phần 3


"Ui da!Đau đầu quá"

"Em tỉnh dậy rồi sao? Ăn sáng đi này." JungKook mang đồ ăn sáng đến cho Seol.

"Tôi không muốn ăn"

"Em đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?"

"Đừng nói nhiều, tôi muốn ra khỏi đây."

"Tôi không thể cho em về" anh nói rồi ôm Seol vào lòng.

"Bỏ ra đi. Tôi sẽ ra khỏi đây"

"Em càng cứng đầu thì tôi càng muốn chinh phục em hơn đấy."

"Chinh phục cái gì?"

"Tức là tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi"

"Yêu á? Yêu tức là sao?"

"Em không biết yêu là gì sao?"

"Ngoài giết người thì cái gì tôi cũng không biết"

"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ dạy em được không?"

"Không cần tỏ vẻ ra thân thiết với tôi. Tôi đi về đây"
Định đứng dậy ra chỗ cửa thì bị một lực cánh tay của JungKook vòng qua eo cô giật lại , cô ngồi vào đầu gối anh mặt đối mặt. Anh cô rồi mắt có vẻ trầm xuống

"Em không được đi đâu hết. Hãy ở lại đây với tôi"

"Không.....Ahhhhhhh bỏ ra mau tôi không muốn ở đây với tên khốn như anh."

"Vậy tôi sẽ đối xử tốt với em, em muốn gì tôi cũng chiều."

"Tôi muốn về"

"Từ bây giờ đây sẽ là nhà của em ! Hãy ngoan ngoãn đi nếu không em sẽ sống dở chết dở với tôi."

"Tôi không sợ điều đó."

"Vậy sao?"
Nói rồi anh tức giận ném cô một lực thật mạnh xuống giường. Ngấu nghiến đôi môi của cô như con thú bị bỏ đói lâu ngày.
"Em nói rồi nhé, tôi sẽ không khách sáo với em đâu"

Vì trên người cô vốn không còn mảnh vải nào che thân. Đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu chạy dọc từ ngực xuống dần dần đến âm đạo. Seol cố gắng chống cự nhưng vẫn vô ích mà thôi đành phải thả lỏng người cho anh ta thích làm gì thì làm. Căn bản là cô cũng khá là thích cảm giác này nên thả mình hưởng thụ theo nó. Anh bắt đầu cởi cúc áo của mình và sau đó lột ra quăng xuống cuối giường lộ ra thân hình săn chắc ,cơ bụng rồi bắp tay @@ Anh liếm mép vì con mồi đã chao đảo , cảnh tượng này trông anh tựa nam thần luôn, đẹp trai mê hồn và quyến rũ. Tiếp tục cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đó của cô, cô cũng đáp trả làm nụ hôn thêm sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau một hồi lâu , trao đổi chất dinh dưỡng của nhau rồi nhả ra . Sau khi vội vã cướp lấy không khí thì anh lại tiếp tục cởi thắt lưng quần của mình rồi cuối cùng lột hết. Giờ trên người anh cũng không còn mảnh vải che thân. Tiếp tục công việc là anh ngoạm lấy một bên ngực của cô ,một tay xoa nắn nhũ hoa bên kia. Tiếp đến là đưa khúc côn thịt đã cương cứng từ lúc cô khỏa thân vào cô bé của cô . Đưa vào có vẻ khá là khó khăn , chưa bôi trơn nên phải dùng lực mạnh. Cô đau nên hét toang lên. Và rồi rút ra đẩy vào nhiều lần , tốc độ nhanh dần. Quanh căn phòng giờ đây bị bao trọn toàn bộ là mùi của tình dục. Hai thân ảnh âu yếm với tiếng rên nghe thật khiêu gợi và quyến rũ chết người.

"A...ư....a....nhanh qúa chậm lại đi tôi đau quá."

"Hãy nói rằng Em yêu tôi đi nhanh lên"

"Không....Ahhhhh chậm lại đi xin anh đấy JungKook."

"Nói EM YÊU TÔI"
Do đau quá nên cô đành phải làm theo lời anh.

"T...ô...i...y...ê...u...a...n...h..."

"Em nói yêu ai?"

"JUNG.....JUNGKOOK . TÔI YÊU ANH......." Sau khi cô hét lên thì anh dừng lại bắn ra tinh dịch từ từ chảy theo một chút máu của sự rách màng trinh.Hai người thở hồng hộc , anh kéo cô gần sát người mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc rồi sau đó trầm giọng
"Jeong Seol! Tôi yêu em"

"Tôi không biết yêu là cảm giác gì nhưng giờ tôi về được chưa." Cô đẩy anh ra lau đi vệt máu ở đùi mình. Do đã học sinh học nên cô biết trinh tiết của mình đã bị người đàn ông này cướp mất rồi. Đành vậy thì anh mới cho cô thoát nhưng anh không đồng ý
"Chưa được sự cho phép của tôi thì em chưa được về. Vả lại tôi đã tuyên bố đây là nhà của em thì em muốn đi đâu nữa."

"Đây không phải là nhà. Mà là động tình dục thì đúng hơn."

"Hãy cứ ở lại đi. Tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi."

"Còn lâu đi nhé."

"Trinh tiết của em tôi là người đã cướp đi vậy em là người của tôi rồi."

"Chết tiệt . Bị lừa rồi."
Anh mặc áo phông trắng , quần jogger , đi timberland xong cầm tay cô kéo đi ra ngoài. Một lượt tăm tắp đứng cúi đầu 90˚
"Chúc đại ca và đại tỷ buổi sáng an lành "
Vì quen với việc này rồi nên hai người gật đầu rồi lao thẳng đến siêu xe Aston Martin( 옥: Giàu vãi @@!) đi đến một cái shop quần áo ̀ cách đây vài cây số. Vào shop và JungKook lựa một đống đồ Swag cho Seol. Do dáng người cô chuẩn khỏe khoắn nên chọn đồ khá dễ. Cô thay đồ áo phông trắng , jogger đen , giày timberland giống y sì bộ đồ JungKook đang mặc. Tính toán hết một đống đồ về và gọi điện cho đàn em đến lấy về. JungKook lại lôi Seol đi về nhà của mình thì gặp bố của JungKook
"Hôm nay về hả con trai? Bạn gái con ư?"

"Cháu chào bác ạ!Tên cháu là Jeong Seol. Cháu không phải bạn gái của anh ta đâu."

"Cô ấy đùa đấy bố ạ. Là vợ sắp cưới mới chuẩn. Xinh không bố?"́

"Ừ ừ "

"Ê này Jeon JungKook. Anh đùa vừa vừa phai phải thôi" nói rồi cô lập tức bỏ về . Anh tính đuổi theo cô nhưng bị bố của anh gọi lại

"Con trai! Hãy để con bé đi đi. Chúng ta nợ con bé nhiều đấy"

"Sao lại nợ? Con mới gặp cô ấy có vài hôm."

"Mẹ con bé đã qua đời vì mẹ con hại đấy. Lúc đó ta ngăn cản nhưng vô ích, mẹ con ngày càng ghen ăn tức ở bởi nhan sắc của mẹ con bé.Hai người ban đầu là bạn thân . Nhưng vì mẹ con bé quá đẹp nên mang tính ghen ghét hành hạ mẹ con bé 15 năm liền, căn bản mẹ con bé hiền lắm không dám nói với ai.Trông con bé hiện tại rất giống bà ấy đẹp mặn mà. Ngày lúc cả hai bà mẹ cùng qua đời thì chính ta đã gặp bố con bé xin lỗi mọi thứ rồi, nhưng con bé không đồng ý và bỏ chạy. Hiện tại thì chắc con bé không nhớ ta là ai nhưng tin chắc nó sẽ hận nhà ta thôi."

"Để con trinh phục cô ấy"

"Vậy con hãy cố lên"
.
.
.
.
"Xin hỏi ở khu này có ai tên Jeong Seol không ạ?"

"Có . Cháu cứ thấy cái nhà nào rộng nhất , đẹp nhất , cao nhất chỗ này thì cháu vào đó nhé."

"Cháu cảm ơn"

"Này cậu trai kia. Trông cháu đẹp trai thật đấy, cháu là bạn trai của cô bé đó hả, Seol ấy?"

"Dạ vâng cháu là bạn trai của cô ấy"

"Hai đứa đều có nhan sắc vạn người mê, đẹp đôi thật"

"Vâng. Thôi cháu chào bà cháu đi đây.Cảm ơn bà "

*kính koong*

"Ai vậy"

"Cho hỏi đây có phải nhà Seol không?"

"Đúng rồi"

"Mở cửa cho cháu gặp cô ấy ạ"

*cạch*

"Cháu chào bác"

"Cậu là ai?" Một bác trai mặc đồ cảnh sát mở cửa. Jungkook biết ngay là bố của Seol .

"Cháu là thiếu gia họ Jeon đây. Cháu muốn nói một chuyện với bác được không ạ?"

"À thì ra là cháu, đã lớn như này rồi sao, đẹp trai quá. Cháu vào nhà đi."
́
"À mà Seol đâu ạ?"

"Nó có khi nào về nhà đâu. Một tháng về một lần, thậm chí cả năm cũng chả về."

"Cháu muốn đến để nói về chuyện năm xưa."

"Chuyện này qua rồi mà cháu .Dù sao hai bà ấy cũng mất rồi."

"Ý cháu là Seol không chấp nhật sự hòa giải này."
Hai người vừa ngồi nói chuyện lập ra kế hoạch giúp Seol bỏ qua chuyện năm xưa đó.
.
.
.
.
"Chào mừng đại tỷ đã về" đàn em của Seol nhìn chằm chằm vào cô và bàn tán. Tự nhiên hôm nay thấy cô quá kín đáo, ăn mặc không sắc sảo và sexy. Thay vào đó là kiểu kín đáo quá. Thường ngày có thấy đại tỷ của họ ăn mặc như vậy đâu.

"Nhìn gì. Mang cho ta bộ đồ ra đây"

"Dạ"
Thế là Seol đi thay cái áo crop top body dài tay để lộ vòng eo săn chắc ́ có cả dọc bụng, vòng ngực thì vừa phải không quá lớn. Quần soóc bò ngắn rách.

"Thưa đại tỷ. Có một băng đảng thách đố với chúng ta và hẹn gặp ở khu phố XX trong 10phút nữa ."

"Đúng lúc lắm lâu rồi ta chưa giết người."
.
.
.
.
Khi đến đúng chỗ hẹn , băng đảng rất đông người và trông đứa nào cũng khá là to lớn lực lưỡng. Xông vào đánh thì cô thấy chúng quá mạnh , chưa bao giờ thấy lượng nào mạnh như vậy. Đàn em của cô thì lần lượt gục xuống trong vũng máu. Hai tên béo mập lao tới giữ chặt cánh tay của cô . Chúng giữ chặt đến máu cũng không lưu thông được, rồi một tên cầm dao vừa chạy đến định đâm Seol thì Jungkook ở đâu chạy tới đứng trước người cô ấy và.........*xoẹt*....cô hét lên

"JEON JUNGKOOK....ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

Từ một cao thủ khét tiếng vì một cô gái mà thương nặng. Cô dùng hết sức vung cánh tay khỏe nhất đó là cánh tay phải sau đó cúi xuống lấy con dao mà hồi naỹ bị rơi trong nháy mắt hai tên béo đã ngã xuống chết , quá nhanh. Cô đỡ Jungkook lên và cầm chỗ máu đang ứa ra bên phía sườn, con dao vẫn nằm giữa cánh tay và bên cạnh phần bụng. Cô sai đàn em gọi cấp cứu và đưa anh đến bệnh viện cấp tốc.
.
.
.
"Phẫu thuật thành công, chỉ là vết đâm cũng khá sâu mất nhiều máu. Nên bệnh nhân nghỉ một lúc thời gian ngắn sẽ sớm hồi phục"

"Vâng thưa bác sĩ"
Cô phi một tốc độ lao vào đi đến cạnh anh thấy anh đã tỉnh rồi ngồi trên giường nhìn cô và cười . Cô thấy ở đây không ổn nên chạy ra cửa dđịnh bỏ về thì anh lên tiếng
"Cửa khóa rồi em không mở được đâu."
Cô chạy ra , đúng như anh nói, cửa không mở được. Quay đầu lại đã thấy anh ở ngay sau mình
"Tên khốn này. Anh lừa tôi sao?"

"Do em không để ý cái vị trí của con dao đấy chứ. Tôi chỉ kẹp vào nách rồi dùng máu giả thôi mà. Vậy biết rồi nhé, em lo cho tôi quá phải không?"

"Mở cửa ra để đi về"

"Em dám đánh trống lảng sao?" Nói rồi Jungkook cầm hai tay của Seol đẩy cô vào tường ép chặt hai tay vào tường . Sau đó cúi xuống hôn cô điên dại, ngấu nghiến đôi môi đến sưng tấy , chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn vào phía trong cậy hai hàm răng để tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mà đùa giỡn. Cô không đón nhận nó mà cứ đứng yên cho anh thích làm gì thì làm, bất lực rồi mà. Anh bực bội hét lên

"JEONG SEOL MAU CHẤP NHẬN TÔI ĐI."

"Tôi đã nói mà. Tôi không biết thích hay yêu gì mà chấp nhận anh lần nữa đâu. Một lần kia là tôi đã cống hiến cho anh rồi. Anh còn lập ra cái kế hoạch chết tiệt này để bao nhiêu người trong băng đảng của tôi chết. Chỉ vì muốn tôi đến làm tình với anh mà lập ra kế hoạch khốn khiếp này sao. Đủ rồi, từ giờ trở đi hy vọng đừng làm phiền tôi nữa...."
Anh đứng hình ở đó và nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo đó.
Do đã nhìn thấy chìa khóa anh nhét vào túi áo từ nãy nên Seol móc ra mở cửa đi ra ngoài thì Jungkook nói với vào

"Làm gì để em có thể chấp nhận và yêu tôi?"
Seol quay mặt lại nhìn Jungkook nở nụ cười hiền dịu , toát lên vẻ xinh đẹp mê người vốn có cuả cô

"Thời gian sẽ trả lời tất cả."

"Ý em là sao?......"
Cô vẫn tiếp tục bước thẳng mặc kệ cho anh đần người đứng im phía sau.
.
.
.
.
.

"Đồ ngốc. Tôi sẽ cho anh cơ hội dạy tôi thứ tình cảm có tên YÊU........."

------Endpart3------̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro