Chương 4- Tớ thích cậu

Hắn càng tiến gần hơn. Tôi lúc này chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng đắc tội với ai, vì thế mà hắn chính là kẻ khiến tôi tò mò nhất.

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt tôi, tay lôi theo thanh sắt di trên nền đất. Hai vật thể va chạm nhau vang lên những âm thanh chói tai. Hắn dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và hắn lúc này chỉ còn vài xăng- ti- mét.

Hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp mặt tôi, đưa lên trực diện trước mặt hắn, còn một tay dựng thanh sắt vuông góc với mặt đất. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi:

- Sao? Nhận ra tao chứ?

- Loại nhân cách rẻ rách đặc biệt như mày sao tao không nhận ra.

Tôi mạnh miệng, nhìn hắn với con mắt sắc lẹm. Còn ai ngoài cái tên vàng ngọc Sư Tử trong mắt thầy cô này nữa chứ? Một kẻ hai mặt khiến tôi hận không giết được hắn trong ngày hôm đó. Nghe hết những gì tôi vừa sỉ vả, hắn trưng ra bộ mặt thản nhiên, giả tạo tới mức phát ói. Hắn chống thanh sắt đứng lên rồi cười khẩy.

- Tiền bối mà còn bị xưng ngang hàng cơ đấy? Chắc mày muốn chết lắm rồi, nhỉ?

Nụ cười còn vừa đó bỗng dưng vụt tắt. Mặt hắn tối sầm lại. Hai con ngươi ma mị nhìn chằm chằm vào tôi. Trông hắn lúc này không khác gì một con quỷ. Một con quỷ đội lốt người.

- Mày còn gì để trăn trối không?

Hắn lên giọng hỏi tôi rồi lại cười, cười lớn như một kẻ điên. Có lẽ hắn đang mất bình tĩnh rồi. Ngược lại với hắn, tôi chỉ im lặng, mệt mỏi tới mức không ngẩng nổi cả đầu nữa.

~~~~~

Thấy tôi không đáp lại câu hỏi của hắn, hắn liền ngưng cười. Cái lườm lạnh lẽo của hắn khiến tôi rùng mình. Tôi chẳng còn suy nghĩ nổi cái gì nữa. Bây giờ có không muốn chết cũng thấy khó, vì chắc chắn, mục tiêu của thanh sắt kia là đầu tôi.

Không gian trở nên im ắng, nghẹt thở đến lạ thường. Ánh mắt hắn dán chặt vào thân xác tàn tạ của tôi. Không biết hắn đang nghĩ gì lúc này, nhưng có vẻ, hắn chắc chắn sẽ không tha cho tôi...

Thanh sắt đã được hắn giơ quá đầu, hắn nhìn tôi với sự căm phẫn của một con quỷ. Tôi cũng chẳng thể phản kháng, thân xác tôi đã quá rã rời. Dường như lúc này tôi quyết định buông xuôi tất cả. Máu từ khoé miệng tôi đang chảy xuống từng giọt... từng giọt... Mắt tôi thì đang mờ dần. Có lẽ, do bản thân đã quá mệt mỏi nên tôi cảm thấy buồn ngủ rồi...

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói. Nhưng, dù có chờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề hắn muốn. Kể cả bây giờ có đấm có đá tôi, tôi cũng chẳng há nổi cái miệng ra nữa.

Hắn thật sự đã mất bình tĩnh, tức giận và đá một cước vào cằm tôi. Máu từ khoé miệng lại tiếp tục chảy ra nhiều hơn.

- Mày nói đi chứ? Muốn xin tao sống thì cũng phải há cái mồm mày ra chứ.

Hắn gào lên. Gào lớn tới mức đôi tai đang ù của tôi cũng nghe rõ mồn một. Thế thì đã sao chứ? Tôi vẫn im lặng, vẫn như một pho tượng trước mặt hắn.

Thấy vậy, hắn mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn trợn tròn con mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn kia, nghiến răng ken két và giơ cao thanh sắt hơn. Hắn hét lên.

- Chết điiii...

Congggg...

Sau cái âm thanh chấn động đó, đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tôi càng quay cuồng. Lý trí lúc này trôi đi mất hết. Chất lỏng từ chỗ va chạm chảy chậm rãi xuống... tách... tách... lạnh buốt.

~~~~~

Bầu trời vẫn âm u, mưa lâm thâm cùng với những cơn gió giá thấm thấu cả xương thịt. Cơ thể tôi vì thiếu máu mà cũng tê cứng dần trên nền đất.

Chúng vứt tôi lại trong con hẻm. Chất lỏng đỏ chảy ra thành vũng rồi liền đông lại. Tôi chỉ có thể nằm nguyên ở đó, chẳng cử động nổi nữa. Mắt tôi dần sụp xuống, đôi tai ngày càng ù đi. Trong phút chốc, tất cả đối với tôi biến thành một màu đen sì...

~~~~~

Tiếng quát tháo cùng những tiếng xì xào vang lên. Tôi dần tỉnh giấc. Một thứ gì đó màu trắng đập thẳng vào con mắt mờ mờ ảo ảo của tôi lúc này. Mọi thứ càng về sau càng rõ, tôi như vừa kết thúc một giấc mộng không mấy đẹp đẽ.

Tôi lười nhác, ì ạch một lúc mới liếc sang bên cạnh liền thấy một cái cột inox, treo trên đó là bịch nước nhựa trắng cùng với một cái cái ống trong suốt dài. Tôi chẳng buồn nhìn nữa. Mắt tôi lại hướng về trần nhà rồi nhắm tịt. Cái mạng này của tôi cũng dai thật đấy. Mà... không biết ai tốt bụng cứu tôi vậy nhỉ?

Tôi nằm im trên giường. Thân tôi cứng đờ như vừa được đổ xi- măng. Tôi nghĩ bụng sẽ ngủ thêm một lát nữa nhưng mấy cái tiếng xì xào phía cuối giường khiến tôi khó chịu. Tôi buột miệng thì thào.

- Mẹ ơi...

Như có phép thần thông, mẹ tôi liền xuất hiện sau tiếng gọi khẽ vừa rồi. Mẹ vội vàng hỏi tôi, ánh mắt dồn nến những nỗi sầu và lo lắng. Đôi tay bà vụng về nắn bóp đủ chỗ và vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của tôi.

Tôi chỉ trả lời lại bằng những câu phủ định. Tôi không muốn mẹ thêm gánh nặng trong lòng.

Sau một hồi tra khảo, mẹ đỡ tôi ngồi dậy. Đập vào mắt tôi lúc này là những con người tôi không muốn gặp: kẻ đã gây sự với tôi, bên cạnh là một người phụ nữ tuổi trung niên và... cậu ấy?!?

Tôi khẽ nhíu mày. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Tại sao... tại sao hắn đã sinh sự với tôi đến mức tôi phải nhập viện rồi mà hai người vẫn cứ kè kè cạnh nhau chứ. Cơn tức giận trong tôi bỗng bùng lên. Nếu không phải vì cái xác đau nhức của tôi, tôi đã cho hắn không còn tro cốt để chôn.

~~~~~

Tôi lờ đi ánh mắt đang lo lắng của Song Ngư, ngồi yên vị trên giường bệnh mà không khỏi khó chịu. Không khí lúc này im ắng tới nín thở. Tôi vẫn lặng thinh, đợi xem ai muốn lên tiếng giải thích chuyện này. Rồi kết quả cũng có người lên tiếng.

Người đó là Song Ngư. Phải, là người tôi thương và cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị dính vào vụ việc này. Cảm xúc bây giờ của tôi dành cho cậu ấy hiện tại vô cùng hỗn độn. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nó thế nào, nhưng chắc chắn, lúc này tôi vẫn còn tình cảm cậu ấy.

Song Ngư bắt đầu kể lại mọi chuyện lúc tôi bị chặn đến khi tôi vào viện. Cậu ấy đã theo dõi hắn từ cổng trường chỉ vì lúc đó thấy hắn đi ngược hướng về nhà. Tuy mới là khúc đầu, dù mặt tôi đang đơ ra, tỏ vẻ lạnh lùng với những lời kể đó, nhưng trong người tôi lại hừng hực lửa. Tại sao đã chia tay rồi mà cậu ấy vẫn quan tâm hắn quá vậy? Tôi cáu gắt nhưng không nói thành lời, tiếp tục nghe cậu ấy kể.

Song Ngư nói tiếp. Lúc tôi bị nhóm người kia chặn lại thì tên Sư Tử đang đứng lén cạnh gốc cây bên lề đường. Hắn nhìn tôi, cười gian xảo rồi rút trong cặp ra một thanh sắt dài. Sau đó là câu chuyện gặp gỡ không mấy vui vẻ giữa tôi và hắn. Còn cậu ấy, vì sức yếu không dám lại gần nên chạy đi tìm người giúp. Không biết là lúc đó cậu ấy đã đi xa tới đâu tìm nữa, để tôi bị bầm dập rồi mới cho đi viện.

~~~~~

Câu chuyện kết thúc ở đó. Tôi vẫn im lặng. Ánh mắt thờ ơ nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia của hắn. Còn người phụ nữ trung niên ngồi cạnh hắn, cô ấy vừa nhăn nhó, vừa nói những lời đầy căm phẫn với hắn. Có lẽ, đó là mẹ hắn. Mà, mục đích của người ấy đến đây là để xin lỗi, hay để mắng mỏ thay tôi hả dạ? Tôi chán tới mức chẳng muốn động tay, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Tôi quay về phía Song Ngư. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với vẻ lo lắng và chút áy náy. Tôi cũng không thấy khó chịu như vừa nãy. Tôi khẽ mở miệng, muốn gọi cậu ấy lại gần nhưng có vẻ cái thân xác này bầm dập quá rồi. Muốn nói to cũng thấy khó nữa.

Như hiểu được ý tôi, cậu ấy kéo ghế lại gần, nhanh chóng ngồi xuống và xin lỗi tôi vì lúc đó tới trễ. Tôi chỉ mỉm cười, cảm ơn lại một câu. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã tới cứu tôi. Chỉ có thế thôi, cảm xúc trong tôi lại thăng hoa nữa rồi.

~~~~~

Sau một tuần ăn chơi ngủ nghỉ trong bệnh viện, được người thương chăm sóc chu đáo,
tôi trở lại công việc học hằng ngày với Song Ngư là người giám sát sức khoẻ đặc biệt. Chúng tôi lại thân thiết như trước, cũng vì thế mà tôi và cậu ấy dần trở thành tâm điểm của lớp. Ai cũng trêu hai đứa tôi nên thành đôi rồi cưới nhau đi cho họ còn được ăn cỗ sớm mà chỉ cần một cái phong bì. Cậu ấy nghe vậy thì cười xuề xoà, ái ngại rồi đánh trống lảng. Còn tôi, cái thằng lập dị cuối lớp lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tượng đó khiến chúng nó chỉ đùa được một lúc xong che mặt bỏ đi :)) Nhưng thực ra nghe vậy thôi cũng khiến tôi sướng cả ngày ấy.

~~~~~

Thời gian cũng dần trôi đi. Tôi và Song Ngư sau đó có một khoảng thời gian khá yên bình và ngọt ngào (trừ mấy cái bài kiểm tra điểm kém của tôi) vì thế mà tôi quyết định sẽ nói hết tâm tư của bản thân mình cho cậu ấy biết. Dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ là người lãnh cả. Tôi không còn phải ăn năn với khoản nợ của tuổi thanh xuân nữa.

Tôi sắp đặt một buổi đi chơi vào ngày Noel, vừa có không khí vui tươi của lễ hội, vừa có sự ấm áp của những cặp đôi. Và nếu thành công, không chỉ có Noel năm nay mà còn cả Tết với Valentine nữa, tôi sẽ không cô đơn :))

Tôi hẹn Song Ngư ở quảng trường tại trung tâm thành phố, nơi có cây thông Noel to lớn được trang trí đặc biệt nhất. Hôm đó, tôi cũng được cái may mắn, ông trời thương tôi chịu nhiều uất ức nên cho tôi có một buổi tối lạnh vừa đủ và không mưa. Nhờ vậy mà tôi được ngắm cậu ấy trong bộ váy Giáng Sinh màu đỏ và lần đầu được thấy cậu ấy thả tóc. Tim tôi lúc đó đập loạn xạ. Xém tí nữa là tôi không kìm được mình mà lao vào ôm cậu ấy.

~~~~~

Tôi và Song Ngư dẫn nhau đi xem xung quanh quảng trường. Hộp quà nhỏ trong tay tôi bị tôi nắm trong túi tới mức bốc hoả giữa tiết trời mùa đông. Tôi quên luôn trong đó tôi cho thứ gì vào. Cứ thế nắm lấy nó mà vui vẻ bước theo Song Ngư.

Mắt thì cứ hướng về bóng dáng đó, chân thì cứ đi. Tới khi cậu ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi cười phấn khích.

- Tuyết rơi rồi kìa.

Song Ngư reo lên hồn nhiên, điều đó khiến tôi đỏ mặt. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi buột miệng gọi cậu ấy.

- Song Ngư này!

Song Ngư vui vẻ đáp, nụ cười ngây thơ đó khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi bắt đầu run, tay cố cầm gói quà từ trong túi ra, đưa cho cậu ấy. Mặt tôi cúi gằm xuống, đầu óc tôi trống rỗng, quên hết cả kịch bản mà mình mất công viết ra để học thuộc. Không đầu không đuôi, tôi lắp bắp nói.

- Tớ... tớ thích cậu.

==========
#09/02/20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro