Tre.

Sau khi tập hợp, bảy con người được-xem-là-mạnh-nhất ấy nhận nhiệm vụ đầu tiên. Và đương nhiên như lời mặt nạ sắt nói, Viper được trả công rất hậu hĩnh. Dĩ nhiên là hoàn thành không chút khó khăn, trở ngại nào. Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó, bảy con người trở nên thân quen với nhau và phối hợp càng ăn ý. Những công việc rất đa dạng, phần thưởng ngày càng lớn, đến mức chẳng biết từ lúc nào, Viper đã không còn mang nỗi ám ảnh về tiền bạc nữa.


Một năm sau đó, nhiệm vụ thứ ba mươi sáu của [i prescelti sette], dòng chữ viết tay tùy tiện trên trang giấy hơi vàng, đập thẳng vào mắt Viper khiến quý cô thuật sĩ thoáng run rẩy.


"Tiêu diệt D'Andrea."


Dòng chữ nguệch ngoạc như lạnh lùng vô tình, một cú tát giáng thẳng vào mặt em. Chẳng biết vui hay buồn, hào hứng hay sợ hãi, nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt của em ngày càng một rõ ràng hơn. Nỗi hận thù của năm nào đã quay trở lại.


"Viper, sao thế?"


Giọng nói dịu dàng của Luce vang lên giữa những âm thanh hỗn tạp khác nhau trong căn phòng. Sáu người, mười hai con mắt, tất cả đều hướng về em. Morte nhếch miệng, giọng khinh khỉnh đầy bỡn cợt.


"Đừng nói quý cô thuật sĩ sợ đến run người trước cái nhiệm vụ máu me thế này nhé?"


"Câm miệng đi nếu ngươi muốn một ngày yên bình, quý ngài sát thủ ạ."


Giọng em khẽ rít lên, độp lại sự trêu chọc của Morte. Lúc này, một tách trà được đặt xuống trước mắt em, bốc lên hơi nóng. Hương trà thơm dìu dịu nơi chóp mũi pha một ít mùi thảo dược, có lẽ là một loại trà ở phương Đông. Viper ngẩng đầu, đôi mắt đỏ xuyên qua bóng tối mà nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của Fon. Hắn ta vẫn cười. Trông thật gai mắt.


"Đây là một loại trà truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa. Có tác dụng an thần. Uống một chút và thư giãn tinh thần nhé?"


Fon chỉ nói như thế, sau đó chậm rãi tiến về phía Luce Giglio Nero. Hai con người ôn hòa ở cùng một chỗ, bàn bạc chuyện gì trông có vẻ bí ẩn lắm, nhưng em nào có để ý đến vấn đề ấy?


Tờ giấy trong tay bị biến dạng bởi lực đạo mà em đang nắm. Em không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nó thật phức tạp và đầy mâu thuẫn. Nửa em muốn giết quách những kẻ đã đối xử với em tàn nhẫn và lạnh lùng, nửa lại chẳng muốn phá hủy nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên.


Sự do dự sẽ giết chết em mất.


Viper nhắm mắt, cố gắng bình ổn lại tâm trí mình. Em có biết đâu, đôi mắt chàng võ sư ở phía đối diện mang theo sự hoài nghi mà dõi theo em...


.


"Bên cánh trái."


Giọng nói trong veo của Luce dường như vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Người phụ nữ ấy mang theo sinh linh bé bỏng trong bụng mình tiên phong cho một cuộc thảm sát tàn khốc. Nữ Hoàng Mafia, chính là Luce Giglio Nero. Nàng là người đã đóng lên con dấu tử thần cho hồi kết của không biết bao nhiêu gia tộc khác.


D'Andrea bị kết án trong một đêm trăng tròn.


[ Tội trạng bao gồm:

- Buôn bán vũ khí trái phép, thúc đẩy chiến tranh.

- Tiêu diệt mười tám gia tộc nhỏ mới thành lập.

- Xúi giục nội chiến trong liên minh gia tộc.

- Mua chuộc chính quyền để thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người. ]


Viper xì một tiếng khinh bỉ. Gì chứ một gã giả tạo. Thứ mà gã lo sợ, có lẽ là những võ kĩ được lưu truyền trong gia tộc kia kìa!


D'Andrea dùng cả đời để bảo vệ nó, bọn họ không ngại kết hôn cận huyết, không ngại dùng mọi cách diệt khẩu tất cả những ai biết về võ kĩ của bọn họ, tất cả chỉ để bảo vệ cái bí mật hèn mọn ấy.


"Bọn chúng phục kích bên cánh trái thật kìa."


Lal Mirch bỏ chiếc ống nhòm lại vào chiếc túi da bên hông, hơi khom lưng nhặt lại khẩu súng trường bị cô ném xuống đất. Morte trông có vẻ thích thú với loại súng đó lắm. Gã đã nói tuy nó khá giống AK-47 do có độ giật cao, kém chính xác khi bắn liên thanh nhưng FN-FNC là một trong những loại súng có sức công phá mạnh nhất.


"Một vài trái bom của tôi cũng đủ khiến chúng tan xương rồi."


Verde cười mỉa mai. Tên khoa học điên rồ ấy chưa từ bỏ ý định thử nghiệm đống phát minh mới của mình. Em chỉ chép miệng, làm ra vẻ không quan tâm, lạnh lùng ném cho hắn một câu trước khi thực sự tiến vào chiến trường trước mắt.


"Nếu ngươi muốn bọn cớm Vindice đến gông đầu vào nhà đá thì cứ tự nhiên, ngài Da Vinci đệ nhị ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro