Phần III.2

⚡ PHẦN III – ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

💎 Chương 19: Tình cảm mờ mịt – Khi ánh sáng soi vào trái tim

Buổi chiều, nắng yếu dần trên phim trường "Ngàn Năm Lưu Lạc".

Cảnh quay kéo dài hơn dự kiến, Hạ Dao vẫn kiên trì diễn từng phân đoạn, dù sắc mặt tái nhợt.

Cô đã mất ngủ suốt nhiều đêm — những giấc mơ Yên Triều chưa buông tha.

Khi đạo diễn vừa hô "Cắt!", cô khẽ loạng choạng.

Tiếng đồ rơi vang lên giữa phim trường tĩnh lặng.

Tần Mặc đang trao đổi với giám đốc sản xuất, nghe tiếng liền quay lại — vừa kịp đỡ lấy cô trước khi ngã xuống.

Cô nhẹ như gió, hơi thở đứt quãng.

Anh ôm cô sát vào lòng, gọi khẽ:

"Hạ Dao... nghe tôi nói không?"

Không trả lời.

Làn da cô lạnh như băng, mí mắt run run, như đang mơ thấy điều gì đó xa xăm.

Anh bế cô ra khỏi phim trường, mặc kệ ống kính phóng viên chụp lia lịa.

Cô nằm yên trên sofa, ánh sáng dịu phủ qua rèm cửa.

Tần Mặc ngồi bên, tay đặt khăn lạnh lên trán cô.

Anh chưa từng thấy ai khiến mình lo lắng như vậy — một người luôn mạnh mẽ, thông minh, nay lại mong manh đến lạ.

Cô khẽ mở mắt, giọng khàn yếu:

"Tôi... lại làm anh bận lòng rồi."

"Đừng nói vậy. Em nên nghĩ đến sức khỏe của mình trước đã."

"Nếu tôi ngã... bộ phim sẽ dừng lại."

"Thì tôi dừng cùng em."

Cô ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người không còn tiếng ồn, chỉ có nhịp tim xen lẫn tiếng đồng hồ treo tường.

Cô khẽ cười, mệt nhưng dịu dàng:

"Anh nói nghe như... một lời hứa."

"Có lẽ vậy." – Tần Mặc đáp, giọng trầm và thật đến lạ.

Anh giúp cô ngồi dậy, đưa ly nước ấm.

Ngón tay họ vô tình chạm nhau, cô rụt lại, còn anh chỉ khẽ siết ly nước, giữ cho khỏi rơi.

Ánh nhìn hai người giao nhau — không dữ dội, chỉ mờ mịt, lẫn lộn giữa hiện tại và một thứ cảm xúc không tên.

Cô thì thầm:

"Tần Mặc... đôi khi tôi có cảm giác, mình từng nợ ai đó... rất nhiều."

Anh đáp nhẹ:

"Nếu kiếp trước có nợ, thì để tôi trả giúp."

Câu nói ấy làm tim cô khẽ thắt lại.

Hạ Dao nhìn anh — ánh nắng cuối ngày phủ lên hàng mi dài, đôi mắt anh sâu như mang theo một lời hứa không thể nói ra.

Anh tiễn cô về tận nhà, dặn dò:

"Ngủ đi, đừng thức khuya. Ngày mai không quay, tôi đã báo đoàn rồi."

Cô tựa cửa, nở nụ cười mệt mỏi:

"Tổng Tần, anh không cần quan tâm đến tôi nhiều như vậy đâu."

Anh im lặng một lúc, rồi đáp:

"Không phải vì hợp đồng. Là vì tôi muốn."

Cửa khép lại.

Hạ Dao đứng lặng, bàn tay đặt lên ngực — tim đập nhanh không kiểm soát.

Cô tự hỏi: Tần Mặc quan tâm vì trách nhiệm, hay vì... điều gì khác?

Ngoài kia, ánh đèn xe anh dần xa.

Cô nhìn qua khung cửa sổ, thì thầm một mình:

"Ở Yên Triều, ta từng tin nhầm người.

Còn ở đây... ta không muốn lặp lại nữa."

Đêm ấy, cô lại mơ — nhưng không còn tiếng gươm giáo.

Chỉ có bóng dáng ai đó khoác áo choàng đen, khẽ nói:

"Nếu có kiếp khác... ta vẫn sẽ tìm nàng."

Cô tỉnh dậy, trong tim ấm lên một luồng cảm giác lạ, giữa nỗi nhớ và yên bình.

Trên bàn, ly nước anh để lại vẫn còn hơi ấm.

Sau những hỗn loạn, Hạ Dao lần đầu cảm nhận được sự an toàn thật sự – từ một người đàn ông của hiện tại.

Tình cảm giữa cô và Tần Mặc nhen nhóm như ánh lửa trong đêm, dịu dàng mà khó đoán.

Nhưng ẩn sau sự ấm áp ấy, định mệnh vẫn chưa buông tha – vì người mang khuôn mặt hoàng đế Yên Triều... sắp xuất hiện.

Trời mưa nhẹ.

Ánh đèn đường loang loáng phản chiếu qua tấm kính xe, kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe.

Buổi quay kết thúc muộn, Hạ Dao ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ.

Từ khi ngất trong phim trường, cô thường có cảm giác lạ — như có ai đó dõi theo mỗi khi đêm xuống.

Không phải ảo giác. Là trực giác.

Trực giác của một người từng sống trong cung cấm, quen với ánh nhìn của kẻ muốn giấu dao sau tay áo.

Chiếc xe dừng ở ngã tư.

Giữa làn mưa lất phất, cô nhìn thấy một bóng người đứng bất động bên kia đường.

Khoác áo đen, đầu đội mũ, tay cầm ô.

Ánh nhìn xuyên qua màn mưa — thẳng về phía cô.

"Chị Hạ, có chuyện gì sao?" – trợ lý quay sang hỏi.

"Không... chỉ là tôi nhìn nhầm." – cô khẽ đáp, nhưng bàn tay trong lòng vẫn siết chặt.

Khi xe rẽ đi, cô liếc lại — bóng người ấy vẫn đứng đó, không di chuyển, không biến mất.

Tối muộn.

Điện thoại cô rung lên, không số người gửi.

Một dòng chữ hiện trên màn hình:

"Cô không thuộc về thế giới này."

Tim cô đập mạnh.

Cô bấm gọi lại – "Số không tồn tại."

Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến:

"Đừng cố quay cảnh ngày mai. Năng lượng đang mất cân bằng."

Cô đứng sững, nhìn quanh căn phòng tối, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Ánh chớp lóe lên — và trong khoảnh khắc, cô thấy bóng người áo đen phản chiếu trong kính cửa, đứng ngay ngoài ban công tầng 10.

Cô lao ra mở cửa — không có ai.

Chỉ còn vài giọt nước mưa và một tờ giấy trắng trôi theo gió, mắc lại nơi khung sắt.

Trên giấy viết bằng mực đen, nguệch ngoạc:

"Hạt nhân thời gian đã dao động. Đừng để họ tìm thấy cô."

Sáng hôm sau, Tần Mặc đến phim trường sớm, thấy cô ngồi một mình ở góc, mắt thâm quầng.

"Em không ngủ à?"

"Không thể."

Cô đưa anh xem tờ giấy.

Anh nhìn kỹ — ánh mắt thoáng sẫm lại.

"Em biết điều này nghĩa là gì không?"

"Là ai đó đang theo dõi tôi."

"Không chỉ vậy. Tập đoàn tài trợ của phim... từng dính đến một dự án gọi là "Hạt nhân Thời Gian". Một nghiên cứu về năng lượng xuyên chiều không gian."

Cô sững người.

Những mảnh ký ức Yên Triều, hoàng cung, gương mặt người phản bội — bỗng ùa về như sóng ngầm.

Cô khẽ nói, gần như thì thầm:

"Nếu tôi thực sự... không thuộc về thế giới này thì sao?"

Tần Mặc nhìn cô thật lâu.

"Thì tôi vẫn ở cùng em. Dù thế giới đó là gì."

Cô cười nhạt, nhưng trong tim lại dấy lên nỗi sợ hãi không thể gọi tên.

Đêm.

Cô ngồi trên giường, cầm tờ giấy trong tay.

Bên ngoài, gió thổi ào qua ban công, rèm cửa phất nhẹ như hơi thở của ai đó.

Bỗng, đồng hồ trên bàn chớp nháy — kim phút quay ngược.

Cô nghe rõ một âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu:

"Thời gian đã lệch."

Căn phòng bỗng tắt điện.

Trong bóng tối, ánh sáng xanh mờ nhạt hiện ra trên cổ tay cô — hình xoáy nhỏ như một hạt năng lượng đang phát sáng.

Cô run lên.

Cánh cửa ban công mở ra, tiếng gió cuốn mạnh, cuốn theo giọng nói ai đó, xa mà quen:

"Yên Triều chưa kết thúc đâu, Trẫm vẫn đang chờ nàng..."

Hạt nhân thời gian – manh mối đầu tiên về việc xuyên không – đã xuất hiện.

Ai đang tìm Hạ Dao? Vì sao Tần Mặc biết đến "dự án Hạt nhân"?

Và người gọi cô bằng "Trẫm" là thật hay chỉ là tiếng vọng từ quá khứ?

💎 Chương 20: Cuộc tấn công bất ngờ

Buổi quay hôm đó trời oi nồng.

Phim trường dựng giữa vùng ngoại ô — bối cảnh cung điện cổ được phục dựng tinh xảo, từng cột gỗ, bức bình phong, mái ngói đều như tái hiện lại một phần Yên Triều đã mất.

Hạ Dao mặc trang phục màu huyết y, tay cầm thanh kiếm đạo cụ.

Cảnh quay hôm nay là phân đoạn nhân vật nữ tướng phản kháng, bị phản đồ phục kích.

"Máy chuẩn bị... ba, hai, một – diễn!"

Tiếng đạo diễn vang lên.

Cô xoay người, động tác mượt mà, ánh kiếm vẽ một vòng sáng giữa không trung.

Tất cả đều hoàn hảo – cho đến khi ánh thép thật lóe lên.

Một diễn viên quần chúng lao tới, kiếm trong tay phát ra âm thanh sắc lạnh – không phải đạo cụ.

Cảm giác gió rít qua má khiến cô kịp nghiêng người né tránh trong gang tấc.

"Dừng lại!" – đạo diễn hét, nhưng không ai nghe.

Ba người khác – cũng trong phục trang lính canh – xông lên.

Tất cả đều cầm kiếm thật, ánh mắt trống rỗng như bị thôi miên.

Trong khoảnh khắc đó, bản năng từng sống trong cung trỗi dậy.

Hạ Dao quăng kiếm đạo cụ, xoay người, tay chém vào cổ tay kẻ trước mặt – chính xác, nhanh, gọn.

Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch.

Cô giật áo đối phương, mượn đà, dùng gối hất hắn ngã nhào, động tác nhanh đến mức máy quay không kịp bắt nét.

Tần Mặc chạy đến từ khu đạo cụ.

Anh chứng kiến cô – trong bộ trang phục đỏ, tóc xõa, mồ hôi dính trán – đứng giữa đống đổ vỡ, bốn người đàn ông nằm rên rỉ xung quanh.

"Hạ Dao!"

"Họ tấn công thật. Không phải diễn." – giọng cô khàn khàn.

Cảnh sát trường phim được gọi đến.

Nhưng điều kỳ lạ: toàn bộ camera bị nhiễu, đoạn quay vừa rồi biến mất, như thể chưa từng ghi hình.

Tần Mặc cúi xuống nhặt thanh kiếm – lưỡi thật, còn vết máu.

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt vừa hoang mang vừa kinh ngạc:

"Em học võ cổ truyền à?"

"Không. Ở nơi tôi từng sống, đó là cách để tồn tại."

Giọng cô thoáng trầm, rồi cười khẽ, như thể tự giễu chính mình.

Anh im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn sân khấu và bầu không khí hỗn loạn, Tần Mặc biết chắc một điều – cô không thể chỉ là "một diễn viên xuyên không vô tình".

Khi mọi người giải tán, Tần Mặc nhìn thấy vết xoáy ánh sáng trên cổ tay cô lại mờ sáng – thứ "hạt năng lượng thời gian" hôm trước.

Anh bước đến gần:

"Hạ Dao... em là ai thật sự?"

"Nếu em nói, anh sẽ tin chứ?"

"Sau hôm nay, anh chẳng còn lý do gì để không tin."

Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ cô độc pha chút bất lực.

"Em từng là Vương phi của một triều đại đã biến mất.

Em chết trong chính đêm mình bị phản bội – và khi mở mắt... em đã ở đây."

Tần Mặc lặng đi.

Tiếng gió thổi qua phông cảnh cung điện phía sau họ nghe như tiếng dĩ vãng vọng về.

Một nhân viên chạy tới, hốt hoảng:

"Tổng giám đốc! Cảnh sát nói có người đã can thiệp hệ thống an ninh, xóa toàn bộ đoạn ghi hình lúc cô Hạ bị tấn công."

Anh quay sang nhìn cô – tim anh đập nhanh, xen lẫn nỗi lo lắng thật sự.

"Có người không muốn để lại bằng chứng. Có thể chính là tổ chức đã nhắn tin cho em."

Cô gật đầu, khẽ nói:

"Cuộc chiến của thế giới này bắt đầu rồi, Tần Mặc."

Đêm đó, báo chí đồng loạt đăng tin "Diễn viên Hạ Dao gặp sự cố nghiêm trọng trên phim trường".

Không ai tin rằng cô có thể một mình đánh gục bốn kẻ tấn công có vũ khí.

Càng không ai biết, trong lòng bàn tay cô, hạt sáng nhỏ vẫn đang đập nhịp – như một trái tim thứ hai.

Hạ Dao chính thức bộc lộ sức mạnh cổ đại giữa thế giới hiện đại.

Tần Mặc tin cô là "người đến từ nơi khác".

Nhưng ai đứng sau cuộc tấn công này? Và "hạt nhân thời gian" trong cơ thể cô rốt cuộc là gì?

Mưa rơi cả buổi tối.

Sau cuộc điều tra kéo dài, cảnh sát yêu cầu cô tạm nghỉ vài ngày để đảm bảo an toàn.

Tần Mặc không hỏi ý kiến, chỉ nói một câu:

"Về nhà tôi đi. Ở đó ít nhất có người canh cửa và hệ thống an ninh tốt hơn cả phim trường."

Cô định từ chối, nhưng khi nhìn thấy cơn mưa tạt ướt cả vỉa hè, ánh đèn vàng đổ lên làn tóc ẩm, cô khẽ gật đầu:

"Được. Nhưng tôi không quen ở chung với người khác."

"Yên tâm, tôi bận đến mức còn chẳng kịp nhìn em." – anh đáp, giọng bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Căn hộ nằm ở tầng 39, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn.

Không gian rộng nhưng gọn gàng, tinh tế.

Mùi cà phê, gỗ và chút hương bạc hà lạnh thoang thoảng trong không khí.

Cô đảo mắt một vòng – mỗi món đồ đều như thể hiện tính cách chủ nhân: kỷ luật, lạnh lùng, nhưng không thiếu tinh tế.

Một chú mèo trắng từ góc sofa bước ra, ngước mắt nhìn cô, rồi "meo" một tiếng thật dài.

"Tên nó là gì?"

"Sushi." – Tần Mặc trả lời, vừa tháo cà vạt vừa ném áo vest lên ghế.

"Nghe như món ăn?"

"Vì tôi tìm thấy nó trong tiệm sushi."

"Hóa ra tổng tài cũng có lúc làm việc tốt à?"

"Không, nó là con mèo cào tôi trước."

Cô bật cười, tiếng cười vang khẽ trong căn phòng vốn quá yên tĩnh.

Khi Tần Mặc tắm xong, anh thấy cô đã lục tủ bếp, áo len rộng thùng thình, tóc buộc cao, tay cầm đũa như đang chuẩn bị tấn công nồi mì gói.

"Em đang làm gì đấy?"

"Mì. Đặc sản thời hiện đại."

"Nhưng em đổ cả trứng, rau, và cả thịt bò vào nồi mì?"

"Ở Yên Triều, chúng tôi gọi đó là 'bữa khuya dành cho người sống sót'."

Anh dựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt không rời cô.

Cô khuấy nồi mì, nghiêm túc đến mức trông như đang chế dược liệu.

Khói bốc lên mờ ảo, phản chiếu trên gương mặt cô, khiến anh bất giác thấy tim mình đập lệch nhịp.

"Sao anh nhìn tôi kiểu đó?" – cô hỏi, giọng tỉnh rụi.

"Tôi chỉ nghĩ... nếu Yên Triều còn tồn tại, có lẽ người ta sẽ viết thơ về một Vương phi đang nấu mì giữa đêm."

"Nghe như chế giễu."

"Không. Là khen."

Cô mím môi, rồi múc cho anh một bát:

"Vậy thì ăn đi, thơ của anh."

Khi họ ăn xong, Sushi nhảy lên bàn, đuôi quét ngang bát của anh, khiến nước mì sánh ra áo sơ mi trắng.

"Ơ này—!"

"Tôi giặt cho." – cô nói trước khi anh kịp phản ứng.

Mười phút sau, cô bước ra khỏi phòng giặt với chiếc áo trên tay, tóc ướt, tay áo cuộn cao.

Anh nhìn hình ảnh đó, trong đầu thoáng một ý nghĩ:

Nếu đây là cuộc sống bình thường, có lẽ anh sẽ muốn giữ cô ở lại mãi.

"Anh nghĩ gì vậy?"

"Rằng Sushi nên bị cấm ra bàn ăn." – anh lảng đi, nhưng giọng hơi khàn.

Đêm khuya, họ cùng ngồi xem TV.

Trên màn hình chiếu lại bộ phim cũ – một cảnh tình yêu trong cung đình, y phục cổ đại.

Ánh sáng từ TV phủ lên gương mặt Hạ Dao, khiến cô như biến thành người của thời khác.

"Nếu có thể trở về... em sẽ quay lại không?" – anh khẽ hỏi.

"Không biết. Có lẽ tôi từng muốn. Nhưng giờ... nơi đó không còn ai để trở lại nữa."

"Còn ở đây?"

"Ở đây có anh."

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.

Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ, tiếng mèo kêu khe khẽ, và hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Anh vươn tay, nhẹ chạm vào mái tóc cô:

"Ngủ đi. Đêm nay an toàn rồi."

Cô khẽ gật, tựa vai anh, đôi mắt dần khép lại.

Tần Mặc ngồi yên, nhìn bóng cô ngủ trong ánh sáng dịu, lòng anh đầy ấm áp lạ thường — cảm giác mà từ lâu anh đã quên.

Sushi cuộn tròn dưới chân họ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, phản chiếu hàng nghìn ánh đèn thành phố như sao.

Trên màn hình TV, cảnh phim cổ đại kết thúc bằng một câu thoại:

"Nếu có một kiếp khác, ta vẫn muốn gặp lại người."

Tần Mặc mỉm cười khẽ, thì thầm:

"Chỉ cần lần này... em đừng biến mất."

Tin tức Diệp Tịch Dao được mời ký hợp đồng độc quyền với Thiên Dực nổ tung trên các mặt báo chỉ sau một đêm. Những bức ảnh cô trên thảm đỏ buổi công chiếu đầu tiên được chia sẻ khắp mạng, ánh mắt lạnh mà kiêu, dáng đứng vững vàng như sinh ra để bước đi giữa ánh đèn flash. Người trong giới nói rằng cô may mắn, nhưng ai cũng hiểu may mắn không thể giúp một diễn viên vô danh vươn lên vị trí "top star" chỉ trong ba tháng. Có người thầm đoán sau lưng cô hẳn có "chống lưng", có người nói Tần Mặc vì thích mà nâng đỡ. Nhưng chỉ có anh biết, anh không ban cho cô thứ gì — anh chỉ mở cửa, còn cô, bằng chính bản năng sinh tồn từng mài giũa giữa hậu cung, đã bước vào và khiến cả giới giải trí cúi đầu.

Phòng ký kết sáng rực ánh đèn. Diệp Tịch Dao mặc sơ mi trắng, tóc búi cao, dáng vẻ thanh nhã mà tự tin. Tần Mặc ngồi bên cạnh, ký tên đầu tiên vào bản hợp đồng. Khi anh đẩy bút sang cho cô, ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một thoáng, nhưng đủ khiến tim người trong phòng như lỡ nhịp.

"Cô biết ý nghĩa của hợp đồng độc quyền chứ?"

Cô mỉm cười nhẹ, "Nghĩa là tôi sẽ thuộc về Thiên Dực, còn mọi thứ thuộc về tôi cũng sẽ trở thành tài sản của anh."

Tần Mặc khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật, "Nếu cô nói vậy thì hợp đồng này có vẻ hời cho tôi."

"Chỉ khi anh gánh nổi phần trách nhiệm của nó."

"Anh chưa từng sợ trách nhiệm nào cả."

Ánh nhìn anh sâu như nước, cô khẽ cụp mắt xuống, nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên, nhưng bàn tay cầm bút hơi run — không phải vì sợ, mà vì cảm giác này quá quen. Ở Yên Triều, mỗi tờ chiếu chỉ cần một nét mực của Vương gia cũng đủ định đoạt cả đời nàng. Bây giờ, một tờ giấy trắng, một chữ ký — lại mở ra một số phận khác.

Tiếng bút ký xuống vang lên dứt khoát. Cô ngẩng lên, "Xong rồi. Từ nay, tôi là người của Thiên Dực."

"Không, là người của tôi." Anh đáp, giọng trầm, không phải ra lệnh, cũng không phải trêu chọc, mà là một lời xác định. Cô hơi sững, rồi bật cười, "Tổng tài, anh nên cẩn thận lời nói của mình, đừng để báo chí ghi được."

"Tôi không ngại."

"Còn tôi thì có."

"Vậy thì cứ để tôi lo."

Hợp đồng kết thúc, nhưng không ai rời đi. Tần Mặc bước lại gần, đưa cô một tập tài liệu khác, ánh nhìn nghiêm túc hơn thường ngày. "Đây là kế hoạch phát triển hình ảnh mới cho em. Em sẽ trở thành gương mặt đại diện chính của 'Ngàn Năm Lưu Lạc'. Sau phim này, em không còn chỉ là diễn viên cổ trang nữa. Em sẽ là biểu tượng."

"Biểu tượng của điều gì?"

"Của thời gian. Của sự vượt giới hạn."

Cô khẽ cười, "Anh vẫn luôn thích nói những lời có vẻ triết lý nhỉ?"

"Không phải triết lý. Là niềm tin."

Cô im lặng một chút rồi gật đầu, "Nếu vậy, tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Khi ra khỏi phòng, phóng viên đã đứng chật cả hành lang. Tần Mặc đưa tay che ánh flash cho cô, dẫn lối giữa đám đông. Một cử chỉ nhỏ, nhưng trong mắt người khác lại mang theo vô vàn ẩn ý.

"Anh đang khiến giới truyền thông dậy sóng đấy."

"Anh quen rồi."

"Còn tôi thì chưa."

"Thế thì cứ đi cùng tôi cho đến khi quen."

Trên xe, cô nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Thành phố hiện lên lung linh như dải sao, phản chiếu ánh đèn trên mặt kính. Cô mím môi, nửa cười nửa buồn: "Anh có biết không, ở thế giới của tôi, những người được chọn để ký kết thường là người bị trói buộc cả đời. Hôm nay, khi cầm bút, tôi chợt thấy mình vẫn là người bị định đoạt."

Tần Mặc quay sang, giọng anh khẽ mà chắc: "Không. Ở đây, em có quyền chọn. Nếu một ngày nào đó em muốn rời đi, anh sẽ là người đầu tiên ký vào tờ giải ước."

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng, rồi bật cười khẽ: "Anh thật sự biết cách khiến người ta yên lòng."

"Anh không biết dỗ ai cả. Chỉ là... không muốn em nhìn thế giới này bằng nỗi sợ cũ."

Chiếc xe dừng trước trụ sở Thiên Dực. Ngoài kia, hàng trăm người hâm mộ giơ banner, gọi tên cô. Cô bước xuống giữa tiếng reo hò, ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục. Cảm giác ấy — giữa ánh sáng và tiếng hô, giữa hiện thực và mơ hồ — khiến cô chợt nhớ đến những đêm cung yến, khi nàng từng đứng giữa trăm ánh nhìn cúi đầu. Chỉ khác là, nơi đây, nàng không còn là "Vương phi của Trẫm", mà là "Ảnh hậu Diệp Tịch Dao".

Trên tầng cao, Tần Mặc nhìn xuống, đôi mắt phản chiếu hình bóng nhỏ bé ấy giữa biển người. Anh cầm trong tay bản sao hợp đồng, trên góc giấy có dấu vân tay đỏ của cô — như một minh chứng rằng, dù thời gian có xoay vòng, số phận của họ vẫn bị ràng buộc bằng một điều gì đó không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro