Chương 47. Kết cục
~*~
Sự ra đi của Chủ tịch tập đoàn Giang thị cùng với việc phó tổng giám đốc Giang Khải Lân bị cảnh sát bắt đã khiến cho cổ phiếu của Giang thị lần đầu tiên chạm đáy, toàn bộ các cổ đông đều tức giận với chuyện này, liên tục gây áp lực về phía Giang Thành Khiêm. Anh dành thời gian ở công ty rất nhiều, liên tục họp với các bộ phận liên quan để tìm ra phương án giải quyết. Hứa Đình nhìn thấy anh như vậy thì cũng không khỏi xót xa, cho dù dạo gần đây cơ hội để hai người chạm mặt dường như là rất ít.
Buổi tối như thường lệ lúc bảy giờ tại Giang gia vẫn diễn ra bữa cơm như quy tắc từ xưa để lại, Giang lão thái gia không còn nữa nhưng không ai dám làm trái những điều giáo huấn của ông. Mẹ con Liễu Minh Nguyệt đã được Hứa Đình đón về đây ở, dù sao thì con cháu sum vầy vẫn là tâm nguyện trước nay của ông cụ.
"Chị Nguyệt, ăn nhiều vào." Hứa Đình vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Liễu Minh Nguyệt, cô ấy cúi đầu cảm ơn. Giang Ngọc Diệp ở đối diện ánh mắt tỏ ra không bằng lòng nhưng cũng không lên tiếng, tình hình hiện tại của chị em cô ta thảm như vậy, ở trong nhà cũng đã không còn tiếng nói gì nữa.
"Chị dâu, anh ba dạo này luôn về muộn vậy à?"
"Ừ, công ty nhiều việc quá." Giang Chí Tôn nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt Hứa Đình, tâm trạng trở nên trùng xuống. Không ai nói gì sau đó nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm, cho đến khi một giọng nữ cao phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng.
"Giang Chí Tôn, anh mau ra đây nói rõ cho tôi."
Mọi người cùng quay ra nhìn thì thấy Trần Lam Anh hùng hổ xông vào, gương mặt đỏ bừng không rõ vì lạnh hay tức giận. Cô ta ngay lập tức nhìn về phía Giang Chí Tôn, hai mắt sắc sảo lườm anh.
"Trần tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, chúng tôi đang ăn cơm."
"Ở đây đến lượt cô lên tiếng à?" Hứa Đình vừa mới nhắc một câu liền bị Trần Lam Anh nạt lại, cô hơi bất ngờ, cho dù có giận dữ đến đâu thì xông đến nhà người khác như vậy lại còn ra vẻ thách thức, thật không hiểu Trần Lam Anh này có được dạy dỗ tử tế hay không.
Liễu Minh Nguyệt vỗ vỗ mu bàn tay Hứa Đình khi cô ngồi xuống, cô lắc đầu tỏ ý không sao. Giang Chí Tôn nhìn không vừa mắt, ngay lập tức đứng lên lôi Trần Lam Anh đi ra bên ngoài.
"Buông tôi ra."
Hai người họ tranh cãi ngay ở phòng khách, giọng nói của Trần Lam Anh lớn như vậy ai ngồi đây cũng đều nghe thấy rõ mồn một.
"Anh nói đi, hủy hôn là có ý gì? Anh coi tôi là trò đùa à, coi Trần gia là cái gì hả?"
Hứa Đình đang gắp thức ăn động tác liền dừng lại, cùng Giang Ngọc Diệp liếc mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Trần Lam Anh hóa ra nổi đóa như vậy là vì chuyện hủy hôn, nhưng tại sao Giang Chí Tôn lại đưa ra quyết định đó vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Trước đó vốn dĩ Trần gia đã quyết định sẽ đầu tư vốn vào cứu Giang thị, cũng coi như là của hồi môn cho con gái trước khi về nhà chồng. Hiện tại hai người cãi nhau sẽ khiến cho việc này khả năng cao sẽ khó mà thành được.
Giang Ngọc Diệp buông đũa, vội vàng đi ra ngoài nghe ngóng, Hứa Đình trấn an Liễu Minh Nguyệt rồi đi lên phòng gọi điện cho Giang Thành Khiêm, giọng anh ở đầu dây bên kia tương đối mệt mỏi nhưng vẫn động viên cô, Hứa Đình chợt cảm thấy thật vô dụng, không thể giúp gì cho anh. Khi cô đi xuống lại phòng ăn, một lần nữa được nghe thấy Trần Lam Anh chất vấn Giang Chí Tôn.
"Anh nói đi, là anh có người phụ nữ khác nên mới ruồng bỏ tôi đúng không?"
"Thôi đi, tôi quá mệt mỏi rồi, chỉ đơn giản là vậy." Giang Chí Tôn quay mặt không muốn đối diện với Trần Lam Anh, cô ta thấy anh như vậy thì càng nổi điên hơn.
"Anh còn chối, rõ ràng là anh có tình cảm với người khác." Trần Lam Anh khóc lóc, lao đến trước mặt Giang Chí Tôn không có ý buông tha anh, hình tượng tiểu thư đài các cũng không cần đến, "Đúng rồi, là cô ta, Hứa Đình, ánh mắt anh nhìn cô ta luôn rất lạ, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ?"
"Đủ rồi đấy, chúng ta chia tay không liên quan đến ai cả. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa là bởi bản thân cô, cô tự nhìn lại chính mình đi còn hơn là đổ lỗi cho người khác."
Giang Chí Tôn gạt tay Trần Lam Anh ra rồi nhanh chóng bỏ đi, lúc đi lên cầu thang thì chạm mặt Hứa Đình đang bước xuống. Anh nhìn cô chán nản nhưng không nói gì, chỉ bước đi rất nhanh. Trần Lam Anh ở phòng khách vẫn đang đau khổ khóc lóc thì trông thấy Giang Ngọc Diệp với nụ cười khinh thường bước ra, vẻ quật cường của cô ta bỗng dưng hiện lên rất rõ. Trần Lam Anh gạt nước mắt, kiêu hãnh mà rời đi.
Tối muộn hôm đó, Giang Thành Khiêm trở về muốn nói chuyện cùng Giang Chí Tôn nhưng em trai lại uống rượu đến say mèm, anh cũng không thể hỏi được điều gì. Sáng sớm, khi mọi người ngồi vào bàn ăn Giang Chí Tôn là người cuối cùng xuất hiện. Tất cả đều tập trung ánh nhìn về phía anh nhưng Giang Chí Tôn lại tỏ ra rất bình tĩnh, điềm đạm nói với Giang Thành Khiêm.
"Anh ba, em muốn đến công ty phụ giúp."
Giang Thành Khiêm tỏ ra ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với Hứa Đình nhưng rồi ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng vốn có.
"Em không cần thấy có lỗi về chuyện hủy hôn, anh tôn trọng quyết định của em, chuyện ở Giang thị anh sẽ tự mình giải quyết."
"Không, em đã nghĩ kỹ rồi, em là một thành viên của Giang gia, không thể trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời của ông nội bị phá hủy được." Ánh mắt Giang Chí Tôn kiên quyết lạ thường, có lẽ những sự việc vừa qua đã buộc anh phải thay đổi, không thể tiếp tục sống vô lo vô nghĩ nữa.
"Ừ, lát theo anh đến công ty."
"Vâng." Giang Chí Tôn ăn một miếng bánh rồi bất chợt dừng lại, căn nhà vốn nhiều tiếng cười giờ lại trở nên đầy vắng lặng và nặng nề, "Chị cả, cho dù đời trước có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến đời sau, có nói như thế nào thì chúng ta cũng mang họ Giang, tranh giành mãi cũng không thay đổi được sự thật. Ông nội cùng cha đã ra đi rồi, họ ở trên Trời cũng không muốn nhìn thấy con cháu đấu đá như vậy."
Giang Chí Tôn hôm nay vô cùng khác lạ, không biết có phải uống nhầm thuốc gì không mà lại ăn nói gãy gọn và sâu sắc đến vậy. Giang Ngọc Diệp im lặng cúi đầu ăn sáng, không lên tiếng nhưng trong lòng cũng có một chút gì đó dao động.
"Chúng ta không thể để người ngoài được lợi nữa, cần phải hợp tác với nhau để vực lại công ty và cứu... anh hai."
Giang Ngọc Diệp quay sang nhìn Giang Chí Tôn, cô ta không nghe lầm chứ, Giang Chí Tôn hay là bị úng não nên nói năng linh tinh. Nhìn sang Giang Thành Khiêm ở phía đối diện chỉ thấy anh bình thản dùng bữa, không có ý phản đối nhưng dường như chính là đồng tình. Giang Ngọc Diệp cắn môi, từ lúc chứng kiến ông nội qua đời rồi thêm việc Giang Khải Lân bị bắt cô ta đã thoái chí nản lòng, cũng không muốn đấu đá gì thêm nữa. Nay người ta đã cho mình bậc thang để bước xuống, có lẽ đã đến lúc dừng lại tất cả rồi.
"Tôi... chuyện của Khải Lân thực sự có thể cứu vãn sao?"
"Có thể!" Người lên tiếng chính là Giang Thành Khiêm, sự tự tin của anh trước nay chưa từng mất đi, Giang Ngọc Diệp cũng không hoàn toàn là nghi ngờ.
"Được."
Cách giải quyết trong lời Giang Thành Khiêm chính là việc anh bán đi công ty phần mềm của mình để lấy tiền bù vào khoản phải bồi thường và thua lỗ do việc thu hồi sản phẩm, cộng thêm một ít vốn từ phía tập đoàn JK của Trình Nhật Phong, Giang thị coi như đa được cứu. Việc cần làm ngay bây giờ chính là chỉnh đốn lại công ty, cải thiện sản phẩm mới và đưa ra chiến lược marketing hợp lý để lấy lại niềm tin nơi khách hàng.
Còn vụ việc của Giang Khải Lân, anh ta bị người của công ty tố cáo lợi dụng chức vụ để chèn ép bọn họ, yêu cầu cung cấp nguyên liệu với giá thành thấp khiến cho người tiêu dùng bị ngộ độc. Đây mặc dù chỉ là án dân sự, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng do trong quá trình Giang Khải Lân bị người ta ghi âm được, đem làm bằng chứng anh ta uy hiếp đe dọa bọn họ nên cảnh sát mới vào cuộc. Liễu Minh Nguyệt đồng ý bán căn nhà Giang lão thái gia để lại cho hai mẹ con cô để lo cho Giang Khải Lân, sau nhờ luật sư giỏi, Giang Khải Lân chỉ phải bồi thường tiền và chịu án treo một năm.
Giang gia coi như vượt qua được sóng gió, ngày Giang Ngọc Diệp đi đón Giang Khải Lân trở về cũng nói rõ với anh ta mọi chuyện. Giang Khải Lân lúc này đã trầm ổn hơn trước rất nhiều, không còn vẻ bốc đồng và hiếu thắng như trước, nghe xong anh ta cũng không có ý phản đối.
"Để lại hết cho bọn họ đi."
"Cậu không tiếc sao?" Câu hỏi của Giang Ngọc Diệp khiến Giang Khải Lân quay sang nhìn cô, sau đó nhếch môi nở một nụ cười thản nhiên, "Chúng ta là chị em sinh đôi đấy, chị còn hỏi tôi câu đó à?"
Giang Ngọc Diệp cũng cười, đến lúc này rồi buông bỏ mọi thứ lại khiến cho lòng cô cảm thấy thanh thản lạ thường. Cứ giứ khư khư gánh nặng trên vai kia cuối cùng lại đánh mất đi quá nhiều thứ, tình thân mới là thứ vô giá cần được trân trọng mãi mãi.
Sau đó một vài ngày, di chúc của Giang lão thái gia chính thức được sự đồng tình của bốn người, Giang Thành Khiêm trở thành người nắm giữ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn Giang thị. Tại cuộc họp hội đồng quản trị, mọi người đều thống nhất bầu chọn anh là Chủ tịch mới kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc. Giang Chí Tôn cùng Giang Ngọc Diệp đảm nhận đồng thời vị trí Phó tổng giám đốc, tuy nhiên Giang Ngọc Diệp xin nghỉ phép một tháng còn Giang Khải Lân thì từ chức.
"Chúc mừng Chủ tịch." Giang Chí Tôn trêu chọc anh mình, Giang Thành Khiêm nghiêm túc mà nhìn em trai.
"Liệu mà làm việc đấy, nếu làm không tốt thì cái chức vụ của em cũng không còn đâu."
"Em biết rồi." Giang Chí Tôn cười tươi cụng nắm đấm với Giang Thành Khiêm, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Giang Thành Khiêm vẫn ngồi lại nơi phòng họp rộng lớn, trong ánh mắt chính là bản lĩnh cùng điềm nhiên. Những gì thuộc về Giang gia, anh tự hứa sẽ phải bảo vệ và làm tốt đến cùng, để ông nội cùng cha ở nơi xa kia sẽ tự hào về anh. Còn có người mẹ đáng kính nữa, những gì bà ấy đã hy sinh anh nhất định sẽ không để ai cướp mất.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro