Chap 29: Chỉ cần em ở bên

- Phải công nhận là Thiên Tỉ nhảy siêu ngầu luôn. Càng ngày càng chuyên nghiệp!

-...

-Cả Tuấn Khải cũng thật là soái hết mức mà...A....a......thật là khổ thân tôi quá mà ><

-...

-Mà cậu thấy cái váy này thế nào? Dễ thương không?

-...

-Nhã Uyên..................Nhã Uyên..............
Lý Nhã Uyên à!!!_Vy Vy lay mạnh nó một cái, khiến nó như hoàn hồn trở lại.

-A...hả?

Vy Vy nhìn nó chẹp chẹp miệng, ra vẻ bất lực, chỉ tay vào cốc cafe của nó:

-Cậu rót nãy giờ, chắc không tràn thì phải được ba cốc rồi đó -_-

Lúc này, nó mới để ý. Cốc cafe của nó đang tràn ra từ lúc nào, ngập hết cả khoảng bàn ở quanh đó. Vy Vy huơ huơ tay trước khuôn mặt thẫn thờ của nó:

-Hôm nay, bộ bị ma nhập sao mà làm cái gì cũng uể oải, không tập trung thế?

-Đâu có_ Nó khoát tay lảng tránh.

- Còn chối!!! Hôm qua lại uống nhiều quá chứ gì!

Hôm qua, đúng rồi. Là hôm qua nó đã nhận được lời tỏ tình ấy. Thực ra, lúc đó đầu óc nó không hoạt động được nhiều, vẫn còn chút men say, đầu thì hơi đau. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, như là một cánh hoa rơi xuống, dừng lại trên môi nó mà thôi, nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt của làn môi ấy. Nụ hôn đầu của nó.

-.....đúng chứ, Nhã Uyên??

-Hả?...Cái gì??

-Cậu không nghe tớ nói -_-

Nó cười trừ, tất cả những gì Vy Vy nói nó đều chẳng thể tiếp thu chút nào. Như kiểu, lời nói đến gần tai nó rồi lại bị bật ra, kết quả là nó chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy bên tai cứ ong ong.

Nó lấy lí do nhóm sắp có lịch trình mà chạy đi mất tăm, để khỏi phải nghe mấy hỏi tò mò của Vy Vy.

Nhớ lại nụ hôn ấy, má nó cứ như theo phản xạ mà đỏ hồng hết cả lên, hai tai cũng đỏ hết lên, thoạt nhìn giống như nó bị sốt cao vậy. Nó cứ cắm cúi chạy, rồi đến một ngã rẽ, nó bất ngờ đụng vào người ta. Mắt nhắm mắt mở, tính xin lỗi thì ngẩng lên lại chính là Thiên Tỉ. Chính cái lúc muốn tránh mặt nhất thì lại cứ gặp liên tục:

" Sao lại là anh ấy chứ. Mặt mình nóng quá !! >.< Nó thầm nghĩ trong đầu, quay mặt đi.

Anh mới đầu còn thấy cái tính hậu đậu của nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn khiến anh thấy thật buồn cười. Nhưng để ý kĩ hơn, anh thấy mặt nó đỏ quá, liền sinh lo lắng. Anh lại dùng bàn tay lớn với những ngón thon dài, khẽ nâng mặt nó lên, tay còn lại, đặt lên trán nó. Ánh mắt đầy lo lắng, anh hỏi:

-Em bị sốt sao mà mặt đỏ thế.

"A....a......." Nó chỉ rên rỉ được trong đầu, vì lúc này, nó không thể kiểm soát được lời nói. Miệng cứ run run, chẳng nói được lời nào. Anh nhìn nó kĩ hơn, ghé sát mặt vào khiến tim nó đập liên hồi, nhanh như sắp nổ tung vậy!

Nó vội vàng hất cằm ra khỏi tay anh. Cúi thấp xuống, giọng bé tí:

-Không.......không......phải bị sốt.

-Ừm, thế sao mặt đỏ vậy? Em không khoẻ chỗ nào? Nói, tôi đi mua thuốc cho!

-Tôi....không cần đâu. Tôi....tôi còn có việc......đi trước...

Nó đang định bước qua anh để phóng đi luôn, anh đã kịp giữ tay nó lại. Chẳng nói gì, cứ thế lôi nó đi. Nó muốn kháng cự cũng không được.

Anh dẫn nó đến phòng nhảy riêng trên tầng cao nhất. Ép nó ngồi xuống ghế, đưa cho nó cốc nước giải nhiệt, còn kèm theo hộp khăn ướt, đặt trước mặt nó. Ngồi đối diện, anh dặn nó, vô cùng ân cần:

-Có thể em bị nóng trong người, uống đi. Còn khăn ướt rất mát đó, dùng để lau mặt sẽ thấy rất thoải mái.

Nó thực sự cũng thấy rất nóng rồi, không ngần ngại mà tu hết cốc nước, rút liền mấy cái khăn, đắp lên mặt. Quả nhiên, đỡ nóng hơn hẳn. Nó thích thú vùng vẫy trong đống khăn ướt đó. Anh không rời mắt, nhìn nó mỉm cười.

Khi mà nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, nó phát hiện, anh đang nhìn nó một cách chăm chú, khiến nó không khỏi bối rối. Nó ho khan, phá tan bầu không khí im lặng khiến nó căng thẳng này bằng câu hỏi rất vu vơ:

-Anh không tập nhảy?

-Không_ Anh trả lời ngắn gọn, lắc nhẹ đầu.

-Tuấn Khải với Vương Nguyên đâu rồi?

-Không biết_ Lần này, anh khẽ mỉm

-Ờ.....trời đẹp quá ha!

-Ừm, đẹp

Anh cứ trả lời cụt lủn như thế, dường như chỉ tập trung duy nhất vào mình nó, chẳng muốn để ý xung quanh. Nó để ý thấy điều đó, cố tình trò chuyện nhiều để anh có thể đừng nhìn nó, nhưng xem ra vô tác dụng. Cuối cùng, chịu không nổi, nó quay qua gắt:

-Làm ơn đừng nhìn tôi nữa được không!! (*´>д<)

Chính cái lúc nó quay ra, gắt lên với Thiên Tỉ, anh đã nhướn người lên, thơm nhẹ vào trán nó, làm nó ngây ngốc đến bất động. Anh mỉm cười, đầy ôn nhu:

-Tôi biết em còn nhớ mà, đừng lảng tránh tôi nữa!

-Nhưng mà.....

Điều này luôn là điều nó hằng mong ước, nhưng nó lại sợ, việc này sẽ ảnh hưởng đến anh. Chuyện này sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối, làm anh mệt mỏi hơn, báo chí sẽ có cớ dèm pha anh....vân vân và mây mây. Nó ngập ngừng, lo ngại:

-Nhưng.....anh không sợ sẽ bị phán xét  sao? Ý tôi là, sẽ có những người không thích chuyện này đâu, họ sẽ lôi anh ra chỉ trích, chèn ép anh. Tôi không muốn thế....Tôi lại không phải Tiểu thư đài các, không phải xinh đẹp giỏi giang, không phải người nổi tiếng,   không....

Anh ngắt lời nó:

- Lý Nhã Uyên!

Anh đứng lên, bước đến cạnh nó. Nó cũng đứng lên. Nó chỉ cao đến vai anh, nên phải ngước nhìn. Anh nắm lấy tay nó, cười rất hiền, giọng nói đầy kiên quýêt:

-Tôi không quan tâm em là ai, gia thế như nào. Tôi chỉ biết, chừng nào em còn ở bên tôi, tôi sẽ đủ dũng khí vượt qua tất cả. Tôi chẳng cần một cô gái hoàn hảo, tôi chỉ cần em mà thôi......!

Nó cảm động suýt khóc. Anh ôm nó vào lòng, hai nhịp tim như hòa làm một, chung nhịp đập từ đây, sẵn sàng vượt qua hết tất cả để đến với nhau.

Trong lúc ấy, ở ngoài cửa, chàng trai với ánh mắt đượm buồn trông theo người con gái đang ôm Thiên Tỉ ấy mà bỗng thấy có chút nhói lòng. Tay nắm chặt nắm đấm cửa, đã định bước vào nhưng lại lặng lẽ bỏ đi, không làm phiền họ nữa.

Trên sân thượng với nắng hanh của mùa đông, nhẹ dịu ấm áp chiếu xuống bao trùm lấy cả khoảng sân. Hai tay đút túi quần, người con trai ấy hướng về phía mặt trời, mắt nhắm hờ. Lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói thì thầm chỉ mình anh nghe:

-Tôi mới là người đến trước mà....Tại sao chứ........!

Không khí quanh anh như trùng hẳn xuống, mặc dù trời đang nắng rất đẹp...

**********END CHAP 29*************

                                          *An Nhiên*

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro