Chương 38: Phong Thiên Bà Bà

Thập Thần Ti

Gió sớm khe khẽ luồn qua từng cánh đào phai, tuyết trắng trên sườn núi dần tan, để lộ nền đất nâu ẩm và cỏ non xanh biếc đang vươn mình sống dậy.

Ly Thiên Tẫn đứng lặng trước bậc thềm, thanh kiếm dài đặt bên cạnh, hai tay đút sâu vào tay áo. Cậu chưa nói gì suốt ba ngày qua kể từ sau đêm đó, đêm mà toàn bộ niềm tin sụp đổ, tình bạn tri kỷ vỡ vụn như thủy tinh.

Không ai trách cậu.

Cũng không ai dám an ủi.

Chỉ có Diễm Vũ, sáng nào cũng lặng lẽ đặt một chén trà ấm bên cạnh.

Bầu không khí giữa cả nhóm trĩu nặng.

Cho đến buổi sáng hôm nay, khi truyền thanh điểu từ Băng tộc bay đến lao thẳng xuống mái hiên, mang theo lời gọi của Phong Thiên bà bà - vị thần tồn tại lâu nhất trong tam giới cũng từng là bà nội của Thích.

“Phong ấn ở Bắc Hoang suy yếu, màng băng chịu ảnh hưởng đã có dấu hiệu nứt vỡ. Anh Không Thích con hãy mau quay về.”

Hoàng Chú cau mày: “Phong Thiên bà bà? Trong sách cổ của thần y tộc có viết về bà ấy. Lúc đó, vì làm trái lời thề của Đại Tế ti với Uyên Tế mà bà ấy đã mất đi hết linh lực, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.”

Nguyệt Di im lặng một lúc mới khẽ nói: “Cổ thư của các tộc đều rất mơ hồ, chỉ viết là Băng vương Ca Sách hi sinh trong trận chiến với Hoả Diệc, người tiêu diệt hắn là tiểu vương tử nhưng lại không hề ghi tên của vị vương tử đó. Sau đó, ngày đại điển đăng cơ tiểu vương tử không đến chỉ để lại một phong thư. Nội dung trong thư, chỉ có Ly Kính vương hậu và những người có mặt lúc đó biết, không hề được ghi lại. Cũng không biết tại sao Băng vương Ca Sách sau đó đã sống lại, từ đó về sau không còn ai nhắc đến vị tiểu vương tử kia nữa.”

Diễm Vũ và Ly Thiên Tẫn ở cạnh đã nghe hết câu chuyện, và họ cũng thầm đoán ra được tiểu vương tử của Băng tộc mà Nguyệt Di nhắc đến chính là Thích.

Trong mộng cảnh trong khu rừng nhỏ hai người đã nhìn thấy ảo cảnh năm xưa, nhưng tại sao Thích đường như không hề nhớ chuyện này, y cũng chưa từng kể qua về quá khứ và thân thế của mình.

Cuồng thần trong cổ thư cũng được ghi chép rất mơ hồ, chỉ nói tay y nhuốm đầy máu tươi, oán khí ngập trời. Ngoài việc Thích tự thừa nhận bản thân đã diệt cả Thập Thần ti thì hoàn toàn không có ghi chú nào chứng minh y độc ác tàn bạo.

Diễm Vũ càng nghĩ càng thấy mơ hồ, nàng không biết bản thân đã thật sự hiểu hết về người mình yêu chưa, không biết y còn bao nhiêu bí mật đang che giấu.

Một lúc sau, cửa phòng Thích mở ra, người nọ bước ra dưới nắng sớm, tóc dài khẽ bay trong gió, gương mặt mười phần anh khí.

“Ta phải về Băng tộc.” Y mỉm cười nói, giọng trầm nhưng vững vàng

Không ai đáp lời, nhưng từng người, từng người một từ Ly Thiên Tẫn, Diễm Vũ, Hoàng Chú đến Nguyệt Di đều chậm rãi bước tới.

Dù còn giằng xé, dù còn đau khổ, nhưng con đường phía trước không thể bỏ dở.

Vì nếu không bước tiếp, những gì họ hy sinh… sẽ thành vô nghĩa.

Và thế là, vào một buổi sớm đầy gió, giữa tầng mây mờ đục bao phủ những ngọn núi phía bắc, hành trình mới bắt đầu.

Hoàng Chú bước chậm rãi, vừa đi vừa nói: "Cổ thư có viết, Băng tộc chính là vùng đất được tiên tổ Xá Di dựng nên ở mặt bên kia của biển Vô Tận dựa theo Ảo Tuyết Thần Sơn sau khi phong ấn Uyên Tế. Nói đúng hơn, Băng tộc chính là một vương quốc ảo như tấm gương phản chiếu của Ảo Tuyết Thần Sơn".

"Nhưng sau đó, vùng đất này ngày càng rộng lớn. Bảy Thần tộc không ngừng mở rộng ranh giới, nhân tộc và yêu tộc trốn từ Ảo Tuyết Thần Sơn đến cũng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trước kia chỉ có Thần, hắt thần và nhân tộc, yêu tộc không được công nhận, bọn chúng vì vậy mà nổi cơn thịnh nộ tàn xác sinh linh. Băng tộc là thần tộc đứng đầu đã đứng ra hòa giải công nhận ba giới gồm nhân - thần - yêu từ đó làm yêu tộc nguôi ngoai tránh được một trận gió tanh mưa máu" Diễm Vũ nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nhưng tam giới còn có bán thần, hắt thần, oán linh, thần thú ... nhiều vô số kể. Còn có những thực thể vượt không thuộc tan giới như Ẩn Liên và Xích Ngân liên..." Hoàng Chú đang nói thì đột nhiên khựng lại, nhận ra mình đã đụng chạm nên im lặng nhìn người kia.

Anh Không Thích thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu thì mỉm cười: "Ẩn Liên và Xích Ngân liên tuy mang sức mạnh cường đại vượt trên cả Thần tộc nhưng lại là thứ gây ra tai họa. Câu chú của Ẩn Liên là 'có được ắt có mất' để có được thứ mình muốn thì phải trả cái giá tương đương. Còn Xích Ngân liên vốn không có bản thể, chỉ có máu của Băng Diệm tộc mới có thể khiến nó nở hoa, nhưng cái giá phải trả là...."

Đang nói y bất chợt dừng lại, dường như một lỗ hổng đã xuất hiện trong kí ức, y đã từng ước nguyện với Xích Ngân liên. Nhưng ước điều gì? Cái giá phải trả là gì? Y hoàn toàn không nhớ, trong kí ức có rất nhiều chuyện y đã quên, những chuyện còn nhớ cũng rất mơ hồ.

"Cái giá là gì?" Diễm Vũ khẽ hỏi.

Thích im lặng, y đã từng ước nguyện với Xích Ngân liên nhưng chẳng thể nào nhớ được cái giá mình phải trả là gì. Diễm Vũ tưởng y vẫn muốn che giấu, nàng thất vọng bỏ đi, Thích muốn gọi nàng nhưng y lại không biết phải nói thế nào.

Tuyết rơi trở lại từ giữa trưa, dù trời không còn lạnh như trước, từng bông tuyết vẫn nhẹ rơi phủ đầy những bước chân vừa in trên nền đất.

Diễm Vũ đi phía trước, áo choàng đỏ thẫm kéo dài chạm đất, bóng lưng thẳng tắp không một lần ngoảnh lại. Thích nhìn theo nàng, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời.

Ly Thiên Tẫn lặng lẽ bước ngang qua, ánh mắt dừng lại nơi y một chớp mắt.

___________

Cả nhóm đã đến bờ biển Vô Tận, chỉ cần qua bên kìa bờ chính là lãnh thổ của Băng tộc. Vùng đất cách biệt khỏi tam giới bởi tầng sương băng vĩnh cửu và những cơn gió tuyết vô tận.

Thích không nói rõ mình có còn nhớ đường hay không, nhưng bàn tay y khi chạm vào tuyết vẫn khiến băng tan, và mỗi bước chân y đi qua đều để lại dấu vết ánh sáng mờ.

Trời tối dần. Cả nhóm đã đến doanh trại của thổ giới sứ giả, mọi người nghỉ lại một đem.

Hoàng Chú vừa gặm bánh khô vừa rầu rĩ nói: “Cứ như đi về nhà chồng mà chẳng biết nhà chồng còn sống hay chết.”

Nguyệt Di lườm cậu một cái: “Ngươi lại nói vớ vẩn gì nữa vậy?”

“Ta chỉ thuận miệng nói đùa thôi!” Hoàng Chú đáp, tay vẫn không ngừng nhồi thêm đồ ăn vào miệng.

Thích ngồi một mình ở táng cây lớn phía xa nhìn ngọn lửa, ánh sáng cam phản chiếu trong mắt, đường như sau câu nói lúc trưa y đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.

Diễm Vũ ngồi cùng mọi người, nàng khẽ quay đầu nhìn y, nàng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Ly Thiên Tẫn vẫn vậy, trầm lặng không nói một lời.

______________

Hôm sau họ khởi hành sớm, trời vừa sáng họ đã đến ranh giới Băng tộc. Trước mắt họ là mặt nước đóng băng thành thủy kính, phản chiếu bầu trời xám mờ như tấm gương khổng lồ.

Một vòng tròn băng lấp lánh hiện ra dưới chân Thích khi y bước tới, gió tuyết cuồn cuộn xoáy thành cột cao vút tận trời. Những bóng hình khổng lồ nhạt nhòa ẩn hiện sau lớp sương mù, cung điện khổng lồ được xây từ băng uy nghiêm tráng lệ.

Nguyệt Di hít sâu: “Nơi này... Thật sự giống hệt với Ảo Tuyết Thần Sơn”

“Đẹp thật ” Hoàng Chú trầm trồ: “Nhưng nơi này có vẻ tươi sáng hơn.”

Diễm Vũ bước lên trước, lòng bàn tay chạm vào con sư tử đá lớn trước cung điện.

Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

“Cuối cùng con cũng đã về.”

Cả nhóm lập tức quay lại, rút vũ khí ra vẻ phòng thủ. Người đứng đó là một bà lão mặc áo lông trắng bạc, mái tóc bạch kim xoăn dài được chải gọn gàng và bà ấy cũng có đôi mắt xanh như Thích.

“Bà bà…” Anh Không Thích khẽ gọi.

Phong Thiên bà bà bước chậm rãi đến gần, dáng vẻ tuy già nua nhưng khí chất vẫn trầm ổn thanh tao. Mọi người nhanh chóng hạ vũ khí xuống, nhưng ngoại trừ Thích ai cũng có vẻ e dè phòng thủ, dù sao đây là lần đầu tiên họ đối diện trực tiếp với một trong những vị thần cổ xưa nhất, vị thần đã tồn tại trăm ngàn năm, lại còn từng là Đại Tế ti của Ảo Tuyết Thần Sơn.

Bà dừng trước mặt Thích, bàn tay nhăn nheo giơ lên chạm nhẹ vào má y, đôi mắt xanh sâu thẳm đầy cảm xúc: “Về rồi... thật tốt. Còn nhớ bà bà không?”

Thích ngẩn ra trong chốc lát, y khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp đáp: “Không nhớ rõ lắm”

Phong Thiên bà bà mỉm cười hiền lành, ngắm nhìn Thích kĩ một lượt từ trên xuống dưới cảm thán như một người bà vừa gặp lại đứa cháu nhỏ sau lâu ngày xa cách: “Còn nhớ là tốt, còn nhớ là tốt”

Rồi ánh mắt bà lướt qua từng người phía sau, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: “Các con là người của Thập Thần ti sao?”

Nguyệt Di và Diễm Vũ cúi đầu, Hoàng Chú thì khẽ nhún vai, nhưng không ai trong họ tỏ ra lơ là. Dù bà lão trước mắt có vẻ thân thiện, nhưng họ đều cảm nhận được tầng linh lực lạnh giá vô hình đang phủ quanh nơi đây, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao chém xuống.

Ly Thiên Tẫn lặng lẽ nhìn sang Thích, trong ánh mắt cậu là những tầng suy nghĩ khó đoán. Bởi chỉ riêng sự hiện diện của Phong Thiên bà bà... đã khiến thần lực băng tuyết nơi đây trở nên sống động. Điều này chứng minh bà ấy thật sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Anh Không Thích nheo mắt, thần sắc dần lạnh đi: “Bà bà, chuyện bà nói là thật sao?”

Phong Thiên thở dài: "Các con theo ta."

Bà đưa cả nhóm đến khu rừng Tuyết Vụ, đây là nơi Thích lớn lên, nhưng những kí ức đó đối với y rất mơ hồ, dường như đã sắp quên sạch.

Trên màng băng ở phía cuối bìa rừng, những vết nứt lớn đã xuất hiện, tuyết ở đây rơi nhiều hơn những nơi khác nhưng chúng vừa chạm đất đã lập tức tan thành nước, một khoảng đất đen loang lổ lộ ra.

"Đây...đây là..." Hoàng Chú vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.

"Đây là màng băng, năm đó sau khi con truyền linh lực cho Ca Sách nó đã một mình lên núi nuôi tạo lại băng tinh. Nhờ thần lực lớn mạnh không đầy một tháng màng băng đã được nó dựng lại" Phong Thiên bà bà nhìn Thích chậm rãi kể lại.

"Màng băng là thứ giúp Băng tộc duy trì băng tuyết vĩnh cửu, nay đã xuất hiện vết nứt. Có lẽ đây là lí do bà bà tìm Anh Không Thích đúng không" Hoàng Chú tiếp lời.

Anh Không Thích từ nãy giờ luôn im lặng, y rất mơ hồ về những lời nói của Phong Thiên bà bà, một số chuyện hoàn toàn không nhớ rõ.

"Ừm.." Phong Thiên vẻ trầm tư xoay người chống gậy bước đi, mọi người cũng lặng lẽ đi theo bà.

Sau lưng, Diễm Vũ chần chừ một chút rồi cũng bước theo, ánh mắt nàng vẫn chưa nguôi mờ mịt khi nhớ đến câu nói dang dở về Xích Ngân liên. Nàng muốn biết sự thật, muốn biết Thích đã đánh đổi điều gì... và liệu có y có thật sự còn là chính mình hay không.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro