Sette.
"Viper!"
Viper bĩu môi khó chịu nhìn Fon ở ngoài cánh cửa, hắn ta đang vẫy tay gọi em ra ngoài. Nhưng trước giờ hắn và em có thân đến thế đâu? Nhưng em đột nhiên có cảm giác bất an. Có gì đó không đúng.
"Chuyện gì?"
Đôi mắt Fon hơi tối hơn so với thường lệ, nụ cười hắn ta trở nên lạ kì khiến người khác rét run.
"Ta muốn..."
Giọng hắn trầm khàn, lại dịu dàng khiến người khác không khỏi trầm mê. Cơn gió thổi qua, len lỏi vào từng sợi tóc. Đôi mắt em bỗng chốc trở nên vô hồn, sau đó gục hẳn xuống...
.
Viper nâng mí mắt nặng trĩu lên, lại ngay lập tức cảm thấy cái gì đó không đúng.
"... Ngươi đang làm cái gì?"
"Ta thấy ngươi ngất ở ngay cạnh đầm lầy."
Fon ôn hòa đáp, hắn chẳng tỏ vẻ gì là bực bội khi thấy thái độ gay gắt của em, hơi xốc em lên chỉnh lại tư thế trên lưng hắn. Gương mặt của chàng võ sư vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại, nhưng hắn vẫn chú ý đến việc tại sao Viper lại ngất ở đó, may là hắn tình cờ đi ngang qua thấy được mới cõng về...
Viper là một trong những người mạnh nhất thế giới được Checker Face công nhận, sao có thể dễ dàng bị đánh ngất được? Người em cũng không có dấu vết của trận đánh nhau nào, vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất cho việc này...
Kẻ đó cũng dùng ảo thuật!
Nhưng trên thế gian này vẫn còn kẻ mang ảo thuật mạnh hơn Viper sao?
Fon đã đi du ngoạn rất nhiều nơi trên thế giới, hắn tận mắt chứng kiến và tận tay chiến đấu với những thuật sĩ mà người ta cho là mạnh. Cho đến khi hắn gặp được Viper - người con gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực trong đêm đen, mang đến bóng tối nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này...
Chẳng hiểu từ bao giờ, Fon đã chú ý đến Viper. Để tâm đến từng biểu hiện của em, từng câu nói và hành động của em. Hắn biết tất cả những gì em nghĩ và em sợ hãi, Fon tự tin với ba năm trời chiến đấu bên cạnh em.
"Tại sao ta lại ngất ở đó nhỉ?"
"Không biết nữa."
Viper lẳng lặng nhìn trời. Đêm rồi. Ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng tỏa ra trên đỉnh đầu. Trăng tròn vành vạnh làm em chợt nhớ lại cái đêm này hai năm trước.
Ngày mà D'Andrea diệt tộc, bởi chính bàn tay của em, của Drusilla, của Viper...
Không nhịn được, lại khẽ thở dài. Viper cũng mặc kệ mình đang nằm trên lưng Fon, còn ác ý đung đưa chân tạo nên chút lực. Nhưng căn bản tí khối lượng của em không gây khó khăn cho chàng võ sư, hắn chỉ cười sự ấu trĩ của em, lại bước đi.
Đột nhiên Fon đi chậm dần rồi dừng chân hẳn. Hắn nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh, lặng người.
"Có kẻ tập kích."
Viper nhỏ giọng thì thào, em cảnh giác. Cái cảm giác này, em là người hiểu rõ nhất, đương nhiên, vì em cũng là một thuật sư! Loại ảo thuật mạnh mẽ này khiến Viper phải khó chịu. Cảm giác bị giam trong ngục tù tâm lí của kẻ khác chưa bao giờ là điều mà một thuật sĩ mong muốn.
Bên tai vang lên tiếng rít của gió cạ vào vách núi. Các giác quan của Viper căng thẳng cực độ, sẵn sàng bắt đầu trận chiến này bất cứ lúc nào.
Đột ngột, một lát gió chém tới. Viper theo bản năng mà nhảy lên, dùng lực đẩy Fon qua một bên. Một tiếng nổ vang lớn. Đất cát bay tứ tung. Thế giới dường như xoay mòng. Viper chưa kịp lấy lại tri giác đã bị một bàn tay vô hình nắm lấy kéo ra sau.
"Cẩn thận!"
Fon vừa kịp kéo ra khỏi, ngay lập tức nơi em vừa đứng đã phát ra tiếng nổ inh ỏi. Trong tích tắc, con đường mòn đã hỏng một lỗ lớn, cây cỏ xung quanh bị nghiền nát đến không còn một mảnh.
"Chết tiệt!"
Viper chửi thề. Vụ nổ khiến những mảnh đá bay tứ tung, để lại trên gương mặt trắng ngần của em một vết cắt mỏng. Rướm máu. Cơn gió mạnh khiến chiếc áo choàng đen bay tán loạn, mái tóc của em lợi dụng cơ hội mà bật tung ra khỏi mũ trùm đã giam giữ nó bấy lâu.
Trong tình thế nguy hiểm, thế nhưng Fon thoáng chút ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chưa ai trong bảy người bọn họ thực sự nhìn thấy dung mạo Viper, chỉ loáng thoáng tia sáng lạnh lẽo hiện ra trong bóng tối nhuộm màu máu tươi mỗi khi em ra trận. Nhưng Fon không ngờ được trên đời này còn có một tạo vật xinh đẹp đến vậy.
Giống như con búp bê bị Chúa bỏ quên vậy...
Mái tóc tím tựa ảo mộng. Đôi mắt đỏ rực màu huyết tinh. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt. Tựa như một con búp bê sứ...
Ngay lúc Viper sắp nổi khùng lao ra quyết sống chết một phen, Fon đã kịp cản em lại, cưỡng ép nhảy lùi ra sau một khoảng dài. Khác với tính hiếu thắng của em, Fon cực kì trầm ổn và trưởng thành. Hắn khẽ nhíu mày, lúc lâu sau nhẹ nhàng phun ra một cái tên.
"Lance Gesso, ta biết ngươi ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro