48
Kinh thành vẫn thế, nắng vàng nhàn nhạt cuối xuân trải dài khắp phố phường, đâu đâu cũng thấy người qua lại mua bán nhộn nhịp. Nơi này vẫn thế, con người vẫn thế chẳng thay đổi chút nào.
Việt dắt ngựa đi ngang hàng với Bân, hắn thấy trong mắt anh dường như mang nhiều tâm sự. Bân chợt dừng lại, tâm trạng rồi bời, đôi mắt ngỡ ngàng hướng về phía trước, nơi đó có một người con gái áo lam nhạt đang đứng đó nhìn anh trong cùng tâm trạng.
Việt ngước mắt lên, là Thúy và Vĩnh Linh. Trông Thúy bây giờ đã tiều tụy đi nhiều, còn Vĩnh Linh thì gầy đi chút ít. Việt thấy trong lòng vui vui, mắt hắn cười, môi hắn cũng mỉm cười nhìn hai người họ.
Bân không ngần ngại mà chạy tới ôm chặt lấy Thúy vào lòng cho thỏa nỗi mong nhớ suốt thời gian qua. Thúy nằm trong vòng tay anh, đôi mắt rơi lệ ướt đẫm bờ vai hao gầy. Bân cũng xúc động, không ngăn nổi dòng lệ lăn dài trên má.
Thời gian như ngưng đọng, mọi người hai bên đường dừng lại nhìn họ kỳ lạ một lúc rồi lại bước đi, không ai biết hoặc không ai để ý rằng có hai người vừa tìm được nhau trong cuộc đời đầy thử thách khắc nghiệt này.
Mặt trời lên cao, nắng đậm dần. Tiếng ồn ào trên phố bỗng lắng dần, vang vọng đâu đây tiếng sáo vi vu của kẻ lãng khách trên tầng lầu khiến người nghe cảm thấy khoan khoái trong lòng. Cơn gió nhẹ đem theo những cánh hoa đào cuối mùa bay theo trong gió nhuốm một màu hồng nhạt trên khoảng trời xanh tuyệt diệu.
...
Sau bữa tối đoàn tụ trong niềm vui và hạnh phúc. Nhìn Thúy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, Vĩnh Linh cũng thấy vui nhưng cũng lại cảm thấy ghen tị và buồn tủi. Nhìn ngoài trời cũng đã muộn, nàng nói:
"Cũng không còn sớm nữa, ta phải về đây."
"Để tôi đưa công chúa về." Việt chủ động lên tiếng.
"Không cần đâu." Vĩnh Linh nhìn hắn e ngại rồi từ chối.
"Cần! Tôi sẽ đưa cô về."
"Vậy được." Nàng nhìn hắn khó hiểu trong giây lát rồi cũng miễn cưỡng đáp.
Trên cao không một áng mây vần vũ, mặt trăng tròn trùng trục lơ lửng giữa nền trời xanh cô độc mà tỏa ra ánh sáng bàng bạc soi xuống nền đường hơi ẩm bởi sương lạnh, gió nhè nhẹ lướt qua làn da se lạnh. Hai người đi song song nhau, không nói câu gì, cứ thế lặng lẽ, lặng lẽ mà đi. Thời gian như trôi chậm, Vĩnh Linh bỗng thấy nao nao, con đường này hôm nay sao dài thế? Nhưng dài cũng tốt, nàng thầm hy vọng con đường này sẽ không có điểm dừng để có thể cùng Việt đi được lâu hơn.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Việt chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh, trông thân hình nhỏ bé mảnh mai của nàng thật sự lạnh lẽo, cô độc. Hắn muốn được ôm lấy nàng, muốn được chở che cho nàng, muốn được bảo vệ nàng bằng chính sức lực của mình cho dù... sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Hắn muốn, rất muốn.
Việt thể kìm lòng, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Vĩnh Linh chợt khựng lại, tim nàng bỗng đập rộn ràng giống như cả một đội trống đang đánh từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua thật ấm áp lạ thường. Vĩnh Linh đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt ấy long lanh, kiên định in bóng hình nàng sâu bên trong, đôi môi hắn lại mấp máy do dự. Nàng lặng yên, chờ đợi.
"Công chúa!" Việt gọi, giọng hắn trầm ấm vang bên tai nàng, nàng vẫn lặng im nhìn hắn. "Những ngày vừa qua, những ngày tôi phải sống một mình không có em, những đêm trăng thanh nằm trên nền cỏ ngước lên trời cao tôi bỗng nhớ em rất nhiều, đã nhiều lần tôi muốn quay lại để gặp em nhưng nghĩ tới lời hứa tìm Bân, tôi lại dằn lòng không được nghĩ về em để hoàn thành nhiệm vụ nhưng... tôi không thể. Những ngày ấy trôi qua tôi mới hiểu ra một điều mà bấy lâu nay tôi luôn phủ nhận. Em đối với tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, tôi không thể thiếu em, không thể mất em. Tôi muốn... "
Và tiếng gió khẽ lướt bên tai mang theo hơi ấm từ lời thì thầm ngọt ngào của người đàn ông đối diện.
"Tôi muốn bảo vệ nàng suốt đời. Tôi... đã yêu em mất rồi."
Ánh trăng trên cao tỏa hào quang trải rộng khắp kinh thành, không gian tĩnh lặng. Thời gian như ngưng đọng từ giây phút ấy. Phía dưới gốc cây hoa sữa có hai người đối diện nhau, họ mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi làm ướt đẫm gương mặt thanh tú của người con gái, chàng trai khẽ đưa lên quệt đi nước mắt. Trái tim họ giờ đây đã cùng chung một nhịp đập yêu thương.
...
Việt đưa Vĩnh Linh tới cổng thành, hai người tay nắm chặt tay không nỡ rời xa. Vĩnh Linh nhìn hắn e thẹn cười, nụ cười của nàng thật ngây ngô, thật ấm áp. Hắn nhìn nàng, trông nàng thật trẻ con biết bao nhưng hắn thích thế, hắn yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Việt bất chợt nhận ra trên cổ Vĩnh Linh có vật đó phát ánh hào quang màu lục bảo, hắn hỏi:
"Trên cổ nàng có thứ gì phát sáng vậy?"
"À! Đây là miếng ngọc mà tiên đế đã tặng cho ta từ hồi còn bé." Vĩnh Linh vừa nói vừa lôi miếng ngọc ấy ra khỏi lớp áo để lộ ở bên ngoài cho hắn nhìn. Nàng nói tiếp. "Nhưng không hiểu sao lại có một nửa."
Việt chợt giật mình, trong lòng lại mang thêm nhiều mối băn khoăn kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Sao nàng ấy lại có nó? Mảnh ngọc còn lại của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro