Chương 26: Âm binh về đêm.

Toàn thân Bách Kiến Dịch cứng đơ ra như một bức tượng đá cao lớn lạnh lẽo đến vô hồn. Đại não anh hiện giờ như 'đùng' một cái ngay tức khắc muốn nổ tung khi nghe câu nói đó của mẹ mình, Giang Thái Nhược. Bách Kiến Dịch anh không tin, anh thật sự không bao giờ chấp nhận được sự thật éo le này. Tại sao Bách Kiến Dịch mình lại không phải là người mang cùng dòng máu với ba mà chỉ là đứa con riêng ngoại tộc của mẹ và tình nhân.

Khi Giang Thái Nhược như nổi điên nói ra những lời nói cay độc như thế, mà Bách Kiến Đằng chỉ tức giận chứ không có thái độ nào gọi là ngạc nhiên về sự thật đầy phủ phàng. Bấy giờ, nam nhân họ Bách mới chợt nhận ra chuyện này Bách Kiến Đằng đã sớm biết từ trước. Nhưng tại sao ông lại vẫn thương yêu mình? Thương một đứa con chỉ mang đến cho mình sự đau khổ tột cùng.

Bách Kiến Dịch mình chính là con trai ruột của lão gia họ Mặc đó, vậy chẳng lẽ... . Chẳng lẽ mình và Mặc Tích là anh em cùng cha khác mẹ.

Bàn tay của nam nhân siết chặt lại thành nắm đắm gân xanh cũng nổi lên rõ ràng, đôi mắt đầy hận ý nhìn người phụ nữ họ Giang mang danh Bách phu nhân bên trong. Mà trong phòng Giang Thái Nhước vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay độc. Chẳng khác nào như mũi tên đâm thẳng vào chồng của mình. Bách Kiến Đằng phẫn nộ đôi mắt như chứa lửa hướng về phía bà tựa như muốn thiêu đốt.

Ông nghiến răng ken két, tay mạnh bạo xô xấp văn kiện dài cộm khiến nó nằm ngổn ngang, thê thảm dưới mặt đất. Bách chủ tịch bước đến xô mạnh thân thể mảnh mai của bà lên sofa, cuồng bạo mà bóp cổ bà. Mà người đàn ông ngoài cửa vẫn lẳng lặng đứng đấy không có một chút gì gọi là phản ứng, cũng không chạy vào ngăn cản.
Một lúc sau, chỉ còn thấy được tấm lưng rộng rãi của anh chậm rãi rời khỏi nơi đó.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Reng...reng..."

"Chết tiệt"

Thẩm Dật bực bội lấy chăn trùm kín toàn thân của mình lại cố gắng xua đi cái âm thanh phiền phức vẫn không ngừng kêu réo phá hoại giấc ngủ của mình. Ngày hôm nay anh vì ca phẩu thuật của một vị khách vô cùng quan trọng có tiếng nói lớn trong thương trường mà chẳng được nghỉ ngơi. Sáng mai phải có mặt trong bệnh viện trước 6 giờ để họp. Đã 5 phút trôi qua vị thiếu gia họ Thẩm nào đó đang nằm trên giường tự bắt buột mình phải ngủ, hãy lãng quên nó đi.

Thẩm Dật bực bội quăng tấm chăn khiến nó nằm thê thảm dưới chân giường. Hướng ánh mắt về phía cái đồng hồ treo tường, nhờ có ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn ngủ mà anh có thể nhìn thấy rõ xung quanh. Cái gì!!! Mới 1 giờ sáng!!??. Không phải chứ lúc nãy trước khi đi ngủ có khấn vái ông trời cho mình một giấc ngủ ngon. Chẳng lẽ khấn nhầm thành ra trời phái âm binh xuống phá mình?

Vị bác sĩ Thẩm nào đó vừa đi xuống cầu thang cái miệng không ngừng càm ràm như đang mắng chửi ai đó. Mà tiếng chuông cửa vẫn chưa hề dừng lại mà vẫn tiếp tục vang lên, anh cảm thấy âm thanh nó lớn thêm thì phải? Thật ra khỏi cần suy nghĩ nhiều gì hết anh đã biết người ngoài cửa là ai. Là một người đàn ông chính xác là Bách Kiến Dịch. Đêm tối khuya khoắt như vậy người đến tìm anh cũng chỉ có tên tổng tài họ Bách đó. Mà người biết địa chỉ nhà anh chỉ duy nhất là hắn.

"Bách đại tổng tài của tôi ơi!!!

Ngày định phá hư chuông cửa của tôi à?"

Thẩm Dật mới vừa mở cửa ra, một thân thể cao to vạm vỡ đã ngã xuống nằm đè lên người anh. Khiến cả hai té sõng soài dưới nền đá lãnh lẽo. Cái gì đây? Tên bạn tốt này định cướp sắc anh à? Nhớ anh tới mức vừa mới gặp đã nhào tới ôm. Nhưng ý nghĩ đó giữ chưa được một phút thì đã nghe mùi rượu lan toa xung quanh. Bấy giờ thì bác sĩ Thẩm mới chợt nhận ra mùi rượu phát ra từ người của Bách Kiến Dịch, hay nói cách khác toàn thân anh đều là mùi rượu.

Thẩm Dật cố gắng di chuyển thân thể của người bạn thân bằng cách đẩy sang một bên nhưng mới di chuyển được một chút, sức lực anh như bị rút đến cạn kiệt. Lúc này, anh lại cảm thấy như mình thân đàn ông sức phụ nữ chỉ có việc đẩy người khác cũng không ra hồn. Mà cái tên này hơn nửa đêm đến đây để làm gì? Còn mang theo một mùi rượu nồng nặc khó chịu.

"Bách Kiến Dịch, cậu mau đứng dậy cho tôi"

Bách đại tổng tài 'ưm ưm' mấy tiếng sau đó nhoàng người đứng dậy, đầu óc như quay cuồng loạng choạng hướng về phía sofa mà đi đến. Sau đó lại thả mình nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành hoàn toàn bỏ mặt bạn thân đang chật vật dưới nền đá kia. Thẩm Dật đen mặt lại khi nhìn thấy hành động tùy tiện xem nơi này như nhà quan chết chủ đó của anh.

Khó khăn đứng dậy, phủi phủi mông mấy cái sau đó bước đến chỗ của sofa nơi người đàn ông đó đang ngủ. Bác sĩ Thẩm hung hăng lay lay người của Bách Kiến Dịch một cách mạnh tay. Miệng không ngừng kêu gọi, sau một lúc lâu thấy người đang ngủ không một chút phản ứng liền tức giận cầm bình nước lọc trên bàn không kiên dè hất vào mặt anh.

Bách đại tổng tài, khịt khịt mũi mấy cái khi bị mấy giọt nước đó chảy vào mũi. Đôi mắt lặp tức mở to ra hướng kẻ cả gan phá giấc ngủ của mình bằng một ánh nhìn sắc bén như dao nhọn muốn giết người. Bách Kiến Dịch mở miệng nói như đang rầm lên.

"Thẩm Dật, sao cậu dám!!??"

Vị bác sĩ Thẩm đó hoàn toàn không để lời nói cùng với ánh mắt hung tợn đó của bạn thân vào mắt. Vì vốn dĩ Thẩm Dật anh đã nhìn thấy mấy mươi năm rồi nên đã quá quen thuộc. Nói như vậy thôi chứ thật ra lòng Thẩm Dật cũng hơi lo sợ không biết vị tổng tài họ Bách đó sẽ làm gì mình.

"Cậu là đang hỏi tôi không dám sao?

Hừ, tôi là chủ nơi này mà cậu tùy tiện xông vào nhà người khác như thế thì tôi tất nhiên là dám. Có gì phải sợ?"

Khi nghe bạn thân họ Thẩm nói như thế Bách Kiến Dịch liền giật mình mà đảo cặp mặt xung quang căn nhà này. Bấy giờ, anh mới chợt nhận ra mình là đang ở nhà người khác mà bước vào chẳng một tiếng chào hỏi. Như vậy thì hình như có chút thất lễ cùng quá đáng!!! Nhưng mà Bách Kiến Dịch thật sự không hiểu rõ ràng mình định đến khách sạn ngủ qua đêm giờ không biết tại sao lại chạy tới nhà Thẩm Dật.

"Thôi được rồi, tạm thời gác chuyện đó sang một bên nào chúng ta đêm nay không say không ngủ!!!"

Bách đại tổng tài dùng giọng điệu say mèm nói với bác sĩ Thẩm, mà Thẩm Dật lại nhìn anh bằng một đạo ánh mắt khinh thường. Không say không ngủ!!?? Bách Kiến Dịch cậu ta không nhìn lại bản thân mình đã có bao nhiêu say xỉn mà còn đòi không say không ngủ với anh. Không chừng cậu ta uống chưa tới ba ly đã ngả đùng ra ngủ.

Bộ dạng của Bách Kiến Dịch hiện giờ thật sự vô cùng thêm thảm lại còn vô cùng chật vật khác hẳn với vẻ ngoài chỉnh chu, ngăn nắp của thường ngày. Một vị tổng tài lúc nào cũng chăm chút cho bề ngoài của mình giờ lại vì chuyện gì đã vì ai mà trở nên nông nổi như thế này.

"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cậu lại uống nhiều rượu như thế?

Cậu thường ngày rất dễ chọc giận nhưng làm cho cậu buồn thì khó như lên trời. Nào mau nói cho tớ biết là ai lợi hại đến thế vậy? Có phải là cô bé hôm trước không?"

Thẩm Dật anh dám chắc người có thể khiến anh buồn phiền chỉ có cô bé Mặc Tích đó.

Khi nghe Thẩm Dật nói đến chuyện này Bách Kiến Dịch đã không kìm được tức giận mà vức cái gối trên sofa bên cạnh vào mặt của người bạn tốt. Sau đó lại mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa thở dài một tiếng đầy nặng nề.

"Chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Đừng có hỏi nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro