Chương 34: Có lẽ cháu đã yêu cô ấy mất rồi
Long Thiên Vũ đi đi lại lại trong phòng làm việc, nay là đám cưới của Vũ Hân và Hoàng Nhân anh biết chắc chắn cô sẽ đến đấy. Trong vòng hơn một tuần nay từ ngày xảy ra sự kiện Lê Đức kia anh thực sự rất rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu đúng như lời Lê Đức nói thì cô có tình cảm với anh, và cô đã phải chịu khổ rất rất nhiều.
Hồ sơ năm đó về vụ tai nạn của ông Tôn bố của Tôn Á Á được ông chú Ngô đưa đến vào ngay ngày hôm sau. Đến bây giờ nó vẫn nằm trên bàn của anh, mọi sự việc xảy ra đến với cô bây giờ đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
Lí do cô lại phản ứng mạnh với Lê Đức vì anh ta là con trai của người khiến bố cô qua đời vì tai nạn, mà Lê Đức này từ hồi đại học đã có ý với cô. Long Thiên Vũ càng nghĩ càng chả đâu vào với đâu, cuối cùng cái anh cần tìm nhất thì vẫn vậy vẫn như thế, lí do tột cùng khiến cô nghỉ việc là gì?
Anh có chút ngoài dự kiến, vốn không định đi nhưng đôi chân đã xuống tầng hầm mất rồi. Cậu trợ lí kia đã xử lí về việc anh vắng mặt bây giờ anh có thể đi. Thôi được rồi coi như là lần cuối đi, lần này anh nhất định khiến cô quay trở lại công ti, thật ra trong đầu anh cũng không biết là có phải hay không nữa, có lẽ tất cả chỉ là cố tìm một lí do hợp lí trấn an bản thân thôi...?
"Cậu Vũ, tí nữa có họp mà cậu trợ lí kia không nhắc gì cậu à mà cậu còn đi đâu?" Ông chú Ngô mở cửa kính nói từ trong xe vọng ra.
"Chú chở cháu đến chỗ này đã, cháu có việc." Long Thiên Vũ lập tức lên xe, ông Ngô khẽ gật đầu, xe lui ra lui vào quay đầu một cái từ tầng hầm phi lên.
"Đi đâu?"
Anh lúc này mới lục lại tin nhắn hình ảnh thiếp mời được cô gửi đến từ tháng trước. Lúc này anh mới phát hiện ra anh đã bị cô hủy kết bạn từ lúc nào. Không hiểu từ đâu mà ra lòng của anh rất ngứa ngáy, ngứa ngáy một cách điên cuồng. Một sự khó chịu không hề nhẹ khiến ông chú Ngô cũng phải ngó sang một cái.
Thế mà còn dám hủy kết bạn với anh!!! Được lắm, được lắm, Tôn Á Á cô giỏi lắm! Long Thiên Vũ khó chịu khuôn mặt cau có, đã như vậy anh càng phải đến để xem cô như nào.
"Làng Đám, chú đi nhanh giúp cháu, cháu có việc gấp cần làm ở đấy."
"Ừ."
Với tốc độ nhanh nhất, Long Thiên Vũ đã có mặt ở nhà trai nhà của Hoàng Nhân, chiếc phong bì được anh nhét tiền mừng trở lên dày cộp, điều chỉnh lại một chút biểu cảm, Long Thiên Vũ bước ra từ trong xe không khỏi khiến nhiều người chú ý đến. Nhưng một khoảnh khắc khiến tim của anh lệch một nhịp.
Tôn Á Á cười vui vẻ đứng cạnh với Vũ Hân, hai cô nàng đang tạo dáng trước ống kính để có những bức ảnh xinh đẹp làm kỉ niệm sau này.
Anh đến có chút muộn, mọi nghi thức đều đã xong rồi, giờ chỉ có màn cô dâu, chú rể đi mời khách trà và bánh thôi.
Long Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi Tôn Á Á nổi, cô đúng như một phụ dâu chân chính làm nền cho cô dâu trở nên rất hợp lí mà không vượt quá giới hạn một tí nào, phải nói bộ váy Vũ Hân chọn chỉ có chuẩn.
Cô tỏa sáng một cách nhẹ nhàng, sự tỏa sáng này giúp cô dâu càng thêm điểm nhấn. Nhưng cũng đâu phải có anh nhìn thấy, mấy tên đàn ông khác cũng thấy. Lúc này Tôn Á Á đang cười nói với cái người vừa giúp cô đến đây, anh ta là bạn thân của Hoàng Nhân thì phải.
Khuôn mặt tỉnh táo nhưng đáy mắt lại có một ngọn lửa, Long Thiên Vũ cũng không hiểu vì sao lại thế. Cảm giác này anh chưa từng trải qua...
Chân tự động bước đến, Vũ Hân, Hoàng Nhân và Tôn Á Á ai nấy đều rất rất bất ngờ với sự có mặt của Long Thiên Vũ ở đây. Mấy người bạn học cùng cấp 3 cuối cùng cũng nhận ra anh do màu mắt khác biệt hoàn toàn.
"Xin lỗi do tôi không kiểm tra giờ lành kĩ nên đến muộn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử!"
Vũ Hân nhìn người đàn ông trước mặt này lại tinh ý nhìn Tôn Á Á bên cạnh mình, bảo sao cô nương này chỉ mãi thích tên đứng trước mặt cô bây giờ.
"Đến là tốt rồi, cảm ơn cậu." Hoàng Nhân đưa tay nhận lấy phong bì của Long Thiên Vũ đưa.
Tôn Á Á không hiểu sao có chút chột dạ, kèm theo sự khó hiểu vì ánh mắt quỷ dị của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Mẹ Tôn thấy anh lập tức kèo kéo thân thiết, không khí được thay đổi hẳn, Long Thiên Vũ cũng rất chiều ý bà. Cô còn ảo não về vấn đề mẹ mình hiểu lầm anh là bạn trai của cô cho dù có giải thích đến một tỉ lần thì mẹ cô vẫn không tin giờ thấy anh còn chiều theo ý mẹ mình như vậy cô cảm thấy chuyện này coi như xong đời rồi.
Anh chàng vừa nãy đưa điện thoại đến muốn cùng với cô kết bạn Facebook nhưng tiếng gọi của Long Thiên Vũ truyền đến.
"Á ra đây."
Tôn Á Á bày tỏ tí nữa sẽ kết bạn cùng với anh ta.
"Ừ thế cũng được." Anh chàng nhún vai tỏ ý không sao.
Nhưng Long Thiên Vũ chả nói gì khuôn mặt thì cứ cau có cô chả hiểu cũng chả muốn hiểu nổi là anh bị làm sao. Đột nhiên cô cản thấy anh cứ như muốn trêu đùa cô xoay cho cô đến mấy chục vòng liền, khuôn mặt khó chịu quay người bỏ đi mặc kệ anh luôn.
Thấy cô xoay người rời đi, anh cũng bất chợt cứng miệng, không biết nói gì cả. Tự nhiên lòng bàn tay lại đổ mồ hôi đại não không thể suy nghĩ nổi một thứ gì. Nếu bây giờ anh mà nói về chuyện công việc và thuyết phục cô quay trở lại anh chắc chắn sẽ bị phản tác dụng.
Lòng anh khó chịu, mấy thứ chết tiệt này đã bao quanh người anh mấy tuần nay mãi không có sự kết thúc hay dịu đi một chút nào cả.
"Ơ Vũ về hả cháu, không phải cháu vừa mới đến à?" Mẹ Tôn hướng ra cửa nhìn thấy bóng dáng của Long Thiên Vũ liền hỏi.
Anh khẽ gật đầu, "Cháu có việc rồi cô." Hướng tới hai nhân vật chính của buổi lễ trọng đại ngày hôm nay anh gửi lời mời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai người.
Xoay đầu lại một lượt thân ảnh váy trắng của cô như biến mất tăm không thấy đâu, Long Thiên Vũ cúi đầu đi ra xe.
Ngay khi ngồi vào xe, mày của anh như dán chặt vào nhau, hình ảnh trong đầu chỉ có một. Lặp đi lặp lại là Tôn Á Á và thằng đó cười nói với nhau. Tại sao?
Cơn run rẩy bao lấy anh ngay lập tức.
Ông chú Ngô khẽ cau mày nhìn anh.
"Chú Ngô cháu muốn uống cafe, nhanh lên chú."
Tức tốc ông mở cửa xe sang một quán nước gần đó mua một ly cafe hòa tan gói, được làm rất sạch sẽ không đến bảy phút cốc cafe đã được đưa đến trước mặt Long Thiên Vũ.
Một ngụm rất lớn hết luôn 2/3 cốc, anh phải uống cafe cho tỉnh táo lại cái đã. Những chuyện xảy ra trong mấy tuần nay như vắt cạn sức lực của anh vậy
Mấy cái cảm giác tuy quen thuộc mà lại lạ lẫm vô cùng tận này lại xuất hiện vào lúc này. Tự nhiên anh có một cảm giác lạc lối vô cùng tận.
Anh biết điều này, anh biết người khiến anh u sầu đau não mấy tuần nay là ai, người thắt nút thì phải mở nút đúng chứ? Từ câu chuyện Lê Đức mà anh nghe được, anh cũng không dám tin vào tai mình lắm, tiếp đến là chuyện mẹ Tôn, đủ thứ abcxyz xảy ra vào đêm hôm đó và sáng hôm sau, chả phải anh đã vượt quá giới hạn của một người bạn hay còn vượt trên cả mối quan hệ nhân viên và cấp trên.
Cô chọn cách chạy vào trong vùng an toàn hết mức còn anh lại xông vào vùng an toàn của cô một cách tự tiện nhất. Cô muốn vạch rõ quan hệ còn anh lại tưởng rằng do người nào làm gì đó hay nhân viên trong công ty gây áp lực nhưng cũng chả phải. Chuyện Lê Đức nói suy cho cùng người làm cô nghỉ việc không phải là anh sao?
Anh có một điều cần cô phụ lúc này đây, liệu cô có thể đến bên anh một chút được không?
Long Thiên Vũ cười nhạt, mọi thứ đã thông suốt hết, anh hiểu hết rồi, tất cả mọi chuyện anh hiểu ra hết rồi. Anh cũng hiểu vì sao bản thân mình lại thành ra thế này rồi.
Bàn tay của anh đưa lên gãi đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ.
"Chú Ngô này."
Ông chú Ngô ngồi trên ghế lái khẽ quay đầu nhìn vào người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú đang có vẻ rất buồn?
"Cháu, có lẽ cháu đã yêu cô ấy mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro