Due.

Viper. Độc Xà. Quý cô thuật sĩ sở hữu ảo thuật mạnh nhất thế giới.


Sau 5 năm rời khỏi D'Andrea, cái tên ấy đã nổi lên trên khắp giới mafia. Bất kì ai cũng phải kinh sợ. Thế giới này tồn tại số ít những thuật sĩ, tài năng lại càng ít, nhưng đối với kẻ đáng sợ như Viper thì chưa bao giờ xuất hiện kể từ bốn thế kỉ trước, cái thời mà Vongola Primo còn tồn tại.


"Xin chào, quý cô đệ nhất thuật sĩ. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc này."


Gã đàn ông mang mặt nạ sắt đã đến tìm em vào một đêm trăng tròn. Một gã khốn nạn, kẻ đã tước đi cuộc sống của em.


"Ồ, vậy quý ngài đây muốn tìm tới ta để làm gì?"


Gã cười. Khúc kha khúc khích. Đầy kì lạ. Và nghe cực kì ngứa tai. Bàn tay gã hơi lắc nhẹ, một thứ gì đó được tung lên trên không trung. Ngay cái khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới quanh em dường như chậm lại, đôi mắt đỏ thu lại và khắc ghi toàn bộ đường nét của vật thể ấy vào tâm trí.


Một cái núm giả. Trong suốt.


"Ta đang đi tập hợp bảy con người mạnh nhất thế giới..."


"I prescelti sette."

Bảy người được lựa chọn.


Em đứng đó, đôi mắt đỏ lóe lên tia lạnh lẽo. Cuộn giấy nhỏ sau lưng đã sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể quấn chặt lấy cổ người đàn ông kia, bóp nghẹt gã ta chết ngay tại chỗ. Một gã đàn ông đáng nghi dị hợm.


"Bình tĩnh nào, quý cô đệ nhất thuật sĩ. Hợp tác với những người khác và hoàn thành công việc, cô sẽ được trả công xứng đáng."


Đôi mày liễu hơi nhướng lên, em nghe mùi tiền. Rất nồng. Viper cực kì thích thứ mùi hỗn loạn - nhưng đầy quyến rũ - tỏa ra từ đống giấy làm bằng polymer ấy. Nhưng đi với tiền bạc, đối với mafia mà nói, thì phải kèm với cả hương vị của máu nữa.


Chà, ai mà biết có phải là một cái bẫy nào đó của những kẻ muốn diệt Độc Xà hay không?


Có thể lắm chứ! Ai cũng muốn Độc Xà hoặc là thuộc về của riêng họ, hoặc là chết đi và được xem là đã loại bỏ một mối nguy hiểm rình rập.


"'Xứng đáng' trong miệng của quý ngài đây là bao nhiêu?"


Gã hề mặt nạ ca rô đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ việc gì đó hệ trọng lắm. Gã nghĩ một lúc, sau đó bình thản mà chỉ tay vào mặt em, giọng nói nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát.


"Gia tộc Vongola và Giglio Nero trả cho cô bao nhiêu thì cộng lại nhân đôi, ta sẽ trả đúng số ấy."


"..."


"Ồ, không đủ à? Vậy gấp ba lần nhé? Hay năm lần? Ok, vậy chốt nhé! Ta sẽ gửi cô gấp mười lần, được không?"


"Ngươi đang đùa ta à!?!"


Em nói như gào lên. Nếu kiếm được từng ấy tiền dễ dàng như thế thì em đã không phải khổ cực suốt từng ấy năm trời. Trên đời làm gì có cái giá hời như thế chứ? Trừ khi trao đổi đồng giá, em sẽ phải đổi lại cho hắn ta một món đồ xứng đáng.


Như sinh mệnh của em... chẳng hạn?


Và, em đoán trúng rồi.


.


Những cái bóng đen dần tụ lại nơi góc tối, dần hiện rõ bóng hình của quý-cô-đệ-nhất-thuật-sĩ. Hành động đầu tiên của Viper là kéo chiếc mũ áo choàng che khuất đôi đồng tử đỏ rực. Chẳng biết từ bao giờ em đã có thói quen này. Có lẽ là từ lâu lắm rồi, từ cái thuở mà em ý thức được đôi mắt ấy đã xấu xí đến mức nào.


Căn nhà số 4 ở hẻm Veste thuộc phố Swetten đã để trống rất lâu rồi, vì nơi đây đầy bụi. Một ngôi nhà - cũng không hẳn, vì chỉ có một phong duy nhất - được trang trí theo phong cách Gothic cổ xưa. Kiến trúc cao và rộng được xây bằng thạch anh, lạnh lẽo và tối tăm, duy chỉ có mấy tia sáng của bầu trời chạng vạng chiếu xuống từ hai cánh cửa sổ nhỏ xíu.


Trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn tròn cùng bảy chiếc ghế trông có vẻ sang trọng và huyền bí. Hệt như một hội nghị lớn, em thấy đã có những năm người ngồi ở đó.


Viper biết tất cả bọn họ.


Những con người khác, giống như em, khiến cả giới mafia đảo điên sợ hãi vì cơn ác mộng đến từ thứ sức mạnh kinh khủng mà bọn họ mang đến.


Át chủ bài của lực lượng đặc nhiệm COMSUBIN - Lal Mirch.

Nhà khoa học thiên tài được ca tụng là Da Vinci tái thế - Verde.

Cascadeur vô địch ngay cả Tử Thần cũng phải xua đuổi - Skull.

Nữ Hoàng Mafia có được khả năng thấu suốt thiên phú - Luce.

Và... chuyên gia võ thuật Trung Hoa - Fon.


Viper ghét bọn võ sư.


Đó là lí do em không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với Fon, ngay cả khi hắn chào em bằng một nụ cười thân thiện và dịu dàng.


Mafia mà! Ngay cả khi đang cười, có lẽ trong thâm tâm chúng đang tính kế làm sao để nhét được vào đầu em một viên kẹo đồng. Mà đối với thuật sĩ, võ sư chính là bọn khó đối phó nhất, vì căn bản là thuật sĩ không có sức mạnh thể chất tốt như võ sư.


Chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ còn trống, lại phải ngồi đối diện với gã võ sư luôn treo trên mặt nụ cười ôn nhu, khiến em đề phòng. Viper nhận thức được, những kẻ quanh em là dã thú, và lũ dã thú ấy có thể vùng lên bất cứ lúc nào để có thể nuốt trọn những con khác ở đây, tất cả chỉ để thể hiện hết cái sức mạnh của nó.


Có tiếng bước chân.


Âm thanh đều đều và chậm rãi mang sức nặng khủng khiếp của kẻ uy quyền. Con dã thú thứ bảy cuối cùng cũng đã xuất hiện.


"Hân hạnh được gặp mọi người, ta là Morte."


Con dã thú nguy hiểm nhất. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Gã sát thủ mạnh mẽ nhất. Đó là Morte, trong ngôn ngữ Ý, có nghĩa là "Tử Thần", hệt như bản chất của kẻ sở hữu cái tên ấy.


Bảy kẻ mạnh nhất ở bảy phương diện khác nhau gặp mặt ở một địa điểm chỉ định.


Viper khẽ chạm vào cuộn giấy ở bên hông. Em sẽ sẽ trở kẻ mạnh nhất ở đây. Chắc chắn như thế!


Vì em là hoàn mỹ nhất,

vì em là độc nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro