2 | từ biệt
5.
Nước Pháp, bảo tàng Louvre.
Một người đàn ông ngồi ở khu vực bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, trên ngực là một bé trai vừa mới học nói.
“Chờ lâu không? Đưa Megumi cho em nào.”
Hắn trao đứa trẻ từ trong lòng cho người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thấy mẹ trở lại, đứa nhỏ lập tức dang hai tay ôm lấy cổ mẹ. Nó ngoan một cách khiến người ta yên lòng, không la hét chói tai chọc giận người khác, cho dù trước đó có tỏ vẻ khó chịu khi bị bế trong lòng cha.
“Giờ muốn đi đâu?”
Hắn vốn chẳng có hứng thú với mấy tác phẩm nghệ thuật, chỉ đơn giản là chiều theo ý cô thôi.
“Đi xem Mona Lisa.”
“À, là cô ta à.”
Bức tranh này hắn cũng từng nghe qua danh tiếng, nhưng chỉ đến thế thôi. Thằng bé thì tập trung hết sức vào việc nghịch tóc mẹ, giai đoạn mọc răng nên suýt nữa đã nhét tóc vào miệng. Hắn gạt tay nó ra, chọn cách giả vờ làm ngơ trước gương mặt sắp mếu của con trai.
Là mẹ, cô nhanh chóng nhận ra cảm xúc của con, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa lưng đứa trẻ.
“Nếu anh cứ làm vậy với Megumi, sau này con sẽ ghét anh đó.”
“Trẻ con thì nhớ được gì đâu.”
Cô cau mày, kéo tai hắn, ra vẻ hung dữ.
“Sau này không được nói kiểu đó nữa, nghe chưa?”
Bất kể lúc nào, Touji cũng luôn là kiểu người như thế — thái độ hờ hững, đại khái cũng chẳng bao giờ suy nghĩ nghiêm túc. Thôi thì cũng không trông mong hắn sẽ là người chăm con.
Tính tình đứa nhỏ đổi rất nhanh, chỉ một lát là không còn giận bố nữa, nhưng cũng chẳng chịu ngừng nghịch tóc.
Có lẽ vì là ngày thường nên khách tham quan Louvre không đông lắm. Họ nhanh chóng đi đến trước bức tranh.
Chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.
Đó là cảm tưởng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy bức tranh. Vô nghĩa, nhạt nhòa, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Hoàn toàn không giống như những lời người ta ca ngợi.
“Megumi, nhìn kìa, Mona Lisa đó.”
Thực ra cô cũng không mong đợi quá nhiều. Cô khẽ nói bên tai con trai, Megumi bị giật mình quay ra phía trước nhìn, nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi — ở tuổi này làm gì hiểu được nghệ thuật.
Cô ngắm bức tranh, không nói gì cả.
“Em thích à?”
Cô lắc đầu, nhìn sang hắn. Hắn cũng nhìn cô.
“Nhìn em làm gì?”
“Tôi đang nhìn Mona Lisa đấy.”
Dù đây là lần đầu tiên họ đến Louvre, nhưng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức tranh này.
Cô hơi sững lại vì câu nói ấy. Dù đã kết hôn và có con, đôi khi cô vẫn bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng vì những câu lạ lùng như vậy.
[Touji, anh có hạnh phúc không?]
Trên đường trở về khách sạn sau khi rời Louvre, cô hỏi hắn như thế.
[Thật ra, em là một người rất dễ cảm thấy mãn nguyện.]
[Nhưng anh thì khác em. Ở bên em, anh có thật sự thấy vui không?]
[Đừng trả lời qua loa, em nghiêm túc đấy.]
Hạnh phúc là gì — chẳng ai từng định nghĩa điều đó cho hắn. Có cơm ăn, có chỗ ngủ, có đàn bà để tiêu khiển, có tiền tiêu… thế là đủ để thỏa mãn dục vọng của hắn rồi. Nhưng đó có thật là hạnh phúc không? Hay chỉ là không ngừng đi tìm thứ tốt hơn?
Không ai dạy hắn hạnh phúc là gì, hắn cũng chưa từng học cách giành lấy nó. Một kẻ tàn khuyết như hắn, liệu có cần đến một thứ hư vô như “hạnh phúc” không?
Bên cạnh hắn, người phụ nữ đang say ngủ, hơi thở đều đặn — tất cả giống như một giấc mơ mờ ảo.
Cô thực sự tồn tại, nhưng lại mang cảm giác xa vời, không thật. Loại như hắn, sống trong bóng tối, vốn không thể ở bên một người như cô.
[Nếu Touji không biết hạnh phúc là gì, vậy em sẽ dạy anh.]
[Touji học chậm cũng không sao, em sẽ từ từ dạy anh.]
Hắn khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng như cách cô thường xoa đầu hắn.
“Vậy em phải dạy tôi cho đàng hoàng đấy.”
6.
"Nào, nói 'mama' đi."
"MA, MA..."
"A! Megumi giỏi quá! Nào, nói lại lần nữa!"
Hai mẹ con ngồi trên sofa, chương trình thiếu nhi đang chiếu trên TV. Đây là cuộc sống hằng ngày của họ.
Touji ngồi cầm tờ báo đua ngựa, từ sau khi kết hôn và có con, hắn hầu như không còn chơi bời như trước. Thỉnh thoảng ngứa tay, hắn chỉ ghé quán pachinko đánh vài ván. Công việc giết người thì hắn vẫn không bỏ. Người phụ nữ từng nói, nuôi một đứa trẻ ít nhất cũng tốn hơn mười triệu yên, mà phần lớn là tiền giáo dục.
Không biết thằng nhóc này có chú thuật không… Nếu có thì tương lai đỡ phải kiếm tiền nhiều.
Nếu đem bán cho nhà Zenin, chắc cũng được 1 tỷ. Nhưng…
Touji nhìn hai mẹ con, người phụ nữ vui sướng vì nghe con gọi “mẹ”, và đứa bé vô tư bị nụ cười của mẹ lan sang.
Thôi vậy, 1 tỷ đó cũng chẳng quan trọng.
Đám cưới của họ rất đơn sơ, thậm chí còn hài hước. Mỗi lần nhớ lại, cô đều bật cười.
Chỉ có hắn mới dùng nắp chai bia làm nhẫn. Và chỉ có cô mới đồng ý lời cầu hôn cẩu thả đó.
Là một trong số ít người chứng kiến, Kon Shi-u đã chỉ biết câm nín.
“Rồi, nói ‘papa’ đi.”
Cô bất ngờ bế Megumi đặt vào lòng Touji. Lần này, thằng bé nhăn mặt, kiên quyết không chịu nói, trông như sắp khóc.
“Thằng nhóc thối này.”
Hắn xoa đầu nó hơi mạnh, khiến Megumi òa khóc. Cô vội vàng ôm lấy con, trách cứ hắn bằng ánh mắt.
“Trẻ con cũng có ký ức đấy. Anh cứ như vậy sẽ tạo cho con phản xạ ghét anh.”
Ghét thì ghét đi. — Touji nghĩ, loại người như hắn vốn không đáng để yêu.
Nhưng lời nói định thốt ra nghẹn lại khi hắn bắt gặp ánh mắt cô.
“Touji, đừng có nghĩ như thế. Không thì em sẽ giận đấy.”
Thật bó tay. Rõ ràng không có năng lực đặc biệt, vậy mà cô nhìn thấu suy nghĩ của hắn như đọc tâm. Hắn đúng là đã cưới một người kỳ lạ.
Cô dỗ con xong lại ôm Megumi vào lòng.
“Hãy thử đối xử tốt với con một chút đi. Anh là cha của Megumi mà.”
Cha — một từ nặng trĩu. Touji chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người cha, cũng chẳng biết khi làm cha thì phải làm gì. Không ai từng làm gương cho hắn cả.
“Lại đây, ôm con như thế này này.”
Cái gì cũng không biết, để em dạy hắn.
Touji lúng túng làm theo hướng dẫn, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ còn quá yếu ớt với hắn.
Nó nhỏ bé và mong manh đến mức khiến người ta nhận ra sự sống thật sự là điều thuần khiết biết bao.
“…PA… PA…”
Con người có thể vô tình ảnh hưởng lẫn nhau — chỉ một gợn nước cũng có thể lan đi rất xa. Có lẽ, chỉ một câu nói vô tình cũng đủ khiến ai đó thay đổi một chút.
“Touji, thỉnh thoảng anh cũng nên thể hiện sự dịu dàng như vậy đi.”
“Em rất thích một Touji như vậy.”
Trong vòng tay hắn là đứa bé, trước mặt là người vợ đang mỉm cười, còn khóe môi hắn cũng vô thức cong lên.
Có lẽ cuộc sống này thật sự quá đỗi mộng ảo.
7.
“Hôm nay Megumi học gì ở trường vậy?”
Trong bếp, cô đang nấu canh.
“Gấp giấy…”
Cậu bé ngượng ngùng xoắn xoắn tay, sợ làm nhăn món đồ trong túi.
“Ồ, con gấp cái gì vậy?”
Cô tắt bếp, rửa tay rồi ngồi xổm xuống nhìn con.
“Là con thỏ.”
Cậu lấy ra một con thỏ giấy trắng đã gấp, đưa ra đầy mong chờ được khen.
“A! Đáng yêu quá! Mẹ thích lắm!”
“Thật ạ?!”
Được khen, cậu bé phấn khích vô cùng. Cô mỉm cười gật đầu khẳng định thêm lần nữa.
“Ừ, chỉ cần là Megumi tặng, mẹ đều thích hết.”
Một bàn tay nhấc cậu lên, Touji dễ dàng bế bổng Megumi ra khỏi bếp.
“Đừng làm phiền mẹ nấu cơm.”
“Để con xuống…!”
Dù không nhớ rõ chuyện khi còn bé, nhưng cơ thể vẫn bản năng né tránh sự thân mật từ bố — có lẽ vì ngày xưa thường bị trêu.
Hắn cũng không bận tâm, ném cậu lên sofa, rồi thản nhiên ngồi xuống xem TV.
Thực ra trong túi còn một con thỏ nữa. Con màu đen.
Cậu không định tặng cho hắn… nhưng rồi vẫn miễn cưỡng đưa ra.
“…Cho nè.”
Anh nhận lấy, lặng lẽ ngắm nghía. Một con thỏ trắng, một con thỏ đen — như một cặp đối lập.
“Đôi khi mày cũng đáng yêu đấy chứ.”
“Đồ ông già thối!” — Megumi, khi ba tuổi, đã phải thừa nhận sự phẫn nộ như một người lớn thực thụ.
Bữa cơm tối diễn ra bình thường. Megumi đang học cách dùng đũa, nên hay làm rơi thức ăn, nước sốt dính cả lên áo. Cô thường xuyên dừng lại để lau miệng cho con.
Touji cũng phụ làm việc nhà — rửa bát là phần của hắn.
“Mấy ngày tới tôi có thể không về nhà được.”
“Đi công tác ạ?”
“Ừ.”
Đã là mùa hè rồi. Kỳ nghỉ này, hay là ra đảo chơi nhỉ… hắn nghĩ vậy.
8.
[ Vậy thì, chúc anh thuận buồm xuôi gió, em và Megumi ở nhà chờ anh. ]
Hôn tạm biệt.
Vợ đứng nơi cửa nhà, phất tay đưa tiễn hắn.
Hành lang tối tăm, phía cuối con đường, nắng chiếu lấp lánh.
Sắp tới nơi rồi.
Nhà.
Nguy hiểm ập đến. Máu chảy xuôi. Lời trăn trối cuối cùng.
Trước khi chết, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô ấy.
[ Nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho đứa bé này chưa? ]
[... Megumi. ]
[ Thật là một cái tên hay. ]
Con cái là ân huệ mà trời cao ban cho cha mẹ.
Muốn ăn cơm cô ấy nấu.
Muốn nắm tay cô một lần nữa.
Cô ấy và Megumi, vẫn còn đang đợi hắn.
Đáng tiếc, đồ ăn sẽ nguội mất.
Lạnh quá đi... Sớm biết vậy đã nghe lời cô, mang theo một cái chăn.
9.
"Mẹ, có một ông chú kì quặc muốn gặp mẹ."
Fushiguro Megumi mới vừa tan học về nhà, vẻ mặt khó chịu mà đứng trước cửa bếp, trong phòng khách truyền đến giọng nam không quen thuộc.
"Ừ, Megumi rửa tay đi, chuẩn bị có cơm rồi."
Cô bước ra, thấy một chàng trai tóc trắng, đẹp trai nhưng ngồi rất vô tư bất nhã trên sofa.
“Chào cậu, tôi là mẹ của Fushiguro Megumi. Có chuyện gì vậy…?”
Cậu nhóc này… chẳng lẽ bị bạch tạng?
Bị ánh mắt thương hại soi xét, Gojou Satoru suýt nổi điên. Nhưng nhớ lại thông tin trong hồ sơ, anh đành cố nén giận.
Từ lúc bước vào nhà, cậu nhóc Fushiguro Megumi đã nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi.
“Tôi là Gojou Satoru. Tôi đến để nói chuyện về chồng cô, Fushiguro Touji.”
Và thế là cô biết hết — thân phận thật của chồng, lý do hắn biến mất suốt ba năm. Nghe xong, cô im lặng thật lâu, rồi chỉ hỏi một câu:
“…Trước khi chết, anh ấy có nói gì không?”
[Nhà tôi có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Xin hãy nói với cô ấy… tôi rất xin lỗi.]
Thật ra, không nhận được lời nhắn cũng tốt. Vì nếu có lời xin lỗi, nghĩa là đã có chuyện không thể vãn hồi.
Cô nhớ tới câu nói ngày xưa mình từng nói với hắn. Bên nhau bao lâu như vậy, đến cuối cùng, họ chỉ có thể nói với nhau một câu “xin lỗi”.
Dường như cô hiểu hết, mà cũng chẳng hiểu gì. Cuối cùng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.
“Vậy à. Tính anh ấy vốn không tốt, lời nói cũng thô lỗ. Mong cậu đừng để bụng.”
Gojou Satoru không hiểu nổi. Rõ ràng kẻ giết chồng cô đang ở ngay trước mặt, vậy mà cô lại nhẹ nhàng như không. Thái độ buông bỏ hết thảy ấy khiến anh bối rối. Thậm chí anh còn mong cô gào khóc, mắng chửi, đổ lỗi — như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn.
“Cô không mắng tôi sao?”
Cô nhìn về phía hai con thỏ giấy đặt trên TV. Con màu trắng đã ngả vàng.
“Tôi có giận cũng chẳng làm được gì. Tôi cũng không thể giết cậu để báo thù. Chồng tôi chết dưới tay cậu, cũng giống như người khác chết dưới tay anh ấy thôi. Chết rồi thì thôi. Quan trọng là người còn sống. Tôi không thể vì một gã đàn ông mà khóc lóc, mắng chửi hay tự tử được — anh ấy sẽ không thích tôi như thế đâu.”
Đó là điều mà Gojou Satoru, mới 20 tuổi, không bao giờ có thể hiểu nổi. Anh bỗng thấy không biết phải để bản thân vào đâu. Một cảm giác xa lạ, bất an.
Cô không giữ anh lại. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Gojou rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi quỵ xuống sàn.
“Mẹ…? Mẹ khóc à…?”
Quả nhiên, tôi không kiên cường như bản thân nghĩ. Tôi ôm chặt Megumi, cảm thấy lạnh buốt đến tận tim.
“Ừ… Chỉ là mẹ thấy vui một chút thôi.”
10.
Cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, bởi vì năm tháng xa xăm, mọi thứ dần trở nên cũ kĩ.
Mua một phần cơm hộp bình thường.
Trời đổ mưa. Rõ ràng lúc nãy còn nắng.
... Căn bản là dở tệ, vì sao lúc ấy anh ăn ngon lành thế?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro