《15》
byakuran hay cười, hắn thừa nhận, nhưng hầu hết chúng đều trống rỗng.
hắn đã nghĩ bản thân thật vô vị, cho tới khi, thêm một lần nữa, byakuran tìm được em gái mình.
con bé mới là kẻ vô vị, và trống rỗng theo đúng nghĩa đen.
đôi mắt màu bảo thạch kia thật xinh đẹp, nhưng nó không có hồn.
bi, ai, hỉ, lạc...
chưa từng có cảm xúc gì xuất hiện ở đó.
trống rỗng---
---hệt như một con rối.
nhưng, hắn nhìn thấy gì đây?
scilla, nhớ nhung?
byakuran quàng lấy vai scilla: "em chỉ vừa mới quay về thôi, ta không nghĩ sẽ gả em đi sớm như vậy ~"
nhìn con bé đẩy tay hắn ra, và cố chạy khỏi đó với gương mặt đỏ ửng,
hắn cười khúc khích: "cậu thật thiếu kiên nhẫn nha, tsunayoshi - kun~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro