Chương 10: Đi đến 'Mặc Tích'.
Mặc Tích đang ngồi trong lớp học, vị trí của cô được sắp xếp gần cửa sổ. Mặc Tích không hiểu hôm nay mình bị cái gì mà cứ thất thần như người mất hồn, đôi mắt ưu tư nhìn không rời khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, có những cơn gió không biết từ đâu đi đến làm tung bay những lọn tóc mai của cô. Tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động.
Bách Ngãi Lộ ngồi kế bên cạnh cô gái nhỏ, ngược lại với bộ dạng ngơ ngác của Mặc Tích hôm nay tiểu thư Lộ Lộ đột nhiên ngoan ngoãn đột xuất chăm chú nghe thầy Tô giảng bài. Đây là chuyện rất lạ, rất hiếm thấy nhưng hình như cô gái họ Mặc ấy chẳng một chút quan tâm, để ý.
Hiện giờ, đại não của Mặc Tích chỉ toàn bay qua bay lại, chất chứa hình ảnh và câu nói cuối cùng mà anh để lại cho cô lúc rời khỏi Bách viên. Tại sao Bách Kiến Dịch lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh ta thích cô. Dòng suy nghĩ đó xẹt qua trong đầu Mặc Tích không biết tại sao đôi mắt lại hiện lên những tia vui sướng không biết cội nguồn. Nhưng bỗng chốc Mặc Tích chợt nhận ra cái đó là bất khả tư nghị. Bách Kiến Dịch anh ta giàu có như vậy, ngoài đường có biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý xinh đẹp, sẵn sàng hiến thân cho Bách tổng đó. Làm gì có cửa cho cô.
{Bất khả tư nghị: ngụ ý nói những sự việc khó xảy ra, đừng nên cố chấp}
Khuôn mặt của Mặc Tích đột nhiên xẹt qua một nụ cười giễu cợt như làn gió rồi thoang thoảng biến mất không còn dấu vết. Như nó chưa từng xuất hiện. Đúng, cô là cười trên chính bản thân mình. Cười vì sao mình có ý nghĩ điên rồ như vậy, nghĩ tên lưu manh đó thích mình ư? Mặc Tích không biết từ lúc nào một ý nghĩ trèo cao này lại xuất hiện trong đầu mình nữa. Trèo càng cao thì té càng đau, cô và Bách Kiến Dịch là hai đường thẳng song song. Vĩnh viễn không về cùng một đích.
"Uh...uhm..."
Đột nhiên một tiếng ho khàn đầy nộ khí phát ra từ kế bên Mặc Tích. Âm thanh đó đã kéo cô từ dòng suy nghĩ ấy trở về thực tại. Cô ngước khuôn mặt sợ sệt cửa mình lên nhìn người đứng kế bên mình. Thì bất chợt vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hổ đói lâu năm của thầy Tô hiện lên trước mắt của Mặc Tích. Ánh mắt không che dấu được nỗi bàn hoàng và sợ hãi khi nhìn vào nó, có ai cứu cô với thầy Tô chính là giáo viên dữ nhất trường này.
"Bạn học Mặc...mau đứng lên đọc bài cho thầy"
Ba chữ 'bạn học Mặc' thầy Tô cố tình nhấn mạnh, gằn giọng ra lệnh cho Mặc Tích làm cô sợ điến hồn. Tay chân luống cuống đứng dậy cầm quyển sách giáo khoa lên bắt đầu đọc từng chữ một cách đầy nặng nề, đôi khi còn vấp qua vấp lại.
"Sự... ra đời... của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Sau thắng...thắng lợi của cuộc kháng chiến... chống Nhật, ở Trung...Quốc...Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến....kéo dài tới ba năm (1946 - 1949) giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc"
"Bạn học Mặc... chúng ta đang học toán"
Nghe thầy Tô nói như vậy Mặc Tích mới
giật mình hoàn hồn lại ngước đôi mắt lo lắng của mình nhìn lên bàn. Đập vào mắt cô là từng con, từng dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
"Phì...phì...haha...haha"
Đột nhiên một hỗn tạp âm thanh cười giòn phát ra trong lớp học vốn dĩ đang rất yên tĩnh. Những tiếng cười này rất chi là mất lịch sự với vô duyên làm cho cô có chút tức giận kèm theo khuôn mặt đỏ bừng như người say vì xấu hổ.
Thầy Tô vẫn đứng im đó không nói gì nhưng ánh mắt lại sắc bén như những lưỡi dao nhọn hoắc liếc nhìn từng người, từng người trong lớp. Đột nhiên tiếng cười đó im bặt một cách nhanh chóng, ánh mắt của từng học sinh quay qua nhìn khuôn mặt uy nghiêm của thầy Tô mà lo lắng không biết hình phạt kinh khủng nào sẽ đến với mình.
"Bạn học Mặc giờ ra về lên phòng hội đồng gặp tôi"
Toàn thân Mặc Tích cứng đờ, tinh thần suy sụp mà ngồi xuống một cách không tư chủ như cái này không phải cô ngồi mà là do cô té. Ánh mắt cầu cứu đưa đến chỗ của Bách Ngãi Lộ, tròng mắt đầy sự đáng thương. Bách Ngãi Lộ nhìn cô bạn thân của mình một cách cảm thân cho số phận của Mặc Tích rồi sau đó lắc đầu trong vẻ bất lực.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mặc Tích với bộ dạng mệt mỏi từ phòng hội đồng bước ra. Đôi môi anh đào trề ra bước đến chỗ của Lộ tiểu thư. Bách Ngãi Lộ nhìn thấy cô bạn thân mình đã bình an vô sự, an toàn rời khỏi cái nơi nguy hiểm đó mà thở phào nhẹ nhõm, rồi Gấp gáp chạy đến hỏi thăm.
"Tiểu Tích thầy Tô có làm gì cậu không?
Đánh cậu hay là mắng cậu"
"Lộ Lộ tớ không sao đâu"
Bách Ngãi Lộ cho dù nhận được câu trả lời không như mong muốn mà vẫn không cãi lại chỉ gật đầu rồi 'Ừm" một tiếng. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết là Mặc Tích đang che dấu sự thật, vào phòng thầy Tô mà như vậy thì có ma mới tin. Đôi mắt của Lộ Lộ đột nhiên phát sáng khi cô nhìn thấy chiếc xe lamborghini màu đỏ chói đang đậu trước cổng trước mà lòng hào hức. Để lại một câu chào ngắn gọn, xúc tích rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ đó.
Mặc Tích đứng đó nhìn bóng lưng của Bách Ngãi Lộ mà trong lòng thầm nghĩ 'con nít quỷ'. Chiếc xe thể thao đắc tiền đó không phải Bryan bạn trai ngoại quốc của Lộ tiểu thư hay sao? Cô lặng lẽ một mình rời khỏi trường học quyết định sẽ tự mình đi bộ về nhà. Vì nhà cô cách trường Trung học Cáp Nhĩ Tân mình đang học chỉ khoảng hơn 1 km, vẫn có thể đi được.
Cô gái nhỏ đang đi trên một ngã ba tấp nập xe cộ cùng với những tiếng cười, nói chuyện rôm rả của mọi người xung quanh. Đột nhiên, từ đâu đấy xa xa một chiếc xe BMW màu đen như một con sói hung hăng phóng ra từ một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước mặt cô. Cánh cửa chỗ điều khiển xe được mở ra, thư kính Trịnh với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây đen đi đến trước mặt Mặc Tích.
"Mặc tiểu thư, Bách tổng mời cô lên xe"
"Anh ta kêu tôi lên xe để làm gì?"
"Tôi không biết, Bách tổng chỉ nói như vậy.
Mặc tiểu thư mời"
Thư kí Trịnh đưa tay ra hướng về chiếc xe BMW thận trọng mở cửa mời Mặc Tích vào trong. Mà cô cùng cũng không phản kháng hay chống cự gì ngoan ngoãn ngồi vào. Khác hẳn với không khí nóng bức và tiếng còi xe và khói bụi ở bên ngoài trong đây mát mẻ, yên tĩnh và trong lành hơn nhiều. Nhưng tại sao Mặc Tích lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn người đàn ông toàn thân đang tỏa ra hàn khí ngồi kế bên cạnh. Ánh mắt nhắm chặt, thân hình cao lớn dựa vào thành ghế dưỡng thần. Sao một hồi nhìn ngắm cô mới cất giọng run run, mở miệng hỏi một cách ấp úng.
"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
Bách Kiến Dịch vẫn im lặng không trả lời sau một lúc khi xe đã bắt đầu khởi động thì anh mới cất giọng trần khàn nhàn nhạc mở miệng trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Sao anh ta không đợi thêm chục năm nữa rồi hãy đáp trả?
"Em không cần hỏi nhiều, chỉ cần theo tôi là được"
Mặc Tích định mở miệng mắng vào cái bản mặt anh tuấn đó, cào nát bộ mặt thanh thản đó để cho hắn không còn mặt để ra đường, kiêu ngạo ngước lên nhìn đời. Có ai vô lí nhưng tên này hay không? Tùy tiện bắt ép người ta lên xe, rồi còn bắt người khác phải đi theo anh ta. 'Lưu manh, lưu manh, vô liêm sỉ, hỗn đản'. Mặc Tích đã sớm đem tên đàn ông ngồi kế bên cạnh mắng hàn ngàn lần. Tuy nhiên đó chỉ là mắng ở trong nội tâm chứ cô không ngu ngốc tới mức mắng trước mặt anh ta. Mặc Tích định bụng cố gắng mở miệng hỏi Bách Kiến Dịch một lần nữa. Nhưng lại nhớ ra hắn ta là người đã không muốn thì dù cô có van xin hắn cũng không mở miệng. Nên đành im lặng ngồi đó chịu trận.
Chiếc xe chạy được nửa tiếng thì bất chợt dừng lại. Bấy giờ, cô mới ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là khung cảnh thân thuộc đến không thể hơn. Đó chính là cánh đồng hoa tím 'Mặc Tích'.
Thư kí Trịnh chỗ tay lái nhanh chóng mở cửa xe bước đến chỗ của Bách Kiến Dịch mở cửa xe ra đưa tay hướng ra ngoài mời anh ra ngoài. Đôi chân thon dài cùng với đôi giày da bóng loáng nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, tiếp theo sao đó là thân hình cao lớn bước ra. Bách Kiến Dịch quơ tay ra lệnh cho thư kí Trịnh lui ra một bên. Bàn tay mạnh mẽ đưa đến trước mặt Mặc Tích, không biết tại sao cô lại đột nhiên ngoan ngoãn như vây. Hiểu ý nắm tay của anh cùng anh ra ngoài cánh đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro