chap 35
Thế cậu ta làm nghề gì?! Có dính dáng gì tới ông ta không?!
- Uhm... tôi cũng không biết... nói chung số tiền trong tài khoản cậu ta hiện tại theo như tôi biết thì đều là chính đáng cả...
- Yah! Tôi bắt đầu bực mình rồi đấy! Đừng có vòng vo nữa!
- Rồi! Bình tĩnh! Riêng cậu thì tôi phải câu kéo bởi tính cậu hay bộp chộp, nóng nảy, không cẩn thận khéo cậu sẽ hại thêm 1 mạng người mất, còn tôi thì sẽ mang tiếng tiếp tay cho tội ác cả đời!
- YAH!!!
- Rồi... Cậu biết bộ phim bom tấn năm vừa qua chứ?! Phim "Timeless" ấy, cái bộ phim mà có 1 anh chàng nhà giàu yêu 1 cô gái bị nhiễm bệnh ấy... Cái anh chàng cao to, râu ria lởm chởm, tóc tai lù xù loạn cả lên í...
- Tôi không rỗi hơi đi xem phim tình củm như cậu!
- Đó là phim tâm lí xã hội chứ?! Hay mà!
- Thôi! Rốt cuộc cậu định nói gì đây hả Kang Ta?!
- Anh chàng đóng phim đó chính là cậu Han Kyung!
- MO?! - Hee Chul ngồi bật dậy.
- Bình tĩnh... thoạt nhìn tôi cũng không tin đâu, nhưng nếu bỏ toàn bộ râu ria đi thì đúng 2 người đó rất giống nhau, như sinh đôi vậy! Và tên diễn viên đó cũng là Han Kyung, cậu ta là 1 người mẫu và 1 diễn viên chuyên nghiệp. Toàn bộ số tiền cát - sê mà cậu ta nhận được trùng khớp với số tiền trong tài khoản của cậu ta, cậu ta hoàn toàn làm việc lương thiện!
- Thế thì việc gì cậu ta phải giấu?!
- Chịu! Ai mà biết được?! Chắc cậu ta có lí do riêng...
- Tôi từng hỏi Teukie nhưng cậu ta bảo là không biết...
- Căn bản ai nghĩ cái mẹt râu ria lởm chởm ấy là cậu ta cơ chứ? Với lại trong Full House thì bọn nó có bao giờ coi phim tình củm đâu?
- Uh... Cũng có lí... Vậy tôi đã sai àh?! - Hee Chul hơi khó chịu, anh không thích khi biết mình đã sai.
- Cũng không hẳn...
- Huh?!... Thế nghĩa là sao?
- Bởi vì... theo tôi được biết thì công ty quản lí của cậu ta là công ty X và công ty này có cổ đông lớn thứ 2 chính là tập đoàn của chủ tịch Kim...
- Vậy là tôi đã đúng àh?! - Hee Chul nói, gần như reo lên.
- Cái đó cũng không hoàn toàn... nói chung là tôi không biết! Nói nhanh cho nó vuông!
"Cạch! RẦM!" - Tiếng động từ đầu dây bên kia vọng lại. Hee Chul lo lắng hỏi:
- Ey! Kang Ta! Có chuyện gì thế?! Tiếng động gì vậy?!
- Tôi không rõ! Chắc Kang In lại lăn xuống giường rồi! Tôi phải ra xem sao, thằng bé đó là chúa lăn lóc, chẳng bao giờ chịu nằm im cả! Vậy nhé, khi nào có tin gì mới tôi sẽ báo cho cậu! Bye!
- Bye!
Kang Ta vội vàng cúp máy...
Hee Chul quăng điện thoại sang 1 bên, nằm xuống, anh kéo chăn trùm qua đầu... Nếu xâu chuỗi các sự việc lại... rõ ràng là có 1 âm mưu nào đó đằng sau, không có lí gì mọi việc lại trùng hợp 1 cách ngẫu nhiên như thế được. Công ty quản lý của cậu ta có liên quan tới ông già đó và cậu ta bắt đầu có những hành động kì lạ từ 3 tháng trước... Chắc chắn cậu Han Kyung đó là người của ông ta, lần này thì cậu ta hết đường chối! Anh nắm chắc tất cả rồi, chỉ cần túm được thời cơ là có thể đá bay cậu ta ra khỏi nơi này...
Sung sướng với suy nghĩ "đúng đắn" của mình, Hee Chul chìm dần vào giấc ngủ... Hai hàng mi trĩu xuống... kì lạ... hình như trước khi mắt anh nhắm hẳn... anh có nhìn thấy... nét mặt buồn... của Han Kyung...
...
"Hyung"...
"Hyung"...
- Hyung!!!!!!!!! - Ki Bum hét vào tai Han Kyung.
- Ah ~... Aish!!! - Han Kyung quát - Đừng có hét vào tai hyung 1 cách dã man như thế! Tôi chịu trận của Sung Min từ ban nãy là đủ lắm rồi!
- Ai bảo hyung cứ ngồi ì đ** ở đấy! Chắc hết cả đường đi rồi! Thôi, hyung xê ra để em lấy đồ đi tắm cái!
Han Kyung miễn cưỡng... nép vào góc tường (?) để cho Bummie mở tủ đồ (ack! Phòng chật mà!),mặt lại tiếp tục... đờ đẫn...
...
"Hyung"...
"Hyung"...
- Han Kyung hyung!... Hyung không sao chứ?! - 1 bàn tay lắc nhẹ vai Han Kyung, kéo anh quay trở về với thực tại.
Han Kyung giật mình, nhìn sang bên cạnh... là Wookie, anh ậm ờ:
- Àh... uh... hyung không sao!... Sao em vẫn chưa đi ngủ, gần 11h đêm rồi... Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! Nghe lời hyung, đi ngủ đi! - Han Kyung cười và xoa đầu Wookie - đứa trẻ ngoan nhất trong 1 lũ quỷ sứ.
- Hyung đang buồn vì noona có phải không?
Han Kyung hơi sững lại... Câu hỏi của Ryeo Wook đã trúng tim đen của anh.
- Đâu có đâu... Em việc gì phải suy nghĩ sâu xa thế?! - Han gượng cười, cố gắng lấp liếm.
- Hyung đừng cố che đậy làm gì... Ban nãy đừng ngoài em nghe thấy hết rồi!
- ...
- Hyung đừng để bụng! Noona là người hay nói năng nặng lời nhưng thực chất bên trong noona không có ý gì xấu cả đâu! - Wookie bênh Hee Chul.
Han Kyung thở dài:
- Hyung chả biết nữa... Từng câu nói của noona cứ vang lên trong đầu hyung... Noona nói... cứ như thể hyung là 1 đứa đáng khinh vậy!
- Không!... Chắc chắn noona không... - Ryeo Wook ngập ngừng rồi cậu nhìn Han Kyung như muốn thanh minh điều gì đó...
Han khẽ lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài...
Đêm dần qua...
[Ki Bum: Công nhận Han Kyung hyung có nhiều đồ lót đẹp thật!... Lát nữa phải hỏi xin cái quần Bunny xanh tím nì mới được!]
***
Full House, 7 am
RẦM!
XOẢNG!
[Lại vụ náo loạn gì nữa đây trời?!]
Theo... "phản xạ tự nhiên", các thành viên trong Full House (trừ 2 người) đều nằm ì trên giường và không có 1 chút mảy may quan tâm xem có chuyện gì vừa xảy ra... Họ đang chờ 1 tiếng hét uy lực, "động cơ chính" thúc đẩy mọi hoạt động sống bắt đầu...
Nhưng cũng như tôi đã nói, trong căn nhà này vẫn còn có 2 con người có "ý thức" rất cao và cực kì nhạy bén với mọi "biến động", 1 người là vì trách nhiệm và sự quan tâm lo lắng, người còn lại cũng quan tâm đấy... nhưng sự quan tâm đó xuất phát từ mục đích... sẽ dùng ngón đòn dã man nào trừng trị cái kẻ dám phá quấy giấc ngủ yên bình... (nói đến đây thì pà koan biết là ai rồi đấy! ^^)
Han Kyung là người lao xuống nhà trước tiên. Anh vừa lao ra khỏi phòng tắm (lại tắm!) với cái quần đùi Mr Bean kéo vội vàng và... uhm... lần này có tiến bộ, mặc thêm được cái áo phông Snoop Dogg, theo sau là Hee Chul... trông có vẻ thảm hại hơn tí xíu: mặt ngái ngủ, vừa chạy vừa ngáp, người vẫn mặc nguyên bộ Pijama xanh dương in hình con bò sữa gặm cỏ, chân đi dép pucca hồng, đầu đội mũ chụp gấu Pooh, tóc tai bù xù, tay cầm gậy sắt... chọc quần áo.
Cả 2 người phi như bay xuống tầng, khổ nỗi... dép pucca... trơn quá (!) làm Hee Chul trượt chân khi đang chạy với 1 tốc độ kinh hồn, hậu quả thì cái người chạy trước lại phải "lĩnh" hết mới khổ! 1 cái trượt, 1 cái gậy,... 1 cặp mông! Bị cả cái gậy sắt to đùng ngã ngửa cắm cho 1 phát vào giữa... "hồng tâm" thì còn gì là mông nữa hả trời?!... Đúng thật! Không còn là mông nữa rồi! ~...
RẦM!!!!!!!!!
Han Kyung ngã lăn kềnh xuống đất, mông tê liệt không động đậy, chống tay xuống đất... nỗ lực đứng dậy. Anh không ngờ cái người đằng sau vẫn còn chưa "đáp máy", đang lơ lửng giữa không trung, người đó đang bay... bay gần... rất gần tới chỗ anh rồi... và...
BẸP!!!!!!!!!
Han Kyung giật nảy lên vì đau, nỗi - đau - không - thành - tiếng... nguyên 1 gương mặt xinh đẹp, đúng vậy nguyên cả cái mẹt lun, không thiếu 1 góc nào đã... "đập" vô 2 cái "bánh dày" tím bầm xinh xắn... Cố gắng kiềm chế không cho tiếng gào bật ra, Han Kyung chỉ còn biết nằm đó... chờ đợi noona "nhấc" cái mẹt ra khỏi mông anh. Tại sao cứ lần nào bị tai nạn dính tới mông *** anh lại phải dính double nhỉ?! Thiệt đen đủi!
30s...
1 phút...
2 phút...
Hai con người vẫn nằm đó, không 1 chút suy chuyển.
3 phút...
"Quái lạ! Đừng bảo là noona "ngủ" luôn trên mông mình rồi nhá?!... Bộ mông mình... êm thế sao?!"
[God: Êm cái chim!
Ape: Ông cút đi!]
"Tạch" - Tiếng chụp hình cùng ánh đèn flash.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro