Phần III.1

⚡ PHẦN III – ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

💎 Chương 17: Bóng tối sau sân khấu – Kẻ điều khiển tin tức

Đêm khuya, tầng 28 của SKY Entertainment vẫn sáng đèn.

Tần Mặc đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang, ánh nhìn lạnh lẽo phản chiếu bóng thành phố.

Cửa mở. Trợ lý riêng bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn.

"Thưa Tổng Tần, đây là nguồn gốc các bài báo bôi nhọ cô Hạ Dao tuần qua. Tất cả đều được xuất phát từ một công ty truyền thông nhỏ tên AURA Media."

Tần Mặc lật xem từng trang.

"AURA... công ty con của STARLIGHT Group."

Anh nhíu mày. STARLIGHT — đối thủ lớn nhất của SKY Entertainment, chuyên quản lý idol và nhà sản xuất chương trình truyền hình.

"Họ đang thử phản đòn với tôi."

"Không, thưa Tổng Tần," – trợ lý khẽ hạ giọng – "người đứng sau công ty đó là Lâm Thư Dao, nữ CEO mới. Và cô ta... từng là bạn gái cũ của ngài."

Không gian bỗng chìm vào im lặng.

Trong khi đó, ở phim trường, Hạ Dao đang quay cảnh cuối cho tập Star Battle.

Dưới ánh đèn, cô diễn đoạn "nữ tướng thời cổ đại đứng giữa chiến trường", ánh mắt rực lửa.

Khi đạo diễn hô "Cắt!", cả đoàn phim vỗ tay vang dội.

Nhưng giữa những lời chúc mừng, Hạ Dao cảm nhận một luồng ánh nhìn lạnh lẽo từ xa.

Một người phụ nữ trong bộ vest đen, mái tóc búi cao, đang nhìn cô không chớp mắt – ánh nhìn chứa cả sự ganh tị lẫn hứng thú.

Hạ Dao khẽ nghiêng đầu.

"Người này... không phải fan."

Buổi tối, cô được mời đến dự một buổi tiệc mừng thành công của chương trình.

Không khí xa hoa, đèn vàng rực rỡ, champagne và máy quay khắp nơi.

Giữa đám đông, một giọng nữ vang lên đầy tự tin:

"Ồ, đây chẳng phải là Hạ Dao – ngôi sao mới đang gây sốt sao?"

Người nói chính là Lâm Thư Dao, CEO của STARLIGHT Group.

Cô ta bước đến, đôi môi cong lên nụ cười hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

"Cô thật may mắn. Có vẻ như Tổng Tần đặc biệt quan tâm tới cô."

Hạ Dao đáp lại bằng nụ cười nhẹ:

"Tôi nghĩ trong giới này, ai được Tổng Tần quan tâm đều phải có năng lực."

Không khí trong vài giây như đông cứng.

Hai người phụ nữ – một là CEO quyền lực, một là "phi tần hiện đại" – đối mặt nhau, ánh mắt như hai lưỡi kiếm.

Lâm Thư Dao nâng ly rượu, khẽ cười:

"Cẩn thận đấy, cô Hạ. Ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng sâu."

"Tôi biết. Nhưng tôi từng sống trong bóng tối. Chỉ là... giờ tôi biết cách khiến nó quỳ gối."

Một vài người xung quanh nghe thấy, ngỡ ngàng.

Tần Mặc, từ xa, dõi theo, khoé môi thoáng nhếch:

"Cô ấy chẳng hề sợ Lâm Thư Dao. Giỏi lắm."

Đêm muộn, Hạ Dao trở về căn hộ, mở điện thoại: hàng loạt bài báo mới xuất hiện.

"Hạ Dao – người đẹp dựa hơi Tổng Tần?"

"Tình cũ – tình mới, màn so kè giữa hai người phụ nữ của tổng tài SKY."

Cô khẽ cười nhạt.

"Ra là thế."

Thay vì tức giận, cô mở máy tính, bắt đầu soạn một kế hoạch phản công truyền thông.

Từng bước, từng dòng chữ, đều tỉ mỉ và tính toán như chiến lược của một phi tần trong cung điện.

"Nếu họ muốn biến ta thành con tốt, ta sẽ tự làm... người cầm cờ."

Bên kia thành phố, Tần Mặc gọi điện cho Lâm Thư Dao.

Giọng anh trầm thấp, lạnh băng:

"Thư Dao, đừng kéo cô ấy vào mấy trò vặt của em."

"Anh thay đổi rồi, Tần Mặc. Vì một diễn viên mà đối đầu với cả STARLIGHT sao?"

"Vì một người xứng đáng được bảo vệ."

Điện thoại cúp. Lâm Thư Dao nhìn màn hình, khẽ cười:

"Thú vị thật. Vậy để xem, cô Hạ Dao đó có giữ được ánh sáng của mình không."

Buổi sáng hôm sau, tin tức trên mạng xã hội nổ tung.

Từ những trang báo chính thống đến các diễn đàn giải trí, đâu đâu cũng thấy những tiêu đề như:

"Hạ Dao – từ diễn viên vô danh thành 'người được chống lưng'!"

"Tin đồn tình cảm với Tổng Tần: Thật hay giả?"

Trong khi ekip của cô còn rối lên tìm cách dập tin, thì Hạ Dao lại thản nhiên pha cà phê, ngồi đọc từng bài báo như đọc bản tấu chương trong cung.

Cô mỉm cười:

"Đánh phủ đầu bằng scandal tình cảm, một nước đi cũ rích. Được thôi, ta sẽ cho họ biết thế nào là ván cờ hiện đại."

Buổi họp khẩn cấp của SKY Entertainment diễn ra ngay trong sáng hôm đó.

Giữa căn phòng kính sáng loáng, Tần Mặc ngồi đầu bàn, im lặng quan sát mọi người tranh cãi.

"Nếu không thanh minh, hình ảnh của Hạ Dao sẽ sụp đổ!"

"Phải ra thông cáo ngay, phủ nhận tất cả!"

Hạ Dao khoanh tay, nhẹ nhàng nói:

"Không cần."

Cả phòng sững lại.

"Không cần sao?"

"Nếu tôi phủ nhận, khán giả sẽ tin tôi đang sợ hãi. Nếu tôi im lặng, họ sẽ tiếp tục đoán. Nhưng nếu tôi biến lời đồn thành cơ hội — họ sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác."

Tần Mặc nghiêng người, ánh mắt xen lẫn thích thú:

"Ý cô là sao?"

"Tôi muốn ra mắt một video hậu trường đặc biệt – về cách tôi luyện tập, vấp ngã, và trưởng thành. Không giải thích, không đổ lỗi. Chỉ kể câu chuyện thật của tôi."

"Cô muốn dùng sự chân thành để phản đòn truyền thông?"

"Không. Tôi muốn dùng chiến lược cảm xúc."

Ba ngày sau, video "Hạ Dao – Phía sau ánh sáng" được tung lên nền tảng lớn nhất.

Không hề có scandal, không nhắc đến Tần Mặc, chỉ là những thước phim đơn giản: cô tự tập kiếm trong mưa, ngã rồi đứng dậy, ánh mắt sáng rực khi nghe đạo diễn khen "Tốt lắm".

Trong 24 giờ, video đạt 10 triệu lượt xem.

Các bình luận chuyển từ mỉa mai sang xúc động:

"Cô ấy không cần giải thích, cô ấy chứng minh bằng hành động."

"Ai từng cố gắng đều sẽ hiểu Hạ Dao."

Hashtag #BehindTheLight và #TeamHaDao leo lên top 1 xu hướng mạng xã hội.

Tại trụ sở STARLIGHT, Lâm Thư Dao ném tập hồ sơ lên bàn, giọng sắc lạnh:

"Không ngờ con bé đó lại biết xoay chuyển như thế."

Trợ lý cúi đầu:

"Cô Hạ Dao đang được dư luận ủng hộ mạnh mẽ. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ bị phản tác dụng."

"Không, ta không dừng lại. Đánh vào trái tim khán giả thì dễ, nhưng giữ được lòng tin của truyền thông mới khó."

Lâm Thư Dao ra lệnh:

"Gửi thư mời cho phóng viên điều tra của tờ STAR TIME. Bảo họ khơi lại vụ tranh chấp bản quyền của bộ phim 'Ngọc Hoa Điện'. Ta muốn biết cô ta có sạch sẽ thật không."

Ngay khi bài "điều tra" rò rỉ tin chuẩn bị đăng, Hạ Dao đã biết trước.

Trong căn phòng nhỏ, cô cùng người quản lý bàn chiến lược phản công.

"Họ định tung tin cô đạo nhái kịch bản. Nếu không chặn kịp, hình ảnh lại sụp."

Hạ Dao bật laptop, mở một tài liệu:

"Tôi đã đăng ký bản quyền trước họ một tháng. Nhưng đừng công bố vội. Hãy để họ đăng bài trước."

"Hả? Sao lại để họ công kích trước?"

"Bởi vì... chỉ khi họ tấn công, tôi mới có lý do phản đòn công khai. Khi ấy, công chúng sẽ thấy tôi không chỉ vô tội mà còn bị hại."

Hai ngày sau, bài báo từ STAR TIME chính thức lên sóng:

"Hạ Dao bị nghi ngờ chiếm dụng kịch bản 'Ngọc Hoa Điện', công ty SKY từ chối trả lời."

Mạng xã hội dậy sóng lần nữa.

Nhưng chỉ một giờ sau, Hạ Dao đăng lên blog cá nhân:

"Cảm ơn tờ STAR TIME đã quan tâm. Dưới đây là giấy chứng nhận bản quyền của tôi, được đăng ký vào ngày... trước khi đoàn phim bắt đầu sản xuất. Hy vọng quý báo lần sau kiểm chứng kỹ hơn."

Đính kèm là video cô ký hồ sơ tại văn phòng bản quyền, cùng biên bản xác thực có dấu đỏ.

Chỉ trong 30 phút, dư luận đảo chiều dữ dội.

"Họ vu khống cô ấy!"

"Hạ Dao chơi ván cờ đẹp quá!"

"STARLIGHT hết đường nói rồi!"

Đêm đó, Tần Mặc đến tìm Hạ Dao.

Trên bàn, cô đang cắm hoa, gương mặt bình thản.

"Cô biết họ sẽ tung bài đó sao?"

"Tôi đoán được. Người như Lâm Thư Dao, nếu thua một lần sẽ đánh mạnh lần hai."

Tần Mặc nhìn cô thật lâu, rồi hỏi khẽ:

"Tại sao cô không sợ?"

Hạ Dao dừng tay, nở nụ cười nhẹ, ánh đèn phản chiếu trong mắt như tia lửa:

"Bởi tôi từng sống trong nơi mà một câu nói sai có thể mất mạng. Còn đây chỉ là... một trận cung đấu bằng tin tức."

Tần Mặc khẽ cười, bước đến gần:

"Cô không chỉ là diễn viên, cô là chiến lược gia."

Cô đáp:

"Còn anh, là người để tôi thử sức."

Giữa khoảnh khắc yên tĩnh, ánh mắt hai người giao nhau — không chỉ có sự tôn trọng, mà còn là một luồng cảm xúc mơ hồ, đang lớn dần lên.

💎 Chương 18: Trở thành gương mặt đại diện – "Ngàn Năm Lưu Lạc"

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng, rọi lên bàn làm việc nơi xếp đầy kịch bản, hợp đồng và bản phác thảo tạo hình cổ trang.

Tin tức được công bố chính thức:

"HẠ DAO CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN CHO PHIM CỔ TRANG ĐA QUỐC GIA 'NGÀN NĂM LƯU LẠC'."

Cả mạng xã hội dậy sóng.

Từ diễn viên từng bị nghi là "phi tần cosplay", Hạ Dao giờ đây trở thành ngôi sao dẫn đầu trong dòng phim cổ trang lịch sử – một điều mà ngay cả diễn viên kỳ cựu cũng phải ngưỡng mộ.

Tần Mặc đích thân đưa cô đến buổi họp báo ra mắt.

Anh đứng phía sau hậu trường, nhìn cô bước ra giữa ánh đèn flash, giọng nói đều và tự tin:

"Tôi rất vinh dự được đại diện cho 'Ngàn Năm Lưu Lạc'. Có lẽ là vì... tôi vốn quen thuộc với thế giới đó hơn bất cứ ai."

Câu nói ấy khiến khán phòng bật cười nhẹ, nhưng chỉ mình Tần Mặc nhận ra —

trong mắt cô thoáng ánh buồn, như ẩn chứa điều gì đó vượt ngoài vai diễn.

Ngày đầu tiên trên phim trường, Hạ Dao khoác bộ phục trang cổ đại màu vàng nhạt, thêu hoa văn tinh xảo.

Khi khoác lên vai, cô khẽ rùng mình — lớp vải, hương gió, ánh sáng, tất cả khiến ký ức Yên Triều ùa về.

Cảnh quay đầu tiên là đoạn tạm biệt hoàng đế, nhân vật của cô – vị công chúa bị phong làm phi, phải rời khỏi cung trong đêm mưa.

Đạo diễn hô:

"Máy! Quay!"

Cô bước giữa cơn mưa giả, từng giọt nước lạnh thấm vào tóc, vào mắt.

Trong khoảnh khắc đó, cô không còn là Hạ Dao – mà là Ngọc Vân phi của Yên Triều, người từng quỳ giữa điện Thiên Hoa, ánh đèn lồng lay động, và một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Nếu có kiếp sau, trẫm mong nàng được tự do."

Tiếng đạo diễn vang lên xa xăm:

"Cắt! Tốt lắm, Hạ Dao! Cảnh đó thật hoàn hảo!"

Cô vẫn đứng yên, bàn tay run nhẹ. Hình ảnh hoàng cung, đêm loạn, và ánh mắt vị hoàng đế ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Một thoáng, cô cảm giác như rào chắn giữa hai thế giới đang rạn nứt.

Tần Mặc bước đến, khẽ phủ áo khoác lên vai cô.

"Em nhập vai sâu quá rồi."

Cô ngẩng lên, ánh mắt còn lấp lánh nước mưa – hoặc là nước mắt, không ai biết.

"Không... chỉ là tôi nhớ một nơi nào đó. Một nơi... không tồn tại trong lịch sử."

Anh nhìn cô thật lâu, không nói.

Cô cúi đầu, nụ cười thoảng qua:

"Tổng Tần, anh có tin vào luân hồi không?"

"Tôi chỉ tin... có người sinh ra đã thuộc về một thời đại khác."

Những ngày sau, "Ngàn Năm Lưu Lạc" trở thành hiện tượng.

Báo chí tung hô:

"Hạ Dao tái sinh linh hồn nhân vật."

"Không ai diễn được cảm giác 'hoàng cung' thật như cô ấy."

Các thương hiệu quốc tế tranh nhau mời cô làm đại sứ.

Trên bảng xếp hạng danh tiếng nghệ sĩ, Hạ Dao đứng đầu suốt ba tuần liền.

Nhưng cô lại mất ngủ nhiều hơn.

Mỗi khi nhắm mắt, cô nghe tiếng cung nữ, tiếng sáo trúc, và đôi khi, một giọng nam trầm lạnh khẽ nói:

"Nàng đã đi xa đến thế rồi sao, Ngọc Vân?"

Cô choàng dậy, tim đập loạn.

Phòng chỉ có ánh đèn mờ và tiếng xe ngoài đường.

Cô tự nhủ:

"Chỉ là vai diễn thôi. Chỉ là vai diễn..."

Nhưng tận sâu trong tim, cô biết – đó không chỉ là diễn xuất.

Đó là ký ức.

Trong khi Hạ Dao đang dần chìm trong ánh sáng danh vọng, thì ở phía bên kia,

Lâm Thư Dao bắt đầu kết hợp với một thế lực truyền thông quốc tế —

họ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Hạ Dao để tung ra "thuyết nhân bản trí nhớ diễn viên", nghi ngờ cô sử dụng công nghệ cấy ký ức để diễn chân thật hơn.

Một lời đồn mang vẻ khoa học, nhưng đủ để khiến cả giới điện ảnh chấn động.

Đêm đó, Hạ Dao không thể ngủ.

Ánh đèn phòng hắt lên gương mặt cô, mờ ảo như sương phủ.

Từ sau khi quay "Ngàn Năm Lưu Lạc", mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy điện Thiên Hoa – cung điện rực rỡ dưới bầu trời đỏ lửa.

Nhưng lần này, không phải Hoàng đế.

Người bước ra từ khói mờ là Vương gia Phủ Thái Nguyên – kẻ từng quỳ dưới chân nàng, thề trung thành, rồi phản bội để đoạt ngôi.

"Ngọc Vân..." – giọng hắn vang lên trầm thấp, mang theo âm sắc run rẩy –

"Nếu không có ta, nàng đã chết trong loạn cung ấy."

Hạ Dao – hay đúng hơn, Ngọc Vân phi trong mơ – chậm rãi quay đầu lại.

Mắt nàng đẫm lệ nhưng giọng lại lạnh như tuyết:

"Ngươi nói đúng. Nếu không có ngươi... ta đã chết sớm hơn, khỏi phải thấy cảnh đao gươm giẫm lên máu người vô tội."

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cổ áo.

Tiếng thở gấp vang trong căn phòng tối.

Trên bàn, màn hình điện thoại vẫn sáng – tin nhắn từ đoàn phim báo lịch quay sáng mai.

Cô bước ra ban công, hít sâu, nhìn những ngọn đèn thành phố trải dài như sao xa.

Nhưng càng cố bình tĩnh, những mảnh ký ức càng hiện rõ —

Tiếng cung nữ gào khóc, tiếng binh lính hô giết, mùi khói cháy và tiếng bước chân của hắn chạy đến, ôm nàng giữa biển lửa.

"Ta không muốn giết nàng... nhưng trẫm phải sống."

Giọng nói đó hòa cùng tiếng còi xe ngoài đường, khiến cô ngã khụy xuống sàn.

Mọi thứ chao đảo. Cô ôm đầu, thở dốc.

"Không... đó chỉ là vai diễn... chỉ là... kịch bản..."

Nhưng nước mắt lại rơi, từng giọt nóng bỏng.

Sáng hôm sau, trên phim trường "Ngàn Năm Lưu Lạc", cảnh quay là đoạn nhân vật nữ phát hiện người yêu phản bội, đúng như giấc mơ đêm qua.

Đạo diễn hô "Máy chạy!", Hạ Dao cầm thanh kiếm, đối mặt với bạn diễn đóng vai Vương gia.

Ánh mắt anh ta vừa mở, cô đã thấy gương mặt của kẻ năm xưa.

Khoảnh khắc đó, tất cả ranh giới tan vỡ.

Cô vung kiếm thật, ánh thép lóe lên.

Đạo diễn hét lớn:

"Cắt! Cắt ngay!"

Thanh kiếm dừng lại cách cổ bạn diễn vài phân.

Tất cả đoàn phim sững lặng.

Cô buông kiếm, bàn tay run rẩy, nước mắt trào ra.

Tần Mặc lao tới, choàng áo khoác quanh người cô.

"Hạ Dao! Bình tĩnh, là anh đây, không phải hắn!"

Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoảng loạn:

"Hắn... hắn giết Hoàng thượng... rồi đốt cả cung... tôi không kịp cứu ai hết..."

Giọng cô nghẹn, run rẩy, như thể hai thế giới đang va đập trong đầu.

Bác sĩ tâm lý được mời tới.

Chẩn đoán: căng thẳng sau vai diễn, kết hợp rối loạn giấc ngủ.

Nhưng chỉ mình Tần Mặc biết — chuyện này không chỉ là "nhập vai quá sâu".

Đêm ấy, khi anh đưa cô về, cô thiếp đi trong xe, khẽ gọi mơ:

"Điện Thiên Hoa... đừng... đừng để họ vào..."

Tần Mặc nắm chặt vô-lăng.

Ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt anh, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ:

"Rốt cuộc... em là ai, Hạ Dao?"

Cô lại thấy điện Thiên Hoa, lần này cháy rực đỏ,

Hoàng đế Yên Triều quay lưng lại, mặc long bào thấm máu,

và ở xa xa, Vương gia cười lạnh, máu loang trên gươm.

"Trẫm đã chọn tin sai người..."

Nàng chạy tới, nhưng gió cuốn lấy, mọi thứ tan biến.

Chỉ còn một câu vọng lại từ hư không:

"Nàng còn nợ trẫm một kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro