42

Ra khỏi chốn thanh lâu ồn ào, náo nhiệt. Ngoài trời lúc này đã tối hẳn, hắn ngẩng đầu định bước tiếp thì chợt thấy phía bên kia đường bóng dáng Vĩnh Linh đứng đó lặng im, trong đáy mắt vướng hạt châu sa tràn đầy thất vọng xen lẫn bực tức. Nàng thật không ngờ rằng Việt có thể tới chỗ này lại còn ôm ấp người ta giữa đường như thế, hắn thật ra lại như bao kẻ đàn ông khác trên đời luôn thích tới chốn thanh lâu mua vui. Nàng hiểu rồi, thì ra người trong lòng hắn, người hắn đã gọi tên trong giấc mơ lại là một kỹ nữ. Điều làm nàng đau đớn nhất chính là nàng thực ra lại thua một cô kỹ nữ chốn thanh lâu.

Nàng nhìn hắn hồi lâu, nơi đáy mắt ngập tràn sự uất ức và tức giận. Nàng nắm chặt tay, răng cắn vào môi như muốn bật máu, rồi nàng quay lưng bỏ chạy.

Việt giật mình nhận ra Vĩnh Linh đang hiểu lầm mình, một hiểu lầm lẽ ra không đáng có. Hắn không thể để nàng nghĩ xấu về hắn, không muốn làm nàng thất vọng về hắn, càng không muốn nàng vì thế mà đau lòng thêm. Hắn muốn giải thích, rằng mọi chuyện không như nàng nghĩ và tất cả chỉ là hiểu lầm. Việt không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo bóng dáng của nàng, nhưng mỗi lúc nàng lại xa hắn hơn cho dù hắn cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đuổi theo giống như có một ma lực nào đó kìm hãm chân hắn, không cho hắn bắt kịp nàng. Việt bắt đầu sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lên cơ thể hắn, hắn rất sợ, sợ rằng sẽ không thể đuổi kịp nàng.

Việt tự hỏi vì sao lại sợ nàng hiểu lầm hắn đến thế? Chẳng phải hắn chỉ coi nàng là bạn thôi sao, là bạn nghĩa là không cần quan tâm nàng ấy nghĩ gì. Chẳng phải hắn muốn nàng không còn tình cảm gì với hắn nữa sao? Vậy thì đây há chẳng phải là cơ hội tốt đó ư? Nhưng bây giờ hắn lại không muốn làm tổn thương nàng, không muốn thấy nàng rơi lệ, càng không muốn hình ảnh tốt đẹp của hắn trong mắt nàng bị phai mờ.

Ngay lúc này đây Việt mới hiểu ra nàng đối với hắn quan trọng như thế nào, hắn mới hiểu ra rằng điều hắn sợ nhất là để mất nàng. Có chăng thứ tình cảm thật sự hắn dành cho nàng không còn là tình bạn mà là một thứ tình cảm khác đặc biệt hơn thế. Có chăng tất cả những ngày qua hắn đã tự lừa gạt mình, cố phủ định thứ tình cảm ấy cho đến tận bây giờ hắn mới dám khẳng định rằng hắn đã thật sự...

Chạy tới hết phố Hòe Nhai, Việt mới bắt kịp được Vĩnh Linh. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, Vĩnh Linh xoay người chỉ trong chốc lát nàng đã trong vòng tay hắn, đầu nàng áp vào bờ ngực nóng ran đang đập liên hồi của hắn. Nàng cố vùng vẫy, đẩy hắn ra. Việt buông tay, ánh mắt kiên định nhìn nàng, hắn nói:

"Đừng chạy nữa! Hãy nghe ta giải thích được không?"

Vĩnh Linh nhìn lại hắn, trong đáy mắt đủ khiến nàng phải tin tưởng, nàng lặng im lắng nghe:

"Ta gặp một cô gái ngất giữa đường nên mới nhận lời đưa cô gái về, không ngờ đó lại là chốn thanh lâu."

"Thật chứ?"

"Phải, là thật. Ta có thể thề."

Vĩnh Linh mỉm cười, quệt đi nước mắt. Nàng cười thật sự rất đẹp, trong mắt hắn nàng luôn đẹp nhưng chưa bao giờ hắn thấy nàng đẹp hơn lúc này. Nén nụ cười lại, nàng chợt hỏi:

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn giải thích với ta?"

"Ta... "

Phải, tại sao vậy nhỉ? Tại sao ta lại muốn giải thích với cô ấy? Tại sao ta phải chạy theo cô ấy một quãng đường dài chỉ để giải thích việc đó? Tại sao ta lại sợ cô ấy sẽ hiểu lầm mình? Tại sao ta lại quan tâm tới tâm trạng, tới suy nghĩ của cô ấy về ta? Tại sao? Tại sao vậy?

Vĩnh Linh thấy hắn không trả lời được, nàng biết hắn còn do dự nhưng trong lòng nàng lúc này thật sự rất vui. Cho dù là vì lý do gì đi nữa thì nàng cũng nhận ra đối với hắn nàng là một người rất quan trọng mới khiến hắn phải đuổi theo một quãng đường dài để giải thích. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ khiến nàng không khỏi bật cười, bờ môi lại hé nở tựa đóa hoa buổi sớm mai.

Việt còn ngẩn người chưa tìm ra câu trả lời thích đáng, hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Hắn nhìn Vĩnh Linh khi nãy còn khóc mà bây giờ đã cười giống như một đứa con nít làm hắn cũng cười theo. Hai người cùng cười mà thật ra lại chẳng rõ đang cười điều gì giống như hai kẻ ngốc đứng giữa đường.

Việt trở về nhà sau khi đưa Vĩnh Linh về cung. Trong lòng hắn bây giờ rất rối bời rồi lại như vui vui. Rất lạ, không giống như cảm giác yêu Vy ngày trước, có chăng tình cảm của hắn bây giờ đang nằm giữa khoảng yêu và thích khiến hắn khó phân định được.

Vừa bước tới cổng thì Việt gặp Bân cũng đi đâu về, hắn đoán anh lại đi đón Thúy bởi dạo gần đây trong thành rộ lên tin đồn rằng có quỷ xuất hiện về đêm chuyên bắt cóc các cô gái đi đường, nên ông Quân mới phiền đến Bân mỗi tối phải đi đón nàng để được an tâm. Tất nhiên ông Quân không tin rằng trên đời này có quỷ, ông nghĩ chắc lại kẻ nào rỗi hơi tung tin đồn nhằm gây hoang mang lòng dân nhưng dù có nghĩ thế thì phòng vẫn tốt hơn.

Việt nhìn ra sau nhưng chỉ có mỗi Bân, lại ngửi thấy có mùi rượu nồng nặc từ người anh ta. Hắn hỏi:

"Anh không đi đón Thúy à?"

"Thúy?" Bân còn ngà ngà say, chiều nay anh gặp mấy người bạn ở quê nên được dịp họ rủ anh đi một chầu mãi đến tận giờ mới về nên quên béng mất việc đón Thúy, giờ nghe Việt hỏi vậy anh mới nhớ ra, liền thốt lên. "Chết! Hồi chiều tôi đi uống rượu với bạn giờ mới về nên quên mất. Giờ để tôi đi đón cô ấy."

Thấy Bân có phần không tỉnh táo lắm, nghĩ anh ta chắc chưa tỉnh hẳn nếu đi đường lúc này có khi còn lâu mới về được nhà, Việt nói:

"Thôi, anh vào nhà đi để tôi đi đón cô ấy cho."

"Vậy cũng được."

Bân nói xong lảo đảo bước vào nhà.

Việt lần theo con đường dẫn tới quán Bà Béo. Trời lúc này cũng đã muộn, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại. Giờ này quán ăn cũng đóng cửa, Thúy chắc còn đang chờ đợi. Mọi ngày tầm này nàng đã ở nhà nấu cơm cho mọi người rồi, hôm nay Bân lại có việc đột xuất nên quên mất nàng, đợi lâu thế hẳn nàng đang sốt ruột lắm. Nghĩ vậy, bước chân Việt càng thêm gấp gáp hơn.

Khi đến nơi, cửa hàng đã đóng kín, bên trong tối om. Hai bên đường người ta cũng đã dọn hàng từ lúc nào rồi, vắng tanh chỉ có bóng một bà lão bán bánh cũng đang xếp lại đồ vào cái thúng chuẩn bị bước đi. Việt liền chạy tới, cúi chào bà rồi hỏi:

"Bà ơi, bà có thấy cô gái đầu bếp ở quán Bà Béo đằng kia đi đâu rồi không?"

Bà lão nhìn hắn dò xét rồi lại suy nghĩ vài giây sau đó mới đáp:

"Tiểu Thúy ấy hả? Bà thấy nó mới về cách đây không lâu."

"Vậy cô ấy có đi cùng ai không ạ?"

"Hình như là đi một mình. Nó bảo chờ mãi không thấy người đến đón nên tự đi về rồi."

"Vâng, con cảm ơn bà."

Bà lão ậm ờ, đặt quang gánh lên vai rồi chậm chạp bước về phía trước còn hắn thì cũng quay người bước đi. Bà lão nói Thúy về cách đó không lâu vậy sao mình không gặp trên đường nhỉ? Lẽ nào nàng đi đường khác? Không thể, đường từ nhà đến quán chỉ có một con đường và một cái ngõ, cũng có thể còn đường khác mình chưa biết chăng?

Việt trên đường về nhưng vẫn băn khoăn, bỗng nhiên hắn dội lên một cảm giác bất an, khó chịu vô cùng. Hắn thật sự lo lắng hoặc sự lo lắng của hắn chỉ là thừa thãi. Việt bước chân nhanh hơn bình thường, hắn muốn về nhà ngay lập tức. Khỉ thật, nếu có điện thoại di động thì chỉ cần gọi một cú là xong nhưng đáng tiếc bây giờ đang là thế kỷ XIII.

Trở về nhà, căn nhà im lìm. Chỉ phòng Bân là sáng, hôm nay thầy đi vắng phải ngày mai mới về. Việt đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Thúy đâu, chả nhẽ nàng chưa về? Không thể nào, nàng chưa bao giờ la cà hoặc về muộn mà không báo cho người nhà. Vả lại, tại sao trên đường về không hề gặp nàng trên đường. Chuyện gì đã xảy ra. Mí mắt trái Việt bỗng co giật liên hồi báo có điềm chẳng lành, tim hắn càng đập dồn sốt ruột hơn. Hắn tới cửa phòng Bân gõ cửa, có tiếng anh ta trả lời bên trong, hắn mới lên tiếng:

"Anh Bân, Thúy đã về chưa?"

Bân khi ấy đang nằm trên giường còn chưa chợp mắt, nghe có tiếng gõ cửa thì đi ra mở, lại thấy sắc mặt Việt muôn phần lo lắng, anh bỗng thấy lo lắng theo:

"Chưa, chẳng phải cậu đi đón Thúy sao?"

"Khi tôi đến thì không thấy cô ấy đâu, nghe bà cụ bán hàng gần đó nói Thúy đã về một mình nhưng tôi lại không gặp. Về nhà cũng lại chẳng thấy đâu. Tôi lo quá."

"Tiểu Thúy chưa bao giờ về muộn." Nghĩ thế nào Bân nói tiếp. "Đi, chúng ta mau đi tìm lại xem."

Việt gật đầu, họ cùng nhau tiến ra phố mỗi người một ngả mà tìm. Lúc này trời đã khuya lắm rồi, trên đường chính có lác đác vài người, còn trong ngõ hoặc các đường nhỏ thì vắng tanh, chỉ có tiếng lá xào xạc và hàng cây đổ bóng xuống đường kỳ dị. Bân và Việt vừa chạy đi tìm vừa gọi lớn khắp nơi và nhận lại chỉ là lời than thở của màn đêm lạnh giá, họ bắt đầu nản nhưng cũng đồng thời mối lo kia cũng nhân lên gấp vạn lần.

Bân tiếp tục kiếm tìm, đôi chân anh mệt mỏi nhưng vẫn cố lê bước. Anh không thể bỏ cuộc, Tiểu Thúy có thể đang gặp nạn, cô ấy cần anh đến giúp. Nghĩ thế, trong anh lại càng nôn nao sốt ruột vô cùng, rốt cuộc em đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro