[Extra] - Mừng sinh nhật Triệu Thanh Các 2025.
[Extra] – Mừng sinh nhật Triệu Thanh Các 2025.
*
Sinh nhật Triệu Thanh Các đúng vào mùa ngắm cá voi đẹp nhất năm.
Trần Vãn đã tỉ mỉ lên vạch ra một tuyến đường biển nhiệt đới, né hẳn Semporna và Pattaya đông đúc khách du lịch, du thuyền Keats sẽ khởi hành từ Đảo Hoàng Hôn, đi qua eo biển Tây Hải, băng qua rạn san hô Nam Nô rồi vòng về Vịnh Cát, hành trình kéo dài năm ngày.
Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng cậu không ngờ lại bị bắt quả tang khi đang xếp vali, Triệu Thanh Các nhìn vào chỉ số trên vòng tay theo dõi sức khỏe, trầm giọng hỏi: “Sao nhiệt độ cơ thể em có vẻ hơi cao?”
Buổi trưa vẫn còn bình thường, ngoài hai lần thu thập dữ liệu đầy đủ theo lịch cố định mỗi ngày, thi thoảng anh lại kiểm tra vài chỉ số khác.
Chẳng hạn như lúc họp giải lao, lúc chờ đèn xanh, lúc phân tâm giữa buổi tiệc xã giao, mọi lúc mọi nơi.
Trần Vãn hoàn toàn không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì, ngước mặt lên tỏ vẻ nghi hoặc: “Không thể nào, em hoàn toàn không thấy gì hết.”
Triệu Thanh Các nhìn cậu ôm quần áo, người hơi ngửa ra sau theo bản năng làm dáng vẻ phòng thủ, thấy hơi cạn lời: “Lại đây, đo nhiệt độ đi.”
Đang lúc giao mùa là đỉnh điểm của bệnh cúm. Triệu Thanh Các đã thoát nạn, còn Trần Vãn hầu như chưa bao giờ ốm lại có vẻ mắc bệnh, nhiệt độ 37,6 độ C, hơi cao.
Triệu Thanh Các quyết định hủy bỏ chuyến đi biển, gọi ngay bác sĩ gia đình đến khám.
Trần Vãn vẫn ôm khư khư đống quần áo, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nhìn Triệu Thanh Các: “Em thấy Đảo Hoàng Hôn rất hợp để nghỉ dưỡng. Nhiệt độ, ánh nắng đều dễ chịu, dữ liệu khí tượng nửa tháng nay rất ổn định, nhiều người còn cố tình đến đó dưỡng bệnh, vừa đặt chân tới là khỏe re à.”
Triệu Thanh Các rời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày.
Trần Vãn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, chưa chịu bỏ cuộc: “Hơn nữa tháng này cá voi lưng gù đang quay về, cảnh tượng tráng lệ lắm.”
Cảnh tượng ấy như trong truyện cổ tích, hồi nhỏ Triệu Thanh Các chưa có cơ hội xem, Trần Vãn phổ cập kiến thức cho anh: “Tuyến đường em vạch chính là quỹ đạo hải lưu mùa đông, ngoài cá voi lưng gù và cá voi xanh, còn có cả cá heo hồng bơi lượn theo thuyền nữa.”
Triệu Thanh Các bật cười, nhéo nhẹ đôi má hơi ửng hồng vì sốt của cậu, véo ra một chút thịt: “Ồ, thế thì tôi vẫn thích ở nhà ngắm cá nóc hơn.”
“?” Trần Vãn không chịu thua, cố thuyết phục thêm: “Thật sự ngoạn mục lắm, em không lừa anh đâu, cảnh ngoài đời còn choáng hơn cả đoạn phim tài liệu anh xem cùng em lần trước. Hải lưu mùa đông tràn qua, chênh lệch nhiệt độ nước tăng vọt, cá heo trắng điên cuồng săn mồi, nhảy vọt khỏi mặt biển, máu dồn dưới da làm chúng chuyển sang màu hồng rực, cá heo hồng là điềm lành, ai thấy được sẽ may mắn cả năm…”
Triệu Thanh Các gửi tin xong, tiện tay quăng điện thoại sang một bên, bế phắt cậu ra khỏi phòng thay đồ: “Cá heo hồng gì, biết nói không?”
“… Không biết.” Trần Vãn thẽ thọt.
“Ồ,” Triệu Thanh Các vỗ nhẹ mông cậu: “Cá nóc nhà tôi thì biết nói đấy.”
Giọng anh tuy ôn hòa, nhưng đã đưa ra quyết định thì không thể thay đổi.
Đi biển phải lắc lư xóc nảy, lỡ có chuyện gì, khí hậu không hợp, y tế lại xa xôi, Triệu Thanh Các tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.
Trần Vãn mím môi, lần này cậu thật sự biến thành cá nóc rồi.
Triệu Thanh Các khẽ cong môi, mũi chạm nhẹ vành tai cậu, thì thầm: “Giận rồi à?”
“Không,” Giận thì không giận, nhưng có hơi bực bội, Trần Vãn ngẩng đầu vỗ vỗ trán mình, cam chịu lại hậm hực: “Sao em lại chọn đúng hôm nay để ốm chứ?”
“Chà, bá đạo quá đấy, kỹ sư Trần à.” Triệu Thanh Các cố tình bắt chước giọng cậu: “Sao lại không cho phép mình bị ốm hả?”
Trần Vãn cuối cùng cũng bị anh chọc cười.
Triệu Thanh Các nhấc bổng cậu lên: “Em bị ốm rồi mà còn cười được.”
Trần Vãn vẫn cười.
Dù Triệu Thanh Các thường theo dõi sát sao sức khỏe Trần Vãn qua chiếc vòng tay và cấm cậu làm việc quá sức, nhưng khi cậu thật sự bị ốm, anh chẳng nỡ trách một lời, chỉ càng dịu dàng và bao dung hơn thường ngày.
Anh khen: “Lần này ít ra không nói ‘xin lỗi’ với tôi, tiến bộ đấy.”
Trước kia Trần Vãn nào là xin lỗi vì mất ngủ, vì những vấn đề tâm lý, vì vết thương, giờ thì việc ốm chỉ khiến cậu tiếc nuối và hụt hẫng. Cậu gác cằm lên vai anh, thở dài: “Đây là sinh nhật anh mà.”
Triệu Thanh Các chẳng bận tâm, ôm chặt cậu hơn, nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Sinh nhật thì năm nào cũng có, còn những sinh nhật sau này của tôi đều giao cho kỹ sư Trần lo liệu.” Nói xong, anh hôn nhẹ lên má cậu.
Bác sĩ đến rất nhanh, khám sơ bộ xong, xác nhận không phải cúm siêu vi, chỉ là cảm lạnh thông thường do nhiệt độ giảm đột ngột thì kê thuốc, báo nghỉ ngơi hai ngày là khỏi.
Triệu Thanh Các vẫn chưa yên tâm, không cho Trần Vãn tắm ngay mà thay cho cậu bộ đồ ngủ dày dặn, lấy khăn ấm lau sạch mặt, cánh tay, cẳng chân… rồi nhét cậu vào chăn, lại rót thêm cốc nước ấm đặt đầu giường.
Mặc dù bình thường Triệu Thanh Các thích Trần Vãn quấn quýt bên mình, nhưng hễ có chuyện là lập tức nghiêm túc.
Trần Vãn đảo mắt liên hồi, nhìn Triệu Thanh Các rồi lại tránh đi.
Triệu Thanh Các nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen của Trần Vãn: “Không muốn ngủ à?”
Trần Vãn chớp mắt: “Triệu Thanh Các, họ nói khi nhiệt độ cơ thể tăng cao…”
“Trần Vãn,” Triệu Thanh Các không ngờ mình có thể bị chọc cười đến hai lần trong một buổi tối, anh nhéo gáy Trần Vãn cảnh cáo: “Em đừng có mơ.”
“… Ồ.” Trần Vãn xoay người nằm sấp lên ngực anh, bắt đầu mơ mộng: “Anh nói xem, liệu sáng mai ngủ dậy em sẽ thấy mình đã khỏe lại không?”
Triệu Thanh Các cụp mắt xuống, nâng khuôn mặt cậu lên, hờ hững nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Kỹ sư Trần làm thí nghiệm kiên nhẫn đến thế, sao lại khắc nghiệt với cơ thể mình vậy?”
Trần Vãn vùi mặt vào lòng bàn tay rộng ấm của anh.
Triệu Thanh Các nhẹ nhàng xoa má cậu, vừa khuyên bảo vừa dỗ dành: “Dù tôi cũng hy vọng em có thể khỏe lại ngay lập tức, nhưng phải cho cơ thể chút thời gian chứ?” Trị bệnh cũng như rút tơ, “Chúng ta có vội gì đâu.”
“Bệnh phải chữa từ từ mới không để lại di chứng.”
Thấy Trần Vãn không nói gì, anh cố ý kéo dài giọng: “À.. kỹ sư Trần hay nói đạo lý khuyên tôi uống thuốc Bắc nhiều như vậy, hóa ra là nghiêm với người ta, dễ với mình.”
Trần Vãn vội ngẩng lên: “Em… em đâu có.”
Triệu Thanh Các cười hừ một tiếng, anh không thích thuyết giáo, nhưng cũng mong Trần Vãn hiểu rằng con người được phép ốm, được phép nghỉ ngơi, được phép lười biếng, việc ép cơ thể và tâm lý phải luôn bình thường cũng là một dạng bạo lực trá hình.
Trần Vãn bướng bỉnh nói: “Em chỉ cảm thấy kỳ nghỉ trôi qua như vậy rất lãng phí.”
“Tôi không nghĩ thế, chúng ta ở bên nhau thì không phải lãng phí,” Triệu Thanh Các vân vê người cậu, ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích, bắt đầu nói huơu nói vượn: “Không thích ngắm cá heo hồng gì đó, tôi ngắm cá nóc là đủ rồi.”
Trần Vãn lại bị chọc cười.
“Lại còn là cá nóc biết cười nữa chứ, cũng không tệ.”
Trần Vãn cười đến mức run cả vai: “Nhưng lịch trình đã có, thuyền trưởng, quản gia và thủy thủ đều lên tàu hết rồi.”
Triệu Thanh Các nghĩ ngợi một lát, nói không sao rồi lấy điện thoại gọi thẳng cho Thẩm Tông Niên.
Chuông reo hai hồi, giọng nói lạnh lùng pha chút cáu kỉnh vang lên: “Lại chuyện gì nữa?”
Tuần trước Triệu Thanh Các đã đẩy hết lịch dự án hợp tác sang cho Thẩm Tông Niên để trống năm ngày nghỉ, nên thái độ của anh ta không mấy thân thiện cũng là dễ hiểu.
Triệu Thanh Các vờ như không biết, lịch sự hỏi: “Có hứng thú với tuyến du thuyền ngắm cá voi năm ngày trên Keats không?”
Thẩm Tông Niên đang phải tăng ca vì việc đột xuất, đang định gắt gỏng nói “Không” thì giọng nói có vẻ phấn khích của Đàm Hựu Minh đã chen vào: “Tôi đi!”
Triệu Thanh Các nhất thời không biết anh ta đang chửi bậy hay đang đồng ý, bèn tự ý coi như anh ta đã nhận lời: “Tôi sẽ bảo quản gia liên hệ với hai cậu, chúc hai cậu đi chơi vui vẻ.”
Đàm Hựu Minh còn định cảnh cáo anh đừng có lúc nào cũng đẩy việc cho Thẩm Tông Niên, nhưng Triệu Thanh Các đã cúp máy, tỉnh bơ nói với Trần Vãn: “Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh bảo rất hứng thú, còn nói cảm ơn em.”
Trần Vãn nằm sấp trên ngực anh cười run người, thực ra cậu nghe thấy hết rồi, nhưng cũng không vạch trần, chỉ chợt nhớ ra: “Các thiết bị trên thuyền em đều set up cho các cặp đôi đấy.”
Đài quan sát sao trên boong tàu, khoang thuyền trưởng ba mặt hướng biển, bồn tắm dưới mực nước biển, kính sâu dưới đáy biển… chắc sẽ rất kích thích.
Triệu Thanh Các thờ ơ nói: “Có gì khác đâu?”
Anh ôm cậu lên cao hơn, ôm thật chặt: “Đừng nghĩ nữa, không cần lo cho họ.”
Triệu Thanh Các cao lớn, bờ vai rộng rãi như mặt biển bình lặng và bao dung đang ôm trọn lấy Trần Vãn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như từng dịp sóng dịu. Mọi lo lắng, tiếc nuối và không cam lòng trong lòng dần tan biến, chỉ còn lại bình yên, Trần Vãn ngủ thiếp đi.
Cơn sốt kéo đến từ rạng sáng, Trần Vãn không tỉnh dậy, nhưng mồ hôi đã thấm ướt trán và lưng. Triệu Thanh Các lặng lẽ lấy khăn ấm lau sạch cho cậu, từ lòng bàn tay đến từng ngón chân, lau xong là khô ráo.
Anh vốn mê ngủ, nhưng nửa đêm còn lại chẳng chợp mắt nổi, chỉ để ý xem cậu có sốt lại không.
Trần Vãn ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh, tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Triệu Thanh Các đo nhiệt độ cho cậu: “Ổn rồi, không sốt nữa.”
Mắt Trần Vãn sáng lên, nhưng Triệu Thanh Các đã nhanh chóng chặn lời: “Vẫn phải tĩnh dưỡng thêm hai ngày.”
“… Ồ.”
Triệu Thanh Các gãi nhẹ sau gáy cậu, làm cho những sợi tóc dựng lên vì ngủ càng thêm rối xù: “Xuống ăn hay mang vào?”
Trần Vãn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, chòm tóc đuôi vểnh lên như ăng-ten: “Em xuống ăn.”
Cô giúp việc đã làm món cháo dinh dưỡng và món tiềm thanh đạm bổ dưỡng, Trần Vãn ăn uống vừa miệng, không ăn nhiều, Triệu Thanh Các trực tiếp giải quyết hết phần còn lại của cậu. Anh đôi khi rất kén chọn, nhưng đôi lúc lại không hề.
Nắng chiều thu dịu dàng, Trần Vãn xin ra ngoài phơi nắng, Triệu Thanh Các thấy gió nhẹ nên đồng ý, tiện tay cầm sẵn áo len đan, chỉ chờ gió thổi mạnh hơn là sẽ lập tức khoác lên cho cậu.
Bên hồ bơi vô cực lấp lánh, xa xa là núi xanh, biển biếc, vườn cẩm tú cầu và mẫu đơn còn đang khép nụ, chưa đến kỳ bung nở.
Trần Vãn ngồi xổm ngắm một hồi rồi bỗng ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe: “Anh tỉa cây rồi!”
“Lại còn là tỉa cành bên cây đơn tùng nữa!”
(Là trà phượng hoàng đơn tùng, xuất xứ từ núi Phượng Hoàng, Triều Châu, Quảng Đông.)
Tỉa cành bên cần cắt ngang nhiều đầu cành, khoa học đấy nhưng tay nghề phải cao.
Triệu Thanh Các nhướng mày, cạn lời nói: “Em nghĩ bình thường tôi ngồi trên chiếc xích đu đó là đang ngủ thật sao?”
Mắt Trần Vãn sáng rực, ánh nhìn rực rỡ khiến Triệu Thanh Các không có chỗ trốn.
Anh chẹp miệng, cũng ngồi xổm xuống, tì vào trán cậu: “Sao lại ngạc nhiên thế, em cảm động như vậy, chứng tỏ bình thường tôi làm rất tệ rồi.” Chỉ là việc tỉa cây cỏn con thôi mà.
Trần Vãn mở to mắt, phản đối: “Ai bảo!” Việc nhỏ nhưng đâu phải là điều hiển nhiên.
Hơn nữa Triệu Thanh Các vốn không phải người thích nói nhiều, anh luôn thể hiện bằng hành động.
Anh đồng hành cùng Trần Vãn trong mỗi lần tái khám, kiểm tra, cho đến khi đánh giá tâm lý từ trầm cảm nặng trở về bình thường.
Phòng thí nghiệm cá nhân đầu tiên của Trần Vãn, từ việc chọn địa điểm, huy động vốn, xây dựng đến thẩm định, treo biển, Triệu Thanh Các đều đích thân theo sát từng bước, còn cẩn trọng hơn dự án của chính mình.
Những thiết bị thí nghiệm mà trong nước chưa thể sản xuất, chỉ cần Trần Vãn cần, Triệu Thanh Các sẽ tìm mọi cách mang về bằng được.
Trần Vãn thỉnh thoảng phải theo tàu khảo sát suốt một hai tháng, Triệu Thanh Các lập tức biến thành “người bay trên không”, mỗi tuần bay đến vùng biển vô danh…
Từng việc, từng việc một, Triệu Thanh Các không kể nhưng Trần Vãn đều biết. Cậu cười, dùng trán khẽ chạm vào trán anh: “Chuyến du lịch sinh nhật năm nay bị hủy rồi, anh muốn quà sinh nhật gì?”
Triệu Thanh Các im lặng một lúc, nói với cậu: “Muốn kỹ sư Trần sau này giúp tôi chăm sóc và giữ gìn một thứ.”
“Vâng?”
“Thứ quan trọng nhất của tôi.”
Trần Vãn lập tức ưỡn ngực nói: “Được! Là gì, kỹ sư Trần sẽ hoàn thành sứ mệnh.”
Triệu Thanh Các nói: “Trần Vãn.”
“Vâng?”
“Là Trần Vãn.”
Thứ quan trọng nhất của Triệu Thanh Các, chính là Trần Vãn.
Trước đây, Triệu Thanh Các luôn nghĩ mình chậm chân mười sáu năm so với Trần Vãn, thế nên anh tính toán từng li từng tí, bước đi cẩn trọng, muốn vượt qua tình yêu của cậu, cho cậu nhiều hơn, yêu cậu sâu đậm hơn.
Người yêu thầm nắm quyền chủ động, kẻ được yêu thầm chỉ còn cách dốc lòng níu giữ ngọn lửa say mê trong mắt đối phương.
Nhưng dần dà, trong dòng sông tình yêu mênh mông vô tận của Trần Vãn, Triệu Thanh Các đã tìm thấy bến đỗ an toàn tuyệt đối, anh từ một kẻ chinh phạt, kiểm soát đã trở thành kẻ sẵn sàng chết vì tình yêu.
Đến hôm nay anh mới thật sự thấu hiểu ý nghĩa và sức nặng của câu “Tôi mong anh vui vẻ”. Nó đơn giản là “Chỉ cần anh vui”, chẳng kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Triệu Thanh Các đối xử tốt với Trần Vãn, không còn là để Trần Vãn yêu anh, không còn là để nắm quyền chủ động, chẳng còn bất kỳ toan tính nào, chỉ đơn thuần là không đành lòng, không nỡ nhìn cậu sống không tốt, không vui vẻ, không hạnh phúc.
Cực đoan hơn, dù có ngày Trần Vãn không còn thích anh nữa, Triệu Thanh Các cũng không có cách nào đối xử tệ với cậu.
Dĩ nhiên, anh tuyệt đối không để xác suất đó xảy ra.
Triệu Thanh Các anh là kẻ muốn thắng trong mọi ván cờ, là một thương nhân tính toán chi li, là một kẻ tham vọng cuồng quyền kiểm soát, là một tên độc tài muốn mọi thứ phải theo ý mình, cuối cùng lại trở thành tín đồ cuồng nhiệt của chủ nghĩa Trần Vãn.
Mà bản thân anh lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Nếu Thẩm Tông Niên biết được, có lẽ anh ta sẽ nghĩ anh bị điên rồi.
Triệu Thanh Các dù điên cũng rất tỉnh, cúi mắt nhìn người được anh đặt ở vị trí cao nhất trong tim mà mặt lạnh tanh: “Cậu ấy rất quan trọng với tôi, em phải bảo vệ cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy. Mệt thì để cậu ấy nghỉ, ốm thì cho cậu ấy nghỉ ngơi, căng thẳng thì đưa cậu ấy đi thư giãn, không được nghiêm khắc với cậu ấy như thế nữa, kỹ sư Trần.”
Trần Vãn cười ha hả, cảm thấy người trước mặt vừa trẻ con lại vừa đáng yêu, cậu rộng lượng, cũng trách nhiệm vỗ ngực cam kết: “Được rồi, em hứa.”
Trần Vãn đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Triệu Thanh Các không cười mà bóp miệng cậu thành hình chữ O: “Còn nữa.”
“Giả làm cá nóc cho tôi xem thử nào.”
Không ngờ Trần Vãn lại nghiêm túc suy nghĩ thật, cậu chỉ thấy cá heo hồng chứ chưa thấy cá nóc bao giờ, cuối cùng có phần khó xử: “Chắc em không biết làm rồi.”
Lần này Triệu Thanh nghiêng đầu, bật cười.
Nếu cho Triệu Thanh Các một cơ hội để mô tả và ghi lại sinh nhật năm nay, anh sẽ viết: [Không được đi ngắm cá heo hồng, nhưng đã trải qua sinh nhật cùng với cá nóc Trần Vãn, em ấy đã hứa sau này sẽ chăm sóc tốt bản thân, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.] (Chú thích: Thực ra không giống cá nóc chút nào, tôi lừa Trần Vãn thôi.)
Hạ Thư Thính Vũ:
Có thể mọi người đã biết rồi (hoặc chưa), nhưng tác giả đã viết truyện cho CP phụ rồi nha, tên là Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn. Mọi người có thể bấm vào trang cá nhân của mình để xem, hoặc bấm vào thông tin truyện, lướt xuống cuối sẽ thấy truyện cùng series nhé. Cảm ơn mọi người nhìu 💝


(c) weibo: 波点蓝哈姆.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro