Chương 11: Món quà quý giá nhất.
Mặc Tích nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên ngắm nhìn khung cảnh của cánh đồng hoa sim lúc hoàng hôn chiều tà. Đôi tay mịn màng vẫn đang còn bị bàn tay rắn chắc của Bách Kiến Dịch nắm chặt, chặt đến mức như có thể nếu anh sơ ý buông lỏng thì cô gái nhỏ yêu quý sẽ bị vụt mất khỏi tầm tay.
Cô gái họ Mặc không biết vì điều gì mà tự nhiên ngày hôm nay tốt tính hẳn lên. Cái dáng vẻ hung hăng, ngang bướng với xem trời bằng vung của cô từ xưa đến nay đã hoàn toàn biến mất vào giờ phút này. Bây giờ trước mặt Bách Kiến Dịch chỉ là một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đang kiều mỵ thưởng thức bức tranh tuyệt mỹ như nơi chốn tiên bồng.
Cảnh hoa sim với một màu tím thủy chung kết hợp với buổi chiều tà một vẻ đẹp sinh động lòng người, một nét đẹp hiếm thấy này cô đã gặp không ít lần. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này Mặc Tích lại cảm thấy nó đẹp hơn bình thường. Là tại sao vậy? Chẳng lẽ vì cô tiểu thư họ Mặc của chúng ta không còn phải thưởng cảnh một mình nữa, mà còn có một người tay trong tay cùng nhau lạc giữa xứ sở thần tiên quên đi sự đời. Một người sẵn sàng xóa tan nỗi cô đơn mà trái tim Mặc Tích đã âm thầm che dấu bấy lâu nay.
Cái ý nghĩ như thế xẹt qua xẹt lại trong đầu của Mặc Tích, làm cho tâm tình cô vui hẳn lên, sự tức giận lúc nãy cùng vì vậy mà tan biến không còn một chút dấu vết. Vì như thế nên Mặc tiểu thư đã không còn quan tâm đến cái câu 'nam nữ thọ thọ bất thân' là cái thứ gì nữa. Cô gái bé nhỏ tự nhiên ôm lấy cánh tay của Bách Kiến Dịch vào lòng ngực, cái đầu tinh nghịch thân mật dựa vào vai anh, cánh môi anh đào nở nụ cười hạnh phúc. Một nụ cười như thế hình như chưa từng xuất hiện trên cái miệng ấy kể từ khi Ôn Tích mẹ của cô qua đời.
Bách Kiến Dịch nhìn thấy phản ứng này của Mặc Tích mà mừng như điên lên. Vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, sự lạnh lẽo luôn hiện diện xung quanh, khắp trên người anh giờ đã không còn nữa. Mà thay vào đó là sự ấm áp, sự vui sướng trong lòng cùng với anh mắng yêu thường vô bờ bến nhìn ngắm cô gái nhỏ.
Bạn sẽ không ngờ rằng, một đại tổng tài cao cao tài thượng, luôn luôn kiêu ngạo không bao giờ để phụ nữ vào mắt. Lúc nào cũng tự tin mình là một người tài giỏi khi không có một thiếu nữ xinh đẹp đến kinh động trái tim người nhìn có thể khiến anh động tâm. Những thứ gọi là sự lãng mạn, ngọt ngào đã không biết bị Bách đại tổng tài vức vào xó nào rồi. Thế nhưng bây giờ lại vì một thiếu nữ mình chỉ gặp trọn vẹn hơn 3 lần đã khiến trái tim anh rung động, xao xuyến. Tìm mọi cách để theo đuổi người đó.
Đột nhiên Mặc Tích cảm giác như có một cái áo choàng ấp áp nào đó đã cẩn thẩn nằm trên cơ thể mảnh mai của mình. Cô lấy tay giữ chặt cái áo choàng bành tô rộng thùng thình màu đen đó lại, chặt đến mức như sợ nó rớt ra vậy. Ánh mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn Bách Kiến Dịch. Dưới ánh nắng cuối cùng của ngày anh như một vị thần Hy Lạp vô cùng ngạo mạn, ánh mắt bao trùm bởi tia đắc thắng khiến cho trái tim của Mặc Tích đập lỡ một nhịp.
Bây giờ cô mới hiểu hai từ 'hoàn hảo' mà người ta hay nói là dành cho nhữnng người như anh. Từ gia thế, ngoại hình lẫn tính cách không chê vào đâu được, anh ấy chính là loại nam nhân mà tất cả phụ nữ trên thế giới này hằn mong ước.
"Em có lạnh không?"
Đột nhiên một giọng nói ấm áp xen lẫn sự dịu dàng phát ra từ bạc môi mỏng của Bách Kiến Dịch kéo cô từ dòng suy nghĩ sâu xa trở về thực tại. Mặc Tích ngước khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của mình lên nhìn anh, bàn tay không tự chủ bất giác vương đến ôm chặt vòng eo của anh. Làm toàn thân Bách Kiến Dịch cứng đờ khom đầu xuống ánh mắt ngờ ngàng nhìn cô gái với hành động bạo dạng như thế.
"Không...
Mà tại sao anh lại đưa em đến đây?"
Một chữ 'em' ngọt ngào nghe xơ qua chẳng có gì đặc biệt nếu như nó phát ra từ miệng của Mặc Tích và nó dành cho Bách đại tổng tài. Đôi mắt của Bách Kiến Dịch trợn tròn lên, trái tim nhảy dựng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi nghe cô xưng em với mình.
Tuy trong đầu đã suy nghĩ ra câu trả lời cho riêng mình như cô vẫn muốn hỏi lại vì để biết chắc chắn rằng mình đúng. Cô sợ nếu như mình cứ giữ trong người cái câu trả lời như thế mà sự thật là hoàn toàn khác, hoàn toàn trái ngược với mình nghĩ vậy chẳng khác nào Mặc Tích đang tự mình lừa mình. Dù lời đáp trả ấy có như thế nào đi chăng nữa, có khiến mình buồn hay vui thì Mặc Tích vẫn sẽ chấp nhận nó.
Vì đó là sự thật, cô chán ghét sự giả dối.
"Tất cả là vì em"
Bách Kiến Dịch thuận đà ôm chặt Mặc Tích vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô mà vuốt ve những lọn tóc dài mềm mại một cách dịu dàng. Thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi.
Mặc Tích chau đôi long mày thanh tú của mình lại không hiểu ý tứ trong câu nói đó của Bách Kiến Dịch là như thế nào? Tại sao lại là vì cô? Cô có bảo anh đưa mình đến chỗ này hồi nào? Thật tình Mặc Tích không biết ngày thường mình thông minh như vậy, mà sao hôm nay ngốc nghếch như một kẻ khờ.
Khỏi cần suy nghĩ cũng biết cô gái nhỏ họ Mặc này không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó của mình. Nhưng anh lại chẳng cất giọng giải thích mà vẫn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy. Mặc Tích cô không biết cũng tốt, cứ để cô thuần khiết, trong trắng như tờ giấy chẳng không bị mực đen vấy bẩn vậy mới đáng với lứa tuổi 15 của mình.
Đột nhiên không biết từ đâu đấy một cái vòng được làm bằng hoa sim tím cẩn thận đặt trên cái đầu nhỏ của cô. Mặc Tích bất ngờ đưa bàn tay trắng như sữa nhẹ nhàng, cẩn thận sờ lên nó. Ánh mắt long lanh như hạt sương mai ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đó long lanh tới mức Bách Kiến Dịch tưởng chừng như cô sắp khóc. Anh yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn nồng thấm rồi cất giọng khe khẽ.
"Tích Tích, em có thích nó không?"
Bất chợt những giọt nước mắt như pha lê, tinh khiết lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô làm cho Bách tổng nào đó luống cuống lau nó đi. Anh tự trách bản thân mình tự nhiên lại nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn như thế rồi lại khiến cô đau lòng. Không biết có để lại ấn tượng xấu với Mặc Tích hay không nữa.
"Có...em thích...rất thích nó.
Cảm ơn anh"
Những giọt nước mắt đó tuyệt nhiên là nước mắt hạnh phúc không phải là đau lòng như bản thân Bách Kiến Dịch nghĩ. Sở dĩ cô biết như thể là bởi vì phản ứng và vẻ mặt lo lắng, áy náy của anh đã khiến Mặc Tích nhận ra.
Nhận được câu trả lời như mong muốn bấy giờ Bách Kiến Dịch mới thở phào nhẹ nhỏm. Sự mãn nguyện hiện đầy trong đáy mắt ấy, bạc môi mỏng từ từ hạ xuống đồng thời tay cũng nâng cầm Mặc Tích lên, nhắm ngay đôi môi anh đào đầy đặn ấy mà hôn xuống.
Bách Kiến Dịch lúc ban đầu không dùng lưỡi mà chỉ dùng môi nhẹ nhàng mút lấy hương vị ngọt ngào thơm ngát bên trong khoang miệng đó. Anh hôn một cách nâng niu, trân trọng như báu vật vô giá như sợ mình mạnh tay sẽ khiến nó bị thương tổn. Mặc Tích cũng không phản khác mà cũng đứng im đó mặc cho anh hành động, chiếm lấy môi mình một cách cuồng si.
Đột nhiên Mặc Tích cảm nhận được một thứ ấm nóng trơn tuột nào đó đang ngao du mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của mình. Lưỡi của Bách Kiến Dịch không kiên nể gì mà mút chặt, quấn lấy chiếc lưỡi thom tho của cô gái nhỏ một cách cuồng dã, khiến cô có chút sợ nhưng vẫn không phản khán gì. Hai người hôn nhay một lúc lâu cho đến khi Bách tổng tài cảm nhận được hơi thở nặng nề của người con gái trong lòng, thì mới chấp nhận buông tha cho cô.
"Tích Tích, hôm nay là sinh thần của anh, em có món quà nào tặng cho anh hay không?"
Chắc bạn sẽ không biết đây là lần đầu tiên tổng tài nhà họ Bách bỏ mặc không tổ chức tiệc chúc mừng sinh thần cũng chỉ vì một cô gái nhỏ. Anh đã trán ngấy cái cảnh xa hoa cùng với bộ mặt giả tạo nịnh nọt của đám người đó trong buổi tiệc quan trọng đó của mình. Anh muốn ngày sinh thần của mình phải ở cùng người mình yêu thương.
"Chết rồi, sao anh không nói sớm.
Em vẫn chưa chuẩn bị quà sinh thần cho anh"
"Không cần, anh chỉ cần em ở bên cạnh cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn trên cánh đồng hoa tím này là được rồi.
Đó chính là món quà quý giá nhất của em dành cho anh"
Anh nở nụ cười anh tuấn nhìn Mặc Tích một cách đầy yêu thương còn có vài phần cưng chiều. Mà cô cũng giống anh khóe môi hé ra một nụ cười làm lòng người say đắm. Dưới cảnh hoàng hôn và cánh đồng hoa tím rực rỡ có một đôi nam kiều nữ tiếu hôn nhau say đắm. Môi họ quấn lấy nhau, thân thể họ dính chặt vào nhau vĩnh viễn không tách rời như trái tim của họ vậy.
{Nam kiều nữ tiếu: trai xinh gái đẹp}
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tích: Cho em xin 1 🌟 đi. Để làm động lực 😘😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro