09

Vào buổi sớm ngày kia, khi mặt trời đã lên cao hơn cái sào. Việt mới thức dậy, vươn căng người, hít thật sâu cho bớt mỏi. Từ phía ngoài Nguyệt Thị trên tay mang chậu nước ấm với chiếc khăn như mọi ngày để hắn lau mặt, bước vào:

"Từ lần sau nàng không cần phải làm vậy đâu, tôi đã khỏe rồi tôi có thể tự làm được mà."

"Nhưng... em muốn vậy." Nàng e thẹn.

"Nhưng tôi không muốn nàng phải vất vả."

"Không sao, không vất vả tí nào." Nàng đặt chậu xuống ghế, giặt chiếc khăn rồi vắt kiệt nước đưa cho hắn. "Chàng lau mặt đi."

Nam Việt đỡ lấy chiếc khăn ướt ấm đưa lên mặt lau, trong lòng thật ấm áp. Lát sau, hắn mới để ý, sắc mặt nàng có phần tái đi, bờ môi hơi thâm lại, hắn lo lắng:

"Nàng không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt nàng có vẻ không được tốt, nào ngồi xuống để tôi bắt mạch xem."

"Không đâu, em vẫn khỏe, không sao đâu chắc tại tiết trời nóng quá." Nàng viện cớ để che giấu.

"Tôi nghĩ nàng nên nghỉ ngơi, ăn chút gì mát mát kẻo lại mắc bệnh."

Nàng ậm ừ cho qua rồi lại bê chậu nước xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng. Dường như cơ thể nàng đã quá sức chịu đựng của chất độc, đôi tay nàng run run không cầm nổi chiếc nồi rỗng... "Xoảng!" một tiếng kêu từ dưới căn bếp nhỏ vang lên khiến hắn giật mình, linh tính mách rằng có điều bất ổn. Hắn hốt hoảng lao xuống, tay nàng vẫn run lên một hồi rồi tứ chi bắt đầu tê liệt, hắn chạy lại ôm nàng trước khi nàng ngã quỵ xuống, không còn ý thức bản thân.

Nam Việt đỡ nàng nằm lên giường, đưa tay ra bắt mạch. Thật kỳ lạ! Mạch đập lúc nhanh lúc chậm rối ren. Hơi thở nàng dường như chậm lại nhưng rất nóng. Đồng tử chuyển sang đỏ rồi loãng dần, môi thâm tím. Đây... đây rốt cục là bệnh gì?

Việt gọi không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn nằm im đó. Đôi môi thâm tím dần, gương mặt tái nhợt đi. Phải làm sao bây giờ? Trong ký ức của hắn lại dấy lên hình ảnh đau thương bấy lâu tưởng chừng bị chôn vùi, hắn thấy sợ. Tâm trí bấn loạn xen lẫn bối rối, không nghĩ được gì. "Phải rồi! Thụ bà, phải đi tìm thụ bà.!" Việt vội vàng chạy ra khu vườn đến nơi cây cổ thụ đứng.

"Thụ bà! Thụ bà! Bà... bà có ở đó không?" Hắn hét lên gọi lớn.

Từ gốc cây to, dần hiện lên hình hài một khuôn mặt già cỗi nhăn nheo, vang lên giọng nói thần bí:

"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì?"

"Bà... bà... xin bà... mau cứu Nguyệt, mau... cứu Nguyệt đi, làm ơn hãy cứu nàng ấy... " Thụ bà nhận ra trong giọng nói gấp gáp của hắn có điều gì đó bất bình thường. Vội hỏi lại.

"Nguyệt? Cái Nguyệt làm sao?"

"Sáng sớm vẫn còn bình thường vậy mà đột nhiên nàng ấy ngất đi, chân tay tê liệt, tôi đã gọi mãi mà nàng ấy vẫn không tỉnh lại..." Tự trấn an mình, hắn kể lại.

"Thì ra là vậy, chắc nó đã không còn khống chế được độc tính rồi." Thụ bà nghe hắn nói đã đoán được nguyên nhân.

"Độc? Nàng bị trúng độc sao?" Có phần ngỡ ngàng, hắn hỏi lại.

"Đúng! Vì muốn hút độc xà trong người ngươi mà nó đã bị hấp thu một lượng chất độc." Thụ bà buông một tiếng thở dài. "Ta đã khuyên nó không nên tiếp tục nhưng nó cứ khăng khăng muốn cứu ngươi."

Câu trả lời của Thụ bà như tiếng sét đánh ngang tai, hắn lặng người đi. Là do tôi ư? Vì cứu tôi nên nàng đã... ? Không! Nàng ấy không thể... , nàng không thể...

"Tôi xin bà hãy cứu nàng, làm ơn hãy giúp nàng... Nàng không thể chết được, không thể... " Hắn quỳ gối cầu xin, đôi mắt đã hoen đỏ.

"Nguyệt nó đối với ta xưa nay luôn coi như con gái mình, không cần ngươi cầu xin thì ta cũng sẽ cứu nó. Nếu ta có thể." Câu cuối của bà nói nhỏ hơn, đôi mắt hướng ra xa.

Nghe đến đó, hắn như một người bị mắc kẹt trong hang tối tìm được đường sáng. Ánh mắt sáng rực lên. Vậy là có hy vọng rồi!

"Vậy... vậy là bà có thể cứu nàng? Tốt quá rồi, tốt quá rồi." Nét mặt hắn rạng rỡ lên.

"Ngươi hãy mau đỡ nó ra đây, ta xem. May ra còn có thể... " Thụ bà nói nhưng thực lòng không dám chắc cứu nổi đứa con gái ngốc nghếch này được không nữa.

Nghe vậy, Việt vội chạy vào phòng nhẹ nhàng bế nàng trên tay, thân thể nàng vẫn đang tê cứng, đôi hàng mi rủ xuống khép hờ. Thụ bà vươn hai chiếc rễ to dài ra đón lấy nàng, xem kỹ một lượt, bà nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

"Độc của xà tinh rất mạnh đã ngấm toàn bộ lục phủ ngũ tạng rồi, nếu là người thường chắc đã... đã chết từ lâu rồi. Nó chịu được đến giờ đã là thần kỳ." Ánh mắt bà trùng xuống nhìn vào khoảng không hư vô, trong lòng đã có câu trả lời. Chỉ là bà chưa biết có nên nói cho người kia hay không.

Thấy Thụ bà không nói nữa mà chỉ lặng im, hắn sốt ruột vội cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

"Bà có thể cứu sống nàng ấy đúng không? Hãy nói rằng bà có thể đi, bà sẽ cứu được nàng ấy mà. Làm ơn hãy nói như thế."

"Đã quá muộn rồi... ta không thể." Thụ bà nhìn hắn đang chờ đợi, cũng không thể giấu được mãi. Chi bằng cứ nói cho hắn sự thật. Nghĩ vậy, bà nói có chút ngập ngừng.

Chỉ ba từ "ta không thể" của Thụ bà đã khiến người nghe như muốn quỵ xuống. Tất cả sự kỳ vọng vào Thụ bà đã hết, dù chỉ là mong manh thôi cũng không còn. Không thể nào? Không thể như thế được. Tôi không chấp nhận!

"Tôi không tin! Tôi không tin! Bà đang lừa tôi. Bà chắc chắn cứu được nàng, hãy cứu nàng, xin hãy cứu nàng. Dù bắt tôi chết tôi cũng cam tâm. Chỉ cần nàng sống... chỉ cần nàng sống thôi." Hắn hét lên gần như muốn phát điên, đôi tay không kiểm soát được túm lấy thân cổ thụ mà lay lay.

"Câm mồm! Nguyệt vì cứu ngươi mà không màng đến tính mạng mà bây giờ ngươi lại muốn chết. Ngươi không thấy mình đã phụ lòng nó sao?" Thụ bà tức giận, vung sợi rễ quất mạnh vào mặt hắn.

Nam Việt bị cái quất và lời nói của bà làm tỉnh ngộ. Hai tay hắn buông lỏng ra, như người mất hồn hắn gục xuống đất. Đúng! Tôi không thể phụ lòng nàng nhưng tôi... tôi không thể giương mắt nhìn nàng như thế được. Sao tôi lại ngu ngốc thế, đáng lẽ phải nhận ra từ sớm chứ? Tôi hận chính bản thân mình. Tôi hận! Tôi hận! Tôi hận! Mỗi câu nói là mỗi lần hắn dùng lực tự đấm vào lồng ngực mình thình thịch. Ông trời ơi! Tại sao ông nỡ đối xử với nàng như thế? Tại sao? Tại sao?

Trông hắn như vậy, Thụ bà hướng đôi mắt về phía Nguyệt Thị đang nằm thoi thóp trên nền cỏ xanh mướt. Làn da trắng bệch, đôi môi cánh đào chuyển sắc tím ngắt, chốc chốc người lại co giật nhẹ vài lần. Đôi mắt bà rơm rớm nước, không giấu nổi sự cảm thương.

"Ta chỉ có thể giúp nó sống thêm được một ngày thôi." Hít một hơi thật sâu, Thụ bà lại thở dài ra. Từ trong hốc cây một thứ gì đó đóm sáng bay ra rơi vào tay hắn. "Hãy cho nó uống thứ này, đây linh đơn ta luyện suốt mấy trăm năm vẫn chưa xong nên chỉ có thể khống chế độc tố trong một ngày thôi. Hãy biến một ngày đó trở nên có ý nghĩa, hãy giúp Nguyệt Thị khi ra đi sẽ được thanh thản."

Hắn không biết nói gì thêm ngoài hai từ "Cảm tạ!" rồi lặng lẽ làm theo lời Thụ bà cho nàng uống viên linh đơn đó. Bế nàng trở lại giường, nhìn nàng nằm đó lòng hắn lại thêm đau nhưng vẫn cố không biểu hiện ra, nàng từng nói nàng thích nhìn hắn cười. Hắn không muốn khi tỉnh lại nàng thấy khuôn mặt buồn rầu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro