chap 6:
Khoảng sau 3 tháng, với nhìu lần bên cạnh chăm sóc, vui cười với anh thì 2 người đã nhận ra mình ko thể sống nếu thiếu người kia :))
__________
Hôm nay Kook đi học về trước Ami. Nhớ rằng hôm nay Ami quên khóa cửa phòng như mọi khi nên đã lẻn vào phòng của Ami, núp sau cánh cửa phòng TẮM và chờ cô về để hù cô. Một lát sau, Ami về và hét lên...
- Kookie ơi, anh về chưa????
-........*im ắng*
- chắc anh ta chưa về, thôi kệ, giờ đi tắm cái đã
Nói rồi cô bước vào phòng và khóa cửa lại. Khóa cửa? Do thói quen ấy mà.......... :)))) (Che:Kook sắp lên chảo :))) )
- haizz, đi tắm thôi - cô nói rồi vớ lấy đồ và cởi đồ....trước cửa phòng tắm khiến cho ai kia ko thể nhảy ra hù:).Cô thì đâu biết gì, cô chỉ nghĩ là khóa cửa phòng nên Kook có về thì cũng ko mở cửa đc....(Che:sai lầm :)))) )
- aaaaa, mát quá - vì hôm nay là 1 ngày rất nóng, nên khi lột đồ ra thì cô thấy rất thỏa mái. Và khi bước vào bồn tắm thì cô vẫn ko hề đóng cửa, và điều này giúp cho ai kia 'thoát nạn' :))
À..ko hẳn là thoát nạn bởi vì anh đang phải cố kìm để máu mũi ko phụt ra :))
- la~lá~la~la~là~lá~la~ - vừa tắm cô vừa hát. Đc khoảng 10' sau thì cô tiếp tục ngâm mình trong bồn nước.
Nhưng lần này...cô ko hát....
- Jungkook à....- cô bỗng gọi tên làm anh giật mình, anh...bị phát hiện rồi sao???
- anh...có biết rằng....em....yêu anh nhiều lắm ko? - anh nghe cô nói thì hoảng thêm lần nữa? Cô yêu anh sao?
- Jungkook à, anh về chưa vậy? Em nhớ anh - cô tiếp tục lẩm bẩm một mình. Đến lúc này anh mới biết là cô chưa phát hiện ra anh. Nhưng như vậy chẳng lẽ lời cô nói là thật??
- Jungkook ah...Jungkook...em muốn nói lời yêu với anh, muốn thốt ra câu "Em Yêu Anh". Muốn lắm... nhưng... có lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn *cười buồn*
Jungkook nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ, đặt tay lên trái tim mình, anh nhận ra...ừ thì....anh cũng có tình cảm với cô ♡
- ko đâu, Ami. Thật ra anh...anh...cũng yêu em mà...
- hở? - cô nhìn xung quanh khi nghe tiếng nói - Ami ơi là Ami...mày si mê Jungkook lắm rồi đấy! Riết đâu cũng nghe tiếng JK
- ko, em ko lầm đâu. Anh...thực sự cũng yêu em - Jungkook đánh liều bước ra và ôm cô :33
- ah! Jungkook - khi thấy anh, cô bất ngờ nhưng rồi lại ôm lấy anh (Che: bà này bạo thật:)) )- người em yêu nè! Em nhớ anh quá đi. Ước gì đây là thật chứ ko phải mơ
- ah... - anh đỏ mặt nhưng khi nghe cô nói thì mới biết rằng cô chỉ nghĩ đây là tưởng tượng của riêng cô. Cô...si mê anh vậy sao? (Che: nhưng đáng tiếc là anh chỉ si mê Tae :))) Ami: what? Che: no, em sai. Xin chị thứ lỗi :) )
- Ami à... - anh quỳ xuống trước mặt cô - đây...ko phải mơ đâu. Đây là thật đấy. Anh thật sự yêu em.
- sao anh lại nói vậy? Ý là sao? Sao là thật đc? Em đã khóa cửa rồi thì sao anh vào đc? Rõ ràng là tưởng tượng mà?
- vậy thì.... - anh ngập ngừng rồi hôn cô - giờ em tin chưa?
- nụ hôn này....? Chẳng lẽ....đây là thật. Aaaaaaaaaaaa - khi hiểu ra mọi chuyện cô liền hét lớn rồi liên tục hất nước vào người anh- mau bước ra ngoài! BƯỚC RA NGOÀI!! AAAAAA! ĐỒ BIẾN THÁI! AAAAAA
-
đc rồi,anh ra ngoài. Bình tĩnh - JK nói rồi ra ngoài và khép cửa lại.
Anh bước ra ngoài rồi ngồi ở cạnh cửa phòng tắm đợi. Bất giác nở nụ cười....cô chắc chắn sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Nếu như cô có ý định yêu ai khác thì anh sẽ ko ngại mà nói rằng cô mất đi 'sự trong trắng' là nhờ anh :))))(Che: chơi mất dạy quá nha Kook :>>)
- haizz, xui quá đi mất. Tại sao tên mất dạy đó lại vào đây đc? Cầu mong anh ấy ko để tâm đến những lời đó...- cô bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt siêu đỏ :)
- tất nhiên là phải để tâm chứ- anh đứng dậy và ôm cô từ phía sau
- aaaaaa tại sao anh chưa đi??
- chẳng phải em rất muốn tôi ở lại sao?
- sao anh lại nghĩ như vậyyyyyy...biến ra khỏi phòng tôiiiii
- chẳng phải em vừa bảo yêu tôi sao??
- ừ thì.....tôi....tôi......
- sao?? Em làm sao? Nói thật đi..
- ừ thì tôi yêu anh đó!! Thì sao??? Anh thì chắc cũng chả yêu gì tôi đâu. Tôi biết tôi đơn phương mà...hic....*khóc*
- sao em lại chắc chắn về điều đó? *ôm cô* anh-Jeon Jungkook rất yêu em, em có biết ko?
- anh nói thật chứ?hic....*thút thít*
- anh nói thật. Giờ em ra nấu cơm đi, anh tắm xong rồi ta cùng ăn
- dạ vâng *cười nhẹ*
Xong đâu vào đấy, anh đi tắm còn cô ra nấu cơm. Một lát sau, anh tắm xong và bước ra phòng bếp
- vợ à, em nấu món gì ngon thế?*ôm cô*
- em đang làm sashimi,cơ mà.....từ khi nào em thành vợ anh vậy?
- từ khi anh thấy cơ thể em....
- tên kh... anh ko còn gì để nói à?
- kkkk, từ khi anh chấp nhận lời yêu của em đó vợ à...
- thế nếu lúc đó em ko đồng ý lời yêu của anh thì sao? *múc thức ăn ra dĩa*
- thì em vẫn là vợ của anh chứ sao
- sao lại như vậy? *khó hiểu*
- do anh đã xác định em là vợ anh nên anh có quyền cưới, vậy thôi *cười cười*
- ừ, hay quá. Anh làm ông trời luôn đi *dọn đồ ăn ra bàn*
- ừ, anh sẽ làm ông trời của riêng em *thính bay lung tung*
- thôi, thấy ghê quá. Ăn dùm em
- gì? Ăn em hả?*cười gian*
- em bảo ăn anh đồ ăn đi!
- ừ, anh ăn liền đây *cười híp cả con mắt*
.
.
.
. Ngày hôm đó, tôi đã vô tình yêu em, người con gái đã bị tôi cướp đi nụ hôn đầu đời.
. Ngày hôm đó, tôi đã vô tình yêu anh, người con trai cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro