🍡5🍡[END]
"Đồ cầm thú..." Jimin ôm chăn lẩm bẩm ai oán người nào đó.
Sáng nay tỉnh dậy mà thấy bên người mình trống không. Trong tâm Jimin bống cảm thấy thực lạnh lẽo, cậu tủi thân kéo chăn lên đầu khóc một mình, còn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.
"Sao lại khóc ?" Hắn vừa bước vào phòng đã thấy Jimin quấn chăn thành một cục mà thút thít, khiến Jungkook một trận đau tim.
Tiếng khóc trong chăn dừng hẳn. Jimin chầm chậm giở chăn ra, hai mắt đỏ hoe nhìn thân ảnh to lớn của Jungkook đang ngồi bên giường.
"Tưởng anh ăn xong...hic...chùi miệng...hic.." Jimin khịt mũi nấc vài cái.
"Anh là người như thế sao ?" Jungkook đỡ Jimin ngồi dựa lên thành giường.
"Anh đã nói rồi. Anh yêu em." ánh mắt Jungkook nhu tình nhìn Jimin như muốn làm tan chảy vạn vật "Jimin, em có đồng ý lấy anh không ?"
Jimin ôm miệng, ngạc nhiên nhìn Jungkook, ngẹn ngào "Vâng, em đồng ý."
Jeon Jungkook một tổng tài uy vũ bỏ trống ghế tổng tài dành ra 3 năm để theo đuôi người thương.
Cuối cùng cũng ăn sạch người thương từ đầu đến chân. Hoa lệ đem người rước về dinh.
~~END~~
Đây là shortfic ahihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro