28
Đám người Liễu Tư đi đến gần trưa thì dừng lại ở một quán rượu nhỏ ven rừng. Bước xuống xe sau nửa ngày ngồi mệt mỏi, Việt vươn vai kéo căng cơ người. Thật sảng khoái, nhưng cái bụng của hắn lại đang réo lên ùng ục.
Tám người bọn họ cùng bước vào. Quán rượu khá đơn sơ, bên trong có cặp vợ chồng chủ quán trông còn khá trẻ chắc chưa đến ba mươi là cùng. Xung quanh bên ngoài, mấy bàn khác đã có khách ngồi. Đám người của Liễu Tư ngồi vào hai bàn còn trống phía góc sân. Triệu Hưng đặt thanh kiếm lên bàn, ngoái về phía chủ quán trong bếp:
"Ông chủ! Cho chúng tôi hai bàn rượu thịt."
"Có liền!" Người chủ quán liếc mắt nhìn họ rồi lại đưa mắt sang nhìn một vị khách ngồi gần đó như ra một ám hiệu.
Khoảng vài phút sau, rượu thịt được mang ra. Thứ thịt lợn rừng nướng hòa quyện với gia vị tạo thành một mùi hương ngào ngạt khó cưỡng, lại thêm loại rượu quê đặc sản của vùng này thì khỏi chê. Triệu Hưng chợt linh cảm có gì đó không ổn, anh cẩn trọng lia mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp những ánh mắt rình rập bất thường. Anh cảnh giác nắm chặt thanh kiếm, một cảm giác bất an bao trùm người anh, linh cảm đó chưa bao giờ sai. Khi Nam Việt vừa đưa chén rượu kề lên môi thì bị Triệu Hưng cản lại:
"Khoan đã!"
Ngay sau đó, một tiếng rên vang lên từ phía bàn bên cạnh. Cao Trình ôm bụng quằn quại ngã ra khỏi ghế, máu từ thanh quản trào ra chảy thành dòng lăn xuống cằm. Trước cái nhìn kinh ngạc của ba người anh em cùng bàn còn lại, Trình chỉ kịp kêu lên một câu cuối cùng rồi tắt thở:
"Rượu... rượu có độc."
Quả nhiên, linh cảm của Triệu Hưng hoàn toàn chính xác. Ngay tức khắc những vị khách không thiện cảm trong quán rượu lôi binh khí dưới gầm bàn, mặt hăm hở xông vào bảy người mới vào kia. Triệu Hưng nhanh chóng nhấc thanh kiếm rút ra đỡ những nhát chém liên hồi của ba, bốn tên như muốn lấy mạng y. Kiếm pháp của một tay hộ vệ quả không tầm thường, chỉ có thể nói là nhanh, mạnh, dứt khoát. Các chiêu thức điêu luyện, thân thủ uyển chuyển là những gì thấy được ở người họ Triệu. Cùng lúc đó, Cao Tuất, Vũ Mạnh và Đinh Tùng cũng đã lao vào cuộc hỗn loạn ấy. Tuy không giỏi như Triệu Hưng nhưng họ cũng thuộc vào tầm cao thủ.
Dường như đã có chủ ý từ trước, từ đâu những bóng người mặc đồ đen cũng xuất hiện mỗi lúc một đông. Bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn, nhảy qua lại trên ngọn cây rồi đáp xuống lao vào cuộc chiến. Tiếng binh khí va chạm nhau leng keng đến inh tai, xác những kẻ áo đen ngả trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, máu hòa chung với đất tạo thành một hỗn hợp kì dị. Dù Triệu Hưng và thuộc hạ có võ công cao đến đâu thì cũng có lúc sức lực giảm dần, bọn hắc y nhân lại ngày càng đông.
Việt, Tư, Bân và Thúy đứng nép vào một góc đứng nhìn trong lòng lại bàng hoàng không yên. Thình lình có mấy tên sát thủ khác vượt qua Triệu Hưng lao ngay vào chỗ bốn người họ, một nhát kiếm lóe lên sượt qua người Liễu Tư. Y như chết lịm đi. Nam Việt nhanh chóng lượm thanh kiếm của một tên đã chết gần đó vung lên đỡ lấy nhát kiếm thứ hai suýt lấy mạng Liễu Tư. Hắn cùng lúc đó cũng không thể đứng yên.
Triệu Hưng thấy Việt cũng có chút võ công thì thấy an tâm hơn. Sức lực anh sắp không chống chọi nổi, cả ba tên thuộc hạ cũng bắt đầu đuối sức. Nhận thấy điều chẳng lành, Hưng vội hô lên:
"Công tử mau ra khỏi chỗ này!"
"Được được." Liễu Tư hãy còn run rẩy mất hết thần chí nên cũng không nghĩ ra việc cần phải chạy. Mục tiêu của đám sát thủ thật ra chính là y.
"Việt! Hãy dẫn họ đi mau." Triệu Hưng nói gấp gáp.
"Được!"
Nhờ có sự yểm trợ của Triệu Hưng và thuộc hạ nên Nam Việt mới dễ dàng kéo họ đi. Hắn và Liễu Tư lên ngựa của Triệu Hưng, còn Phạm Bân và Tiểu Thúy cũng lên một con ngựa khác rồi cùng phi vào rừng. Thoắt ẩn thoắt hiện phía sau vẫn còn mấy tên áo đen nhảy qua nhảy lại trên ngọn cây đang lao về phía họ. Đến một đường ngã ba, Việt nói nhanh:
"Chúng ta phải chia ra thôi. Hẹn gặp ở thị trấn."
"Được!"
Nói vội câu đó, Phạm Bân thúc ngựa rẽ sang trái lao đi, Nam Việt thì thẳng tiến vào sâu trong rừng mặc dù hắn không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu, nhưng trong lúc thế này chỉ cần thoát khỏi bọn người kia đã là tốt rồi. Bóng những kẻ áo đen vẫn bám riết. Thấy Liễu Tư im lặng bám chặt lấy mình, Việt hét lớn:
"Ngươi không sao chứ?"
Liễu Tư ngồi phía sau ôm chặt lấy hắn, tâm trạng còn lo sợ nên chẳng nói được gì chỉ nhắm tịt mắt áp sát đầu vào lưng hắn. Tiếng gió ù ù bên tai nên cũng không nghe rõ.
Lấp lánh phía sau có ánh phản chiếu của một vật nhọn. Gã áo đen đứng trên ngọn cây rút cung tên ra, kéo căng dây cung nhắm thẳng hướng hai người trên ngựa phía trước. Dây cung buông ra, một lực mạnh đẩy mũi tên xé gió lao vun vút về phía trước. Một tính toán sai của kẻ bắn tên làm mũi tên đâm vào mông ngựa. Con ngựa đau đớn mất kiểm soát lao tiếp về phía trước với tốc độ kinh hoàng, Việt cố gắng kéo dây cương nhưng dường như vô dụng. Lại một mũi tên khác lao tới xoẹt qua cánh tay hắn. Đau buốt. Con ngựa vẫn lao như điên đến khúc cua, bất ngờ quẹo trái khiến tay Nam Việt tuột dây cương làm cả hắn và Liễu Tư ngã xuống, hai người ôm lấy nhau lăn xuống vực sâu rồi ngất lịm đi.
...
Liễu Tư cựa người, cảm giác êm êm như đang nằm trên nệm nhưng thứ này lại không bằng phẳng. Y nhận ra hơi thở âm ấm phả vào mặt mình, lại cảm nhận được nhịp tim đang đập nhè nhẹ ngay bên dưới. Y chậm rãi mở mắt. Gần quá. Gương mặt của Nam Việt ngay trước mắt y, đôi mắt hắn nhắm hờ. Đây là lần đầu tiên Liễu Tư được nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Nhìn kỹ thì thật ra hắn cũng tuấn tú, sao trước nay ta không nhận ra nhỉ? Liễu Tư nghĩ vậy, y thích thú nhìn hắn mãi mà quên mất rằng mình đang nằm trên người hắn trong hoàn cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro