sự giành giựt,cái giá của mạng sống và tình yêu.

chương cuối:sự giành giựt,cái giá của mạng sống,và tình yêu.
"ami"
namjoon sực tỉnh lại trong đêm,con tàu có vẻ đi nhanh hơn nhỉ?
hay nó đang...
một sự cố chăng?
namjoon ngồi dậy,lại chẳng thể ngủ nổi.
ngay khi cái bóng dáng thân thương ấy đọng lại trong tâm trí của namjoon.
là kim ami.
cùng họ,nhưng khác nhau hoàn toàn,cô so với sự trưởng thành của kim namjoon khác một trời một vực,khi cô chỉ đơn thuần là nữ nhân tròn mười tám và gã đã qua cái thời đấy khá lâu rồi.
namjoon bước ra khỏi phòng,mọi thứ vẫn im ắng.
đã chuẩn bị,à không,đã tới cái nơi được cho là vùng chết chóc nhưng vận tốc của con tàu vẫn chưa có dấu hiệu giảm,và namjoon có thể thấy được những tảng băng trôi tưởng chừng như vô tội vạ nhưng lại có thể giết chết bất kì con tàu nào nếu đụng phải nó ở dưới đại dương.
đại dương nối tiếp island và hope world được cho là lạnh nhất thế giới về đêm.
và,
ta hoàn toàn có thể chết nếu...
"con tàu này...rất lạ...hmmm"
rồi namjoon nhìn về hướng con du thuyền hiện đại vẫn đang lén lút theo chân và nhắc nhở cho thuyền trưởng k'lausi theo từng giờ đồng hồ về những tảng băng trôi già nua.
kim namjoon nhanh chóng nhìn xuống dưới tàu,gã nhận ra con tàu này đang chuẩn bị chìm.
"moharma đâu rồi?"
kim namjoon nhăn nhó,cố xoay trở tình hình,con tàu hoàn toàn có thể chìm mãi mãi dưới đáy đại dương island hope chỉ sau một giờ tới.
namjoon cố gắng ra tín hiệu cho con du thuyền riêng từ xa,nhanh chóng mang jungkook đến nơi an toàn trong khi gã và ami vẫn đang cùng nhân viên đưa các quan khách lên những con thuyền cứu hộ và lên cả con  du thuyền của namjoon nữa.
mọi thứ trở nên hỗn loạn sau mười lăm phút,khi đám người kia đang nhận ra đứa con không thể chìm thực tế lại có thể chìm nghỉm dưới đáy đại dương ngay hôm nay.
kim ami im lặng nhìn những con người đang giành giật sự sống trên con du thuyền đã kẹt cứng và trên những con thuyền cứu hộ và cố chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra khi con du thuyền của namjoon vẫn đang cầu cứu thảm thiết đại đại dương to lớn.
trong sự hỗn loạn đang dần tan biến và,namjoon đã chọn cho mình một cái chết để giúp những người phụ nữ và trẻ nhỏ lên tàu,namjoon đã thấy ami.
cô vẫn thản nhiên đánh đàn mặc cho con du thuyền đã đi xa và vô số người khác đang cố gắng để sống.
"ami,xuống thuyền đi chứ?"
namjoon nhăn nhó nhìn cô,nhưng ami chỉ cười.
"tôi không khao khát sự sống đến như thế"
"tại sao?"
"vì tôi đã mất tất cả rồi"
con tàu đang chìm dần.
"còn ngài,tại sao ngài lại chọn ở lại?"
ami kết thúc bản đàn,hỏi namjoon.
"vì sự sống của người khác cần hơn sự sống của tôi,và ami à,làm ơn,hãy lên tàu đi"
"không"
ami dứt khoát trả lời khi nước đã tràn vào khoang hạng nhất.
"có lẽ anh cho rằng sự sống của mình chẳng là gì cả,nhưng mà namjoon à,trong mắt người dân island,anh dường như là mạng sống của họ,giống như tôi đang cho rằng mạng sống của tôi chẳng đáng một xu,trong khi anh đang cố gắng vì tôi như thế này,vậy nên,sự sống của hai ta đáng giá ba nhiêu,cũng tùy thuộc vào góc nhìn cả"
ami nhìn namjoon,như chẳng thể cứu vãn nổi thứ gì.
"tôi sẽ chết đi cùng em,ami"
đó là câu nói cuối cùng.
ami thấy chân mình lạnh lẽo lắm.
đại dương vào mười hai giờ đêm lạnh đến lạ thường,giá lạnh như lòng người vậy.
nhưng,ami đã có namjoon rồi,lần này,họ sẽ tham lam như vậy.
để chẳng phải có gì hối tiếc cả.
xa xa,jungkook vẫn đang nức nở khi chẳng có anh trai,xa xa,người ta vẫn mải tìm kiếm hình bóng vạm vỡ của chàng trai đôi mươi.
có lẽ,mạng sống ta đáng giá bao nhiêu,cũng tùy vào con mắt của riêng mình.
và của người khác.
ami và namjoon đã chọn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro