Chương 1- Mối tình đầu của tôi
Hiện giờ, Kim Ngưu tôi đã có một cuộc sống ổn định, một gia đình nhỏ và một công việc tốt. Có được như ngày hôm nay là nhờ vào cả quãng thanh xuân lao lực học tập và đặc biệt là sự xuất hiện bóng dáng của cô gái ấy: mối tình đầu của tôi- Song Ngư.
Mọi chuyện xảy ra những năm tôi học cấp hai. Khi đó, tôi là một người trầm tính, ít nói, khô khan. Đúng hơn, chẳng ai muốn chơi với tôi cả. Một cậu nhóc cô đơn ngồi bàn cuối. Những ngày tháng đó trông tôi như thằng tự kỉ, lúc nào cũng ngồi lủi hủi một mình với đống sách vở trên bàn. Nhưng tất cả đều thay đổi vào một ngày định mệnh, cái ngày mà tôi không mong chờ nhất.
Sáng hôm ấy là buổi đầu tập trung sau những ngày nghỉ hè oi ả. Tôi uể oải nằm ườn ra bàn. Tiếng bạn bè nháo nhác bên tai. Vừa nóng vừa khó chịu. Tôi nhăn nhó, vò đầu rối tung lên. Đang ngủ ngon dưới làn gió điều hòa mát rượi mà phải đi tập trung. Tôi gắt gỏng trong đầu.
Xôn xao được một lúc, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, dẫn theo sau là vài học sinh mới. Tôi cũng chẳng tỏ ra quan tâm. Dù gì quen rồi họ cũng đâu chơi với tôi, để ý cũng chỉ khiến bộ não tôi phải nhớ thêm chuyện vớ vẩn.
Tôi nằm lên cánh tay mình rồi nhìn ra cửa sổ. Mấy con chim bồ câu cứ lượn qua lượn lại ríu rít với nhau càng khiến tôi ngao ngán. Sao tôi không được ai làm quen nhỉ? Cảm giác có bạn có vui không?
Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, tôi bỗng bị ai đó chạm vào người khiến tôi giật mình.
- Bạn ơi? Cậu tên gì thế?
Giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thoát phát ra từ phía trên. Tôi nhăn nhó ngẩng đầu nhìn. Trước mặt tôi là một cô gái bé người với khuôn mặt oval và đôi mắt đen láy. Tôi đơ luôn ra cho tới khi đứa bên cạnh vỗ vai tôi.
- Nó hỏi tên mày đấy.
Tôi nghe vậy thì liền ngập ngừng, mấp máy mấy chữ:
- Tao... tớ... tớ tên Kim Ngưu.
- Song Ngư! Nhé!
Cô bạn đó nhìn tôi đang trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nên khúc khích cười. Đến bấy giờ tôi mới để ý, có một học sinh mới ngồi trên tôi.
~~~~~
Từ ngày Song Ngư chuyển tới, những ngày nhàm chán ở trường của tôi đều thay đổi. Hôm nào cậu ấy cũng trò chuyện, cười đùa với tôi khiến tôi có cảm giác vui vẻ và từ đó, tôi muốn được đi học, muốn được học nhóm, muốn được làm mọi thứ với cậu ấy.
Ở bên Song Ngư, tôi như có được một người bạn. Một thứ tình cảm mà tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ có. Tôi được san sẻ những suy nghĩ, tâm tư, được có một người bên cạnh để lắng nghe. Đó là cái cảm giác như được trút mọi gánh nặng. Con người tôi như đổi mới, toả sáng giữa màn đêm u tối trước kia.
Tưởng chừng tình cảm của tôi và Song Ngư chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng mọi chuyện lại không thể do chính mình suy tính. Càng ngày tôi lại càng muốn ở gần Song Ngư, muốn được nghe giọng nói của cậu ấy, muốn được làm bài chung, muốn đến trường thật nhanh để được thấy bóng dáng bé nhỏ ấy, và đi liền với điều đó, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, tức tối khi thấy Song Ngư cười đùa với thằng con trai khác.
Tình cảm đó lại thêm một bậc rõ ràng vào một ngày đông giá rét. Hôm đó, trời mưa lâm thâm, cơn gió đông gào thét buốt cả da thịt. Tôi bực bội dắt xe trên sân trường chuẩn bị về nhà. Áo mưa thì để quên, đôi tay trắng bệnh cứng đờ vì không mang găng. Bóng dáng người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tôi phải về khá muộn. Cơn mưa dù nhỏ nhưng mật độ hạt mưa rơi xuống nhiều, chỉ bước có vài bước trên sân trường mà áo khoác của tôi đã ướt hết. Cứ lúc nào tôi bước ra đường trời lại mưa. Phải chăng ông trời ghét tôi, muốn tôi bị "nghiệp quật" như người ta hay nói?
Từ nhà xe ra đến cổng chính phải đi qua cửa WC của trường- một nơi mà tôi không bao giờ muốn bước vào. Nhưng hôm nay, khi tôi vừa đi qua, tôi liền nghe được mấy lời nói chua ngoa của đám con gái. Tôi đã nghĩ tới việc sẽ làm ngơ, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nán lại vì nhân vật trung tâm là mình.
- Tránh xa Kim Ngưu ra! Thằng bé còn ngây thơ nên mày dở trò dụ dỗ à?
- Song Ngư à, tao từng nghĩ mày ngoan hiền, nhưng thực ra cũng chỉ là loại hồ ly tinh.
Tôi khựng lại, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trong đầu tôi bốc thoáng qua một suy nghĩ.
"Có khi nào... Song Ngư bị bắt nạt không?"
Nghĩ tới đó, tôi chẳng còn một chút bình tĩnh nào nữa. Tôi hùng hổ đạp bay cánh cửa mặc kệ đó là cơ sở vật chất của nhà trường. Hình ảnh đáng tức giận đập ngay vào mắt tôi. Song Ngư đang ngồi bệt dưới đất, cả người ướt hết, sách vở thì bị rơi lung tung ra sàn. Tôi nổi cơn thịnh nộ, bất chấp cả giới tính phi vào ôm lấy Song Ngư. Tôi vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra chùm lên người cậu ấy. Lúc này mặt tôi nóng phừng phừng, tia đỏ ở hai con mắt lộ rõ, bàn tay tôi nắm chặt tới nỗi nổi cả gân. Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn lũ con gái kia rồi gào lên.
- CÚT! CÚT HẾT CHO TAO!
Tôi mặc kệ lũ chúng nó xì xào, liền quay lại vén mái tóc ướt của Song Ngư qua mang tai rồi cầm lấy tay cậu ấy, sưởi ấm cho cậu ấy. Đôi tay nhỏ bé lạnh buốt. Lòng tôi thấy xót vô cùng. Tôi đỡ Song Ngư đứng lên rồi gom lại sách vở cho gọn gàng, để hai chiếc cặp lên giỏ xe. Xong xuôi, tôi mới quay ra hỏi tình hình cậu ấy. Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn luôn im lặng, tôi sợ cậu ấy còn hoảng loạn nên chưa dám hỏi.
- Cậu... có sao không?
Song Ngư vẫn im lặng không trả lời, rồi một giọt, hai giọt... Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt nhỏ bé. Song Ngư khóc nức nở. Người con gái ấy hiện giờ trước mắt tôi yếu đuối vô cùng. Tim tôi như quặn thắt, giá như tôi đến sớm hơn nữa thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Tôi muốn làvmột chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy. Tôi không cần biết ngoài kia họ nói gì, nghĩ gì, tôi ôm lấy cậu ấy. Không còn đắn đo gì nữa, yêu cũng được, thương cũng được, tôi muốn sau này được mãi mãi bên Song Ngư. Ôm cậu ấy vào lòng truyền cho cậu ấy hơi ấm, cho cậu ấy được trút mọi nỗi buồn, cho cậu ấy cảm thấy được bình yên.
~~~~~
Ngày hôm sau, Song Ngư không đi học. Tôi khá lo nhưng cũng an ủi mình có lẽ cậu ấy mệt nên tôi không phải suy nghĩ nhiều. Cả ngày hôm ấy tôi chẳng có chút để ý đến bài vở, chỉ nhìn liên tục về phía chỗ ngồi của cậu ấy, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Tôi lại đau lòng.
Đến hôm thứ hai, tôi mau chóng đạp xe tới trường, mong rằng Song Ngư sẽ ở trên lớp đợi tôi. Nhưng rồi, bóng dáng nhỏ bé đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi lại ngồi ủ rũ trên lớp với tâm trạng chán nản.
Hôm thứ ba, tôi lại tiếp tục mang niềm hi vọng tới trường. Vậy mà cuối cùng, mọi ngóng đợi của tôi đều không được đáp trả, tôi ra về với những thất vọng.
Rồi đến hôm thứ tư, thứ năm,... Song Ngư vẫn cứ nghỉ khiến tôi lo lắng thật sự. Cả tuần nay rồi mà cậu ấy vẫn không đi học. Không phải cậu ấy thực sự xảy ra chuyện rồi chứ. Tôi đã rất kiên nhẫn chờ cậu ấy, nhưng thực sự là quá lâu rồi. Ngay vừa lúc tan học, tôi liền đến nhà cậu ấy hỏi thăm tình hình.
Đứng trước nhà Song Ngư một lúc cánh cửa mới bật mở. Song Ngư ngó đầu ra ngoài. Tôi vừa mừng vừa lo vội vàng hỏi.
- Cậu có sao không? Cả tuần nay không đi học rồi?
Song Ngư thấy tôi lo như vậy thì khúc khích cười, hai bên má ửng hồng, trông thật đáng yêu.
- Hôm đó tớ đi mưa về ốm, cậu không cần lo, mai tớ sẽ đi học mà.
Lúc này, mọi khúc mắc trong lòng tôi liền biến mất, tôi cười vui vẻ, qua lại mấy câu với Song Ngư rồi ra về. Trên đường, trời lại đổ mưa. Bước được chân vào tới nhà thì người đã ướt hết. Hôm sau, lại đến tôi mắc cảm. Nhưng tôi cũng chẳng buồn, thấy được cậu ấy rồi có sao tôi cũng vui hết.
Tình yêu tuổi học trò là vậy. Nó mang cái nét hồn nhiên, vô tư, trong sáng của con người. Đơn giản là được nhìn thấy đối phương, sao chép mọi hành động của họ, ngắm họ mỗi ngày.
~~~~~
Những ngày sau đó đến với chúng tôi là những ngày yên bình. Tôi và Song Ngư giúp nhau học tập nên kết quả có tiến bộ trông thấy. Mọi chuyện cứ bình thường, êm ả như mây trôi vậy thật tốt biết bao. Nhưng kể cả có là mây, nếu chúng mà va vào nhau thì sấm sét sẽ lại kéo đến.
Một ngày đẹp trời như những ngày khác, tôi vui vẻ đến trường. Thường ngày sẽ là tôi và Song Ngư dẫn nhau tới mọi ngóc ngách của trường buôn đủ thứ chuyện. Nhưng hôm nay, khi vừa mới đến, tôi lập tức bị lũ bạn trong lớp bàn tán.
- Mày cố lo cho vợ mày đi.
- Sắp mất vợ mà trông mặt vui thế?
"..."
Tôi ú ớ nhìn chúng nó và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Vợ tôi"- theo ý của chúng nó là đứa nào tôi còn chẳng biết. Tôi ung dung đi về chỗ ngồi. Trước giờ bao lời bàn luận của thiên hạ dường như tôi đều để ngoài tai. Ngó đến vị trí ngồi của Song Ngư, tôi bỗng thấy có chút kì lạ. Hàng ngày nếu cậu ấy có đến rồi thì kiểu gì cũng sẽ ngồi đợi tôi. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu, cặp sách còn để trên bàn. Mà chắc là có việc gì đó thôi, tôi yên tâm đáp mông xuống ghế.
Ngồi nhìn chỗ của Song Ngư một lúc lâu, tôi chán nản nhắm mắt lại. Sao đi đâu mà lâu thế không biết? Tôi bắt đầu lo lắng. Có khi nào... lại xảy ra chuyện? Nghĩ tới đó tim tôi như đập hụt. Nhớ lại mấy câu bàn luận của chúng nó, tôi lại càng thấy kì lạ hơn. Tôi vội quay sang hỏi đứa bên cạnh.
- Chúng mày vừa nói gì ấy nhỉ?
==========
#01.09.19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro