21

Khi đã ngồi xuống hẳn, Đậu mới cất lời:

"Anh! Em xin lỗi, chắc anh đã rất lo lắng cho em. Em xin lỗi... em xin lỗi." Nó cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần như sắp khóc.

"Không! Không phải lỗi của em. Là anh... anh không nên bỏ mặc em một mình, anh xin lỗi. Xin lỗi em." Hắn cúi người xuống, nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt rơi lăn dài trên má. Đậu đặt tay lên mu bàn tay hắn vỗ vỗ.

"Thôi! Anh đừng tự trách mình nữa. Giờ em đã không sao rồi, hơn nữa lại có một gia định mới."

Việt ngẩng đầu lại nhìn nó. Đậu đã lớn thật rồi, có điều gì đó khang khác. Hắn không biết. Chỉ là cảm thấy không còn gần gũi như trước. Có điều gì đó đã thay đổi nó. Điều gì chứ?

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với em? Thời gian qua em ở đâu?" Hắn hỏi.

"Chuyện rất dài, để em kể anh nghe"

Đậu hướng đôi mắt về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại chuyện cũ. Chuyện cách đây hơn một tháng...

Chiếc xe ngựa bon bon trên con đường mòn đã hai ngày nay mà không ngừng nghỉ. Thi thoảng gặp đường sỏi đá, xe lại nảy nảy lên khiến bọn trẻ trong xe một phen chao đảo. Có đứa chóng mặt, mắt lờ đờ, có đứa lại nôn khan bởi trong bụng chả có gì mà nôn ra cả. Từ mấy hôm nay, bọn bắt cóc chỉ cho đám trẻ ăn lá dại, uống nước suối nên chẳng lúc nào no nê cả, lại luôn phải sống trong sợ hãi nên đứa nào đứa nấy đều còm nhom, hai mắt thâm quầng giống lũ quỷ đói hơn là người.

Đi được một đoạn, trong xe có tiếng rên rỉ khó chịu làm bọn chúng phải ngó vào xem. Thấy Đậu đang nhăn mặt, người co quắp lại, vẻ đau khủng khiếp lắm, nước mắt nó ứa ra, miệng không ngừng rên rỉ. A Tứ hỏi:

"Mày bị sao thế?"

"Chú ơi! Cháu... cháu đau bụng quá, cho cháu xuống... đi ngoài!" Giọng nó yếu ớt.

"Đau thì cố mà nhịn đi!" A Tứ lạnh lùng nói rồi quay ra.

"Chú ơi chú! Làm ơn cho cháu xuống chỉ một lát thôi, không là không kịp nữa. Cháu sẽ ra uế trong xe mất hu hu."

A Tứ e ngại nhìn lão đại hỏi ý. Tên lão đại cũng chẳng muốn con nhóc đó phóng uế trong xe, như vậy thì thật kinh khủng. Gã nghĩ vậy, khẽ chau mày rồi gật đầu. Chiếc xe ngựa đi thêm một đoạn, gã kéo dây cương, con ngựa chầm chậm lại rồi dừng hẳn.

A Tứ dẫn nó ra bụi cây cách chiếc xe không xa lắm. Y đứng bên cạnh canh chừng, Đậu xoe tròn đôi mắt ướt nhìn y. A Tứ nhíu mày hỏi:

"Sao vậy? Hết đau rồi hả?"

"Chú cứ đứng đó làm sao cháu dám... đi ngoài được, dù gì cháu cũng là nữ nhi."

"Vậy mày muốn sao?" Giọng A Tứ có chút bực bội.

"Chú đứng xa xa một chút, hơn nữa phân của cháu thối lắm đấy."

Nghe nó nói thế, A Tứ sợ nhất là mùi thối, nhất là phân trẻ con thì thôi rồi, y cực ghét. A Tứ trừng mắt nói thêm:

"Mày đừng có giở trò."

"Cháu chỉ là một con nhóc sao dám làm được gì. Cháu đâu có ngốc."

Y ngần ngại lúc thì cũng chịu đứng ra xa hơn. Đậu ngồi sụp xuống bụi cây, giả vờ kêu vài tiếng rặn "ị... ị..."

Nhân lúc A Tứ không để ý gì, nó gượng sức chạy một mạch thẳng hướng ra đường cái. Nó cứ chạy mãi chạy mãi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất nếu bị bắt lại coi như chết chắc, đó là điều khiến nó có thêm nghị lực mà chạy. Đôi chân nhỏ bé của nó vướng vào gai, dẫm lên sỏi đá mà rớm máu ra. Thật thảm hại!

A Tứ thấy yên tĩnh quá vội ngoảnh lại xem. Y hốt hoảng đuổi theo. Chạy ra đến đường cái. A Tứ nhanh hơn cuối cùng cũng đuổi gần kịp, y vung roi da. Tiếng gió rít trên đầu sợi dây quất mạnh vào lưng đứa trẻ phía trước. Như một nhát dao chém sượt ngang lưng. Đau rát. Đậu ngã quật xuống nền đất, bụi tung lên mù mịt. A Tứ chạy lại gần, thở hổn hển. Y chửi rủa:

"Khốn khiếp! Làm ông chạy đuổi theo mệt đứt hơi!"

Y nắm lấy mớ tóc rối của nó nhấc lên, nhìn vào gương mặt lấm lem của Đậu, y mắng tiếp:

"Dám lừa tao à! Tao cho mày chết."

Vừa nói A Tứ thô bạo trút một cơn mưa roi lên cơ thể nó. Đậu quằn quại đau đến chết đi sống lại, người nó dính đầy máu, cơ thể không còn sức lực chống lại. Nó đã rất yếu, mọi sức lực còn lại đã đánh cược vào cuộc chạy trốn này. Rốt cục ông trời cũng không giúp nó. Đậu biết mình sẽ chết, nó không còn chịu được nữa. Nó chấp nhận bỏ cuộc, chấp nhận sự bất hạnh này.

Ngước đôi mắt lên trời cao. Trước mắt nó hiện ra hình ảnh của cha, của mẹ đang mỉm cười hiền hòa nhìn nó. Họ đang vẫy gọi nó, sẽ đưa nó đến một nơi. Nơi ấy sẽ không còn khổ đau và đói rét, nơi ấy chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Cánh tay nhỏ bé trầy xước của nó với lên cố gắng chạm vào họ, nhưng rồi lại khẽ buông xuôi xuống, đôi mắt nó đã mỏi mệt, từ từ khép lại. Cuộc đời nó sẽ chấm dứt tại đây ư? Có lẽ thế, còn có thể khác được sao?

...

Phía trước có chiếc xe ngựa thấp thoáng nghiêng bóng dưới nắng chiều oi ả. Trong xe có một người đàn ông trung niên đang say sưa giảng giải cho cậu con trai về thương trường, về nghiệp kinh doanh vải lụa. Bỗng chiếc xe dừng lại, người đàn ông ngoái ra hỏi gã phu xe:

"Có chuyện gì vậy?"

"Bẩm ông! Phía trước có hai kẻ cản đường!" Gã phu xe kính cẩn.

"Hùng! Con xuống xem thế nào?" Ông quay sang nói với cậu con trai.

Hùng vâng một tiếng rồi đứng lên bước xuống xe. Cách anh vài mét là cảnh tượng một gã đàn ông vẻ mặt hung tợn đang quất những nhát roi mạnh lên người một cô bé nằm dưới đất. Cô bé đó bất động, máu trên người nhuốm đỏ cả chiếc áo lẫn cả bùn đất. Gã đàn ông kia vẫn không ngừng quất, miệng luôn chửi rủa. Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần biết gã đàn ông đang ngược đãi một đứa trẻ tội nghiệp. Mắt Hùng hằn lên những tia máu phẫn nộ. Anh nhanh chân chạy tới, tay rút thanh kiếm giắt bên hông, rất nhanh, chiếc roi bị chém đứt đoạn trước khi lại giáng xuống người cô bé.

A Tứ bị bất ngờ, y có chút kinh sợ nhưng rồi trấn an lại bản thân ngay. Y vung sợi roi quất tiếp về phía Hùng. Hùng đưa kiếm ra đỡ, chiếc roi quấn thành vài vòng trên thanh kiếm như con rắn quấn thân cây. Anh nhanh chóng kéo giật lên, thanh kiếm sắc bén cắt chiếc roi da thành từng khúc rơi lả tả xuống đất trước cái nhìn kinh ngạc của A Tứ. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi kiếm đã kề trên cổ của y. A Tứ thật sự sợ đến run lên bần bật. Miệng không ngừng xin tha mạng:

"Đại hiệp! Xin... xin tha mạng."

"Sao ngươi dám ngược đãi một đứa trẻ vô tội như thế hả? Có muốn ta báo quan không?"

"Đại hiệp! Xin... xin đừng hiểu lầm. Do... do nó ăn cắp đồ của tôi nên tôi mới dạy dỗ nó một chút."

Hùng nghe có chút ngờ vực, anh liếc nhìn cô bé nằm vẫn rên rỉ đau đớn rồi lại nhìn gã. Nghĩ một hồi, anh không muốn gây thêm rắc rối. Có thể gã đó nói thật, tay anh hạ thanh kiếm trên cổ gã, quát lớn một câu:

"CÚT!"

A Tứ được thoát chết, y vội vã lùi lại rồi chuồn mất. Hùng ngồi xuống cạnh Đậu khẽ bế nó lên đưa vào trong xe.

Chiếc xe ngựa bon bon trong nắng chiều đi khuất dần về hướng mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro