Chương 13: Ám sát.
Mặc Tích đơ cứng người, miệng nói không nên lời với hành động chào hỏi thân mật này của Bryan. Cho dù Mặc Tích biết đây là phương thức chào hỏi quen thuộc của người phương Tây nhưng cô đâu phải là người đến từ nơi đó. Nên khi Bryan ôm và hôn Mặc Tích, cô liền cảm thấy có chút hoảng sợ.
"I'm... fine, Bryan... did not see too long"
[Tôi khỏe, Bryan lâu quá không gặp"
Bởi vì thần trí có chút sợ hãi cho nên lời Mặc Tích nói ra có đôi chút vấp và có đôi chút nhỏ nhưng vừa đủ để chàng trai phương Tây đó nghe thấy. Bờ môi của Bryan bất giác nở một nụ cười vui vẻ nhìn người con gái trước mặt mình.
Anh vui vì cô gái nhỏ họ Mặc này đã 3 tháng không gặp nhau nhưng Mặc Tích đáng yêu này vẫn còn nhớ Bryan anh không hề biết tiếng Trung. Xem ra anh cũng có chút thành tựu đi, khiến một cô gái nhỏ này ghi nhớ mình sâu sắc đến như vậy.
Bryan anh là người được sinh ra ở Mỹ nhưng lại sinh sống và lớn lên ở Anh Quốc nên ngữ điệu khi nói ngoại ngữ của Bryan có chút khác biệt. Vì là người phương Tây nên chàng trai này sở hữu một nước da trắng trẻo mà bao cô gái hằng mơ ước. Đôi mắt hai mí màu xanh dương hiếm có cùng với sống mũi cao thẳng và thân hình lực lưỡng. Khiến mọi cô gái đã bị đốn tim khi chỉ nhìn Bryan ngay từ ánh mắt đầu tiên và đương nhiên trong đó có Bách Ngãi Lộ. Nhưng tiếc thay trong đó không có Mặc Tích.
Thật ra nếu như người ngoài nhìn vào ngay tức khắc liền thấy được anh và tiểu thư nhà họ Bách tình cảm vô cùng thấm thiết, là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng cái gọi là 'tình yêu' đó chỉ mình Bách Ngãi Lộ đối với Bryan, chứ thật ra trái tim của chàng trai với đôi mắt xanh ấy đã trao cho cô gái mang tên Mặc Tích kia rồi.
Sự thật thì rõ ràng Bryan gặp Mặc Tích đầu tiên và có tình cảm với cô ngay từ ánh nhìn thứ nhất. Nhưng tại sao anh không hiểu anh có điểm gì không tốt mà cứ cố gắng theo đuổi cô mấy tháng trời mà vẫn không được. Còn về phần Lộ Lộ là Bryan không hề ngó ngàng tới cô, là chính Bách Ngãi Lộ là người bám riết không rời khiến cho anh vô cùng chán ghét. Nhưng kể từ khi biết cô chình là bạn thân của Mặc Tích thì Bryan liền chấp nhận tình cảm ấy của Lộ Lộ ngay. Chung quy cũng vì tiện bề theo đuổi cô gái họ Mặc.
Luận về nhan sắc nhìn đi nhìn lại hai cô gái này không thể nói ai hơn ai được nhưng chung quy cuối cùng anh vẫn lựa chọn Mặc Tích. Chính Bryan cũng không hiểu mình tại sao lại như vậy nhưng chính anh đã biết chắc chắn một điều anh thích tính cách của cô gái này. Anh nghĩ hoài mà cũng không ra Mặc Tích và cô bạn gái hờ này khác nhau một trời một vực mà lại thân thiết như thế. Một người tuy có đôi chút hung dữ nhưng lại cực kì đáng yêu và thuần khiết còn một người thì vừa chanh chua, đanh đá, muồn gì thì đòi cho bằng được. Anh cực kì ghét hạng con gái như vậy.
"Thôi được rồi, hai người định đứng đó tới sáng mai luôn à?
Nào mau ngồi xuống đi"
Bách Ngãi Lộ cảm nhận không khí xung quanh thập phần hơi khó chịu và ánh nhìn đăm đăm say đắm như hổ đói lâu ngày rình rập con mồi của Bryan dành cho Mặc Tích. Mà trong thâm tâm của Lộ tiểu thư liềb hiện lên sự tức giận và ghen tuông nồng đậm.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Vút...vút..."
"Bách tiên sinh tôi thật sự không biết gì hết xin ngài hãy tha cho tôi"
Tiếp theo sau những tiếng quất mạnh bão của cái roi đó là những âm thanh kêu la thảm thiết của một người đàn ông đang bị cực hình tra tấn.
Bách Kiến Dịch thong thả ngồi trên cái sofa màu đen được đặt ngay giữa phòng khách. Chân này bắt chéo chân kia, tấm lưng rộng lớn ngả về phía sau dựa vào cái sofa êm ái. Đôi tay đang cầm một ly rượu vang đỏ đắc tiền mà lắc lắc, ánh mắt độc ác cùng với tàn nhẫn nhìn tên cho săn ở dưới chân đang bị bọn thuộc hạ tra tấn một cách dã man.
Cánh tay phải nhẹ nhàng cử động lập tức nó xuất hiện những trận đau liên hồi do vết thương của viên đạn ghim vào trong. Bộ áo vest đen của Bách Kiến Dịch đã hoàn toàn che đi vết thương sâu nặng nề đó của anh nhưng nó chỉ là che đậy chứ không hề khiến nói hết đau. Vết thương này vô cùng sâu đã một tuần trôi qua mà nó vẫn chưa lành hẳn.
Nếu muốn biết tại sao Bách Kiến Dịch lại bị như vậy thì phải hỏi người đàn ông be bết máu đang nằm rên la thảm thiết dưới chân anh. Anh không hiểu vì sao lần này lại bất cẩn như vậy bản thân đã biết mình là cái gai lớn nhất trong mắt của rất nhiều người mà vẫn ung dung ra đường không đem theo bất kì thủ hạ nào. Không chỉ như vậy đến cả vũ khí phòng thân cũng chẳng hề quan tâm đến. Xe cũng là loại bình thường không thể nào chống được đạn. Tất cả cũng chẳng phải vì cô gái nhỏ họ Mặc kia đó sao ? Đi gặp cô mà đem mấy cái đó sẽ dọa chết người hay gì?
Một tuần trước khi đưa Mặc Tích trở về Mặc gia xong, đi về được nữa đường liền bị một tên chó săn nào đó từ bên ngoài xe từ phía sau dùng súng bắn về phía Bách Kiến Dịch. Đối với loại tình huống này anh xem như là chuyện thường tình thì đối với thư kí Trịnh đây là chuyện dĩ nhiên. Bởi vì với thân phận của Bách Kiến Dịch cho dù anh không phải là người trong hắc đạo nhưng người đàn ông họ Bách này là rủi ro lớn nhất của bọn họ. Cần phải diệt trừ sớm để tránh hậu quả sao này.
Theo Bách Kiến Dịch đã 5 năm đối với loại tình huống nguy hiểm như thế này thư kí Trịnh không hề có chút lo sợ nào vương vấn trên khuôn mặt mình. Ngược lại phong thái của thư kí Trịnh hiện giờ vô cùng tự tin, anh nhanh nhẹn mở cửa sổ xe ra tay trai vừa đánh tay lái tay phải cầm phi tiêu. Đôi mắt nhìn chăm chăn vào kính chiếu hậu phản chiếu tên ám sát phía sau. Người vẫn không quay lại dựa vào kính mà nhắm ngay cái bánh xe trước của hắn mà phóng. (Au: sao thấy hơi hư cấu)
Chiếc xe hai bánh của tên đó vì bị xì bánh trước nên bất thất lình ngã xuống kéo theo hắn nằm thê thảm dưới mặt đất. Sở dĩ thư kí Trịnh không ghết cái mạng quèn đó của hắn là bởi vì muốn người đứng phía sau ra lệnh lòi ra.
Trở về với thực tại kẻ ám sát Bách Kiến Dịch một cách dã man đang không ngừng bị bọn thuộc hạ tra tấn tàn khốc, miệng lại cứng như đá chỉ biết kêu la không hề khai ra kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai. Nói là ép cung để khai ra như vậy chứ thật ra chỉ cần Bách Kiến Dịch nói một tiếng thì chưa đầy ba ngày nơi trú ngụ của kẻ đó sẽ trở thành bình địa ngay lập tức. Nhưng tâm trạng của anh hiện giờ đang rất khó chịu nên đem hắn ra mà hành hạ vậy thôi mà.
Cánh tay cường tráng lấy một điếu cigar cuba ra bỏ vào miệng ngậm, lập tức một tên thuộc hạ tứ phía sau nhanh chóng dùng bật lửa nhóm lên. Làn khói đen dày đặc từ miệng người đàn ông họ Bách đó phả ra, ánh mắt vô nhân đạo không rời khỏi thứ khiến anh vui vẻ đang nằm dưới chân.
"Bách tiên sinh làm ơn tha cho tôi đi, tôi còn vợ và con nhỏ ở nhà.
Ngài đánh chết tôi rồi thì ai lo cho bọn họ"
"Tiên sinh tên này là kẻ cờ bạc chỉ biết đem họa về cho vợ con gánh.
Giết hắn ta thì như bớt đi một cặn bã của xã hội"
Sao khi nghe những lời đó của hắn đốt nhiện từ sau lưng một tên thuộc hạ khom người xuống nói nhỏ vào tai anh hai câu như thế. Sau đó chỉ thấy Bách Kiến Dịch nhếch môi một cách khinh bỉ, ánh mắt bễ nghễ nhìn kẻ thảm hại dưới chân.
Bất chợt thân hình cao lớn vạm vỡ đứng lên, sau đó cùng với thư kí Trịnh và đám thuộc hạ từ phía sau bước đi. Chẳng nói chẳng rằng không quan tâm đến tiếng cầu xin của kẻ đó mà rời khỏi chỗ này. Bấy giờ bộ dạng Bách đại tổng tài vô cùng gấp gáp, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là anh đang đi tìm cô gái bé nhỏ đó.
Bảy ngày nay Bách tổng này đã không được gặp Mặc Tích, không được ôm cô vào trong lòng, không được hôn lên đôi môi anh đào quyến rũ hồng hào đó. Trong thâm tâm không khỏi bị cảm giác nhớ nhung khuấy động.
... .
Chiếc xe BMW màu đen như con sói phóng nhanh trên con đường đất hẻo lánh, rồi sau đó dừng trước cổng của biệt thự Mặc gia. Đáy lòng của Bách Kiến Dịch không khỏi háo hức lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Mặc Tích. Một lần lại một lần nữa tiếp diễn đã không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi mà đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Anh như điên lên cầm cái điện thoại mạnh bạo quăng xuống đất vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro