Chap 13
- Ý chị là sao?_ JinYoung không hiểu nó đang lảm nhảm cái gì nữa.
- Em tưởng chị không biết?_ SinB úp mở nhìn anh.
- Em thực sự không biết gì cả...
Anh còn chưa nói xong, SinB đã giơ cái điện thoại ra trước mặt anh, là tin sáng nay nó đọc, bây giờ anh đã hiểu nó đang nói về cái gì rồi. JinYoung gạt tay nó ra:
- Không liên quan tới chị!_ Anh lạnh lùng.
- Cái gì mà không liên quan chứ? Nói chị nghe đi!!!
- Không có gì cả!!!_ Anh hét lên, nó nhìn anh, nó cảm thấy có gì anh thực sự không thể nói ra.
- JinYoung ah!
- Chúng ta về thôi!_ Anh đi trước, nó cũng không nói thêm gì cả, chỉ đi theo đằng sau anh.
————————————————————————————
"Cái gì đây JinYoung??" Vừa nhìn thấy tin của anh, ông lập tức giận dữ đập bàn, anh thì chỉ im lặng ngồi trước mặt ông.
"..."
"Con có biết chuyện này sẽ gây tổn hại rất lớn tới nhóm không????" Ông vẫn trừng mặt à nhìn anh, anh thì không có phản ứng sợ hãi mà chỉ bình tâm giải thích.
"Con biết!"
"Vậy tại sao?"
"Con có lý do!"
Lý do??? Lý do gì chứ??? Ông không biết đó là lý do gì, lý do đó còn quan trọng hơn hình ảnh hiện tại của, hình ảnh của cả nhóm sao? Ông cũng càng chẳng biết anh đang nghĩ cái gì nữa??
"Vậy cái này là con tự tạo?" Ông hỏi anh.
"Phải!"
"Vì sao?" Ông thực sự muốn biết lý do chính đáng từ anh.
"Không thể nói!" Anh nhất quyết không nói ra, vẫn cố gắng im lặng.
"Con..." Ông không biết nên nói gì với anh trong tình cảnh nhà nữa.
..."Ra ngoài đi!" Ông kêu anh ra khỏi phòng, anh im lặng rời đi không gây tiếng động. Ông bất lực, nên làm sao đây?
——————————————————————
KTX của GFRIEND...
Píngg Poongg
Umji vừa nghe thấy tiếng là lập tức chạy ra mở cửa:
- SinB?... Và JinYoung?_ Umji bất ngờ với sự xuất hiện của JinYoung.
Yerin vừa nghe thấy cũng chạy ra đỡ SinB, cô nhìn JinYoung rồi lại đưa nó vào trong. Sowon từ trong bếp bước ra, chị nhìn thấy JinYoung ngoài cửa:
- JinYoung? Sao em lại ở đây?
- Không có gì thì em về trước!_ Anh không trả lời câu hỏi của chị.
JinYoung rời đi, trong đầu Umji như hiện ra một điều gì đó lạ lắm. Cô đột ngột chạy theo anh, Eunha hỏi:
- Ê, đi đâu vậy?
Umji không trả lời mà chạy thẳng luôn, Eunha nghiêng đầu khó hiểu.
- Con bé này, sao vậy nhỉ?
...Umji cuối cùng cũng đuổi kịp JinYoung, cô kéo anh lại.
- JinYoung!
-...
- Em... Sao lại đi cùng SinB?_ Umji hỏi anh.
-...Không có gì đâu!_ Anh cố bỏ đi nhưng bị cô níu lại.
- Nếu không có thì sao em đi cùng với SinB?_ Umji vẫn cố chấp hỏi anh lại một câu hỏi, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại muốn biết câu trả lời đến như vậy?
- Em... Chị không cần quan tâm đâu!_ Anh cũng chẳng khác, vẫn giống cô, cố chấp một lượt.
- Em... thích...
Vừa nghe đến đây thôi, JinYoung đã đưa cả đôi mắt đến phía cô. Umji nhìn ánh mắt anh, cô hình như đã biết được luôn câu trả lời rồi.
- Cẩn thận!
- Hả?_ Umji đang mơ màng không biết anh nói cái gì.
Một chiếc xe moto phi qua nhanh như gió, anh kịp thời kéo cô lại về phía mình. Umji nằm gọn trong lồng ngực anh, đầu óc còn chẳng nghĩ được tới đâu nữa. Nhưng cô thấy nằm trong lòng anh hơi... lạnh vậy?
Umji bất giác yên vị trong lòng JinYoung không cựa quậy, không nhúc nhích. Chiếc xe moto veaf chạy qua được một lúc, anh mới để ý Umji không có cửa động nãy giờ. Anh nhìn cô, cái đầu tròn và bé bé ấy đang trước mắt anh... Khoan! Anh đang ôm cô sao?
- Noona?_ Anh gọi cô.
Umji cũng vội nhận ra và thoát ra khỏi lồng ngực anh. Cô còn không dám ngẩng mặt lên nữa, cũng đúng, sao dám nhìn ngẩng đầu nữa chứ? Ngại gần chết! JinYoung nhìn cô, mặc dù gương mặt thì đúng lạnh lùng thạt nhưng... ai biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì đâu?
- Chị...
- Chị không sao là được rồi! Em về trước!_ JinYoung quay lưng, nhanh chóng về.
- JinYoung ah!
-..._ Anh dừng chân vì cô lại gọi tên anh lần nữa.
- Cảm... Cảm ơn!...
-...
- Nếu như không có em chắc chị cũng bị xe đó đâm đến bẹp dúm rồi!_ Trong câu cám ơn của Umji còn có một chút đùa nghịch, khá đáng yêu đấy chứ?
Anh không quay đầu nhưng mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đi. Umji nhìn anh đi mà khuôn mặt lại tiếp tục đỏ, cô sờ lên mặt mình, miệng lẩm bẩm:
- Sao mà nóng vậy?... A!!! Tiêu rồi!!!_ Umji hét toáng lên rồi trở về ký túc xá của mình.
...Umji mở cửa bước vào nhà.
- Về rồi sao? Đi đâu vậy?_ Eunha lại hỏi cô.
- Em ra ngoài có chút chuyện thôi!
- Chuyện gì vậy?_ Eunha vốn lại có tính tò mò từ bé, giờ cô lại giở tính đó ra rồi.
Sowon tới cốc đầu Eunha, đó là lần đầu tiên, Eunha nhăn nhó ôm đầu:
- Unnie~
- Thôi tò mò chuyện người khác đi! Umji, mau vào ăn đi!
- Nae~_ Umji vui vẻ hơn lúc rời đi.
... Tối đó ...
SinB lại mở máy, cô xem lại tin của JinYoung, nó thở dài. Yerin tới gần:
- Vẫn còn nghĩ về nó à?
- Vâng! Em không biết sao JinYoung làm vậy nữa?_ Nó vẫn còn lo lắng cho JinYoung.
- Em không cần lo quá, chị đã bảo Daniel lo cho rồi! JinYoung sẽ không sao đâu!
- "Thật chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro