chap 13:

Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên để kết thúc một ngày học của tất cả học sinh, thì Ami đã xách ba lô mà thẫn thờ đi lại gần chỗ ghế đá. Lúc đó, cô vô tình để ý thấy Jungkook đang cầm một bó hoa ở phía trước.

Niềm vui chợt len lỏi trong tim, cô định vẫy tay gọi cậu thì thấy Khương Hi chạy lại chỗ cậu. Nhỏ và cậu đứng nói chuyện hồi lâu, xong Jungkook liền đưa bó hoa đó cho Khương Hi. Khiến Ami đứng khựng lại.

Ồ, ra là cậu thích Khương Hi sao? Vậy chắc là hai người thân nhau lâu lắm rồi nhỉ. Ami khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cô đã tự an ủi mình rằng, à chắc là Jungkook đang tập thử với Hi để lát tặng hoa cho mình á, haha.

Nhưng không, mọi chuyện không hề xảy ra như cô nghĩ. Jungkook đã chạy lại chỗ ghế đá cô đang ngồi với tay không.

Vậy ra, không có một bó hoa nào dành cho cô cả.

- chị à, chị đợi em lâu không?

Cậu nở nụ cười tươi rói. Có vẻ cậu đang vui lắm nhỉ? Sau khi tặng hoa cho người mình thương...

- KookKook này, nhóc có thích ai không?

- dạ??

Jungkook phút chốc ngẩn người ra trước câu hỏi của Ami. Sao dạo gần đây chị ấy ngộ thế nhỉ.

- thật ra thì cũng có... - cậu cười mỉm khi nhắc tới một người mà cậu luôn thương yêu

Ami tròn mắt, nụ cười đó... Ra là cậu đã có người thương rồi. Mày còn trông chờ gì sao Ami? Người đó chắc chắn là Khương Hi rồi.

- thế, còn chị thì sao?

- hm, chị có thích một cậu nhóc, một cậu nhóc ngốc nghếch và rất đáng yêu. Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta có người thương rồi...

Giọng cô lạc dần, cô như muốn khóc tới nơi. Jungkook à, ước gì em biết rằng chị thích em rất nhiều... và ước gì, em cũng thích chị...

_____________

Ami lê từng bước chân đi về nhà. Cô đã bỏ mặc Jungkook trong khi cậu nhóc ấy đang đi lấy xe đạp điện để đưa cô về nhà. Cô buồn, nên không muốn gặp cậu.

Cô ghét cậu, nhưng cũng thương cậu rất nhiều.

- thường ngày hay hâm dọa bọn tôi lắm mà? Trùm trường lại mít ướt như này sao haha!

Đâu đó trong góc hẻm tối vang lên tiếng cười của một cô gái. Cô ta thường hay gây lộn với Ami và bao lần thua cuộc. Hôm nay bỗng dưng được chứng kiến cô khóc như này quả là ngạc nhiên.

- tôi không có thời gian đùa với cô

Ami đanh mặt lại. Nhưng liệu kẻ bên kia có nghe? Cô ta từng bước tiến tới chỗ tiểu thư nhà họ Min, trên tay còn cầm điếu thuốc lá cháy dở.

- nhưng tao thì có

Ả lạnh giọng, hừ một tiếng. Xong liền nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau. Một phần chiều tối, một phần đang mệt, Ami dường như không phản kháng kịp.

- sao nào? Sao không đánh tao giống lần trước đi?

Ả cười lớn, rồi dùng tay đánh vào mặt cô một phát, tạo ra một vết đỏ lớn trên mặt cô.

- chậc, mới đánh có tí. Min Ami, oai phong của mày đâu rồi?? Thật hiếm thấy khi trùm trường lại yếu đuối như này

- ngậm cái mồm mày lại đi

Cô dùng sức đánh vào mặt ả. Khiến ả thụt chân vài cái, suýt nữa thì ngã.

- hừ

Ả xoa xoa bên má mình. Ngoắc tay ra sau, hai đứa con gái khác xuất hiện. Ra là chân tay của ả.

- giữ hai tay con đó lại cho tao

Ami mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Đành nào cũng chả có sức đánh. Hai tay nhanh chóng bị hai đứa kia giữ chặt lại.

- trùm trường quả chỉ là cái danh

Một trong hai con đó dè bỉu, cô cũng mặc kệ. Chỉ mong ai đó có thể xuất hiện giúp cô bây giờ...

- xem nào, gương mặt này lúc nào cũng là trung tâm sao?

Ả nâng cằm cô lên, ngắm một hồi rồi lẩm bẩm. Khóe môi khẽ nhếch lên, ả không chần chừ liền cầm điếu thuốc còn cháy dí thẳng vào bên má trái của cô.

Ami đau, cô muốn hét luôn. Nhưng cô hết sức rồi, lúc đó chỉ kịp nghe thấy một giọng trầm của con trai rồi liền ngất đi.

- CÁC NGƯỜI MAU THẢ CHỊ ẤY RA!

_____________

Ami ngồi trong bệnh viện. Bên má trái đã được gắn một miếng băng gạc, giữ đi vết bỏng nhẹ bị thuốc lá dí vào hôm qua. Cô mệt mỏi ngó xung quanh giường thì thấy mái đầu bồng bềnh của Jungkook ngay sát tay mình.

Cô khẽ mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu cậu. Miệng nói nhỏ lời cảm ơn.

- chị, chị tỉnh rồi sao?

Thấy có động, Jungkook liền tỉnh dậy. Mắt dụi dụi nhìn cô, giọng nói lại dịu dàng và đáng yêu như thời hai năm trước.

- ừm, tỉnh rồi.

- tại sao tối qua chị không gọi em?

Jungkook nắm lấy tay cô, ánh mắt có chút tức giận mà hỏi.

- chị mệt, định đi bộ về. Cũng chả ngờ lại gặp chuyện

Cô cười nhạt. Chẳng phải hôm qua em làm chị buồn sao? Cũng chẳng còn hứng để gọi cho em nữa nhóc à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro