Chương 34: Dương Pov - Bên ngoài rực rỡ, bên trong lụi tàn

Giữa tôi và Minh Lạc có một lời hứa, chẳng cần hoa mỹ chỉ đơn giản là: "Chúng ta sẽ không buông tay nhau, dù chuyện gì xảy ra."

Nghe mỏng manh là thế, nhưng chính lời hứa ấy đã nâng đỡ cả hai chúng tôi đi qua những tháng ngày gập ghềnh và khó khăn nhất. Nó là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đời tôi, nơi mà niềm tin thường xuyên bị đánh đổ.

Khoảnh khắc những tin tức về tôi và Lạc ngập tràn mạng xã hội, tôi không cần nghĩ cũng hình dung được gương mặt lúc ấy của ba mẹ. Nhà tôi không có chỗ cho những điều bất thường, lệch hướng với quy chuẩn được đặt ra. Mọi thứ cần phải hoàn hảo, đúng chuẩn, có lợi cho thể diện gia đình - tất cả những thứ ngược lại đều bị gạt bỏ không thương tiếc.

Khi chị gái tôi gọi điện báo:

- Em không về, mẹ sẽ lên tận trường, hoặc tới thẳng nhà trọ tìm em.

Tôi biết mình hết đường để trốn tránh.

Thú thật, trong thâm tâm tôi chẳng hề muốn đặt chân về cái nơi gọi là "nhà" ấy chút nào. Ngay cả việc thốt ra hai tiếng "nhà" một cách tự nhiên và thoải mái nhất cũng là điều không thể với tôi.

Và rồi, tôi vẫn làm điều mình ghét nhất chính là quay lại nơi ấy. Cảm giác như có một sợi xích vô hình xiết chặt, lôi tôi ngược về cái nơi chất chứa mọi thứ tôi tưởng chừng đã vứt bỏ lại sau lưng thật lâu rồi.

Chân tôi vừa chạm đến bậc sân, thì tiếng cãi vã đã đập thẳng vào tai, vang vọng ra từ phòng khách. Ly tách loảng xoảng vỡ vụn. Tiếng mẹ tôi gào lên thất thanh, rồi tiếng ba tôi đập bàn quát tháo đáp lại. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc, đau đớn mà tôi đã phải nghe đến chai sạn từ thuở bé.

Vừa nghe thấy tiếng động, thái dương tôi đã giật mạnh từng cơn.

Cảm giác tức ngực, nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên. Tôi đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa vài giây, cố siết chặt bàn tay cho đến khi cảm giác tê buốt trong lồng ngực dịu bớt. Biết rõ mình không thể chần chừ, tôi tự nhủ: Phải bước vào. Phải kết thúc mọi chuyện ở đây.

Căn phòng khách vẫn sang trọng như mọi khi, nhưng bầu không khí thì đặc quánh lại như sắp nổ tung. Mảnh thủy tinh, mảnh bình hoa vỡ nằm rải rác trên sàn nhà bóng loáng. Ba tôi - người đàn ông trung niên uy quyền, là chủ tịch của một tập đoàn lớn đang ngồi trên chiếc sofa da đen, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự bất mãn và tức tối không thể che giấu. Tôi biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Chắc chắn mẹ lại vừa bới móc về những chuyện "riêng tư" của ông.

 Mẹ đứng quay lưng về phía tôi, giọng bà run lên vì giận:

- Ông mồm thì suốt ngày bảo chỉ có công việc, công ty là quan trọng! Nhưng ngoài hai thứ đó ra thì còn có cái con đàn bà trẻ trung kia e ấp trong lòng ông! Gia đình này rốt cuộc có bao nhiêu phần trong lòng ông hả?!

Tôi đứng đó, hít một hơi sâu. Cảm giác mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần dâng lên tận cổ họng. Tôi muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.

Ánh mắt mệt mỏi của chị gái tôi - Ngô Thư Vy, đang ngồi bên cạnh ba tôi, lướt sang thấy tôi. Chị hơi sửng sốt, rồi vội vàng kêu lên, giọng có chút nhẹ nhõm như vừa tìm thấy một phao cứu sinh:

- Cu Ka về rồi hả?

Tiếng gọi đó cắt ngang cuộc cãi vã. Cả căn phòng chùng xuống, im lặng một cách nặng nề.

Tôi cố nhếch môi, nhưng nụ cười đó méo xệch, chẳng ra hình dáng gì. Mẹ quay phắt lại, vội vàng đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má, rồi cố nặn ra một nụ cười hiền từ thật gượng gạo:

- Thư Dương... về rồi hả con?

Mắt tôi lướt qua mọi thứ - vết nứt trên sàn, sự hỗn loạn, và nhìn thẳng vào những gương mặt nhợt nhạt vì giận dữ và kiệt sức. Tôi hiểu ngay, cuộc chiến này đã diễn ra trước khi tôi đặt chân về đây.

Và tôi thậm chí chẳng còn đủ sức để cảm thấy đau nữa.

Mẹ tôi khựng lại, có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm nào của tôi. Bà lùi một bước, rồi lại tiến tới, nhẹ giọng, cố gắng xua đi không khí vừa rồi:

- Sao con mới về đã đứng đó vậy, vào đây, ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng.

Bà định đưa tay chạm vào vai tôi, nhưng tôi thở dài, vội né tránh cái động chạm đó. Tôi nhìn thẳng về phía ba tôi, không hề nhìn mẹ.

- Ba mẹ gọi con về có chuyện gì, cứ nói luôn đi ạ.

Mẹ tôi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vì thái độ xa cách lạnh lùng của tôi. Bà định nói thêm gì đó thì ba tôi lên tiếng.

Ông từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt diều hâu đầy vẻ sắc bén, tinh tường nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn đó không có chút hơi ấm nào của tình thân, chỉ có sự phán xét và quyền lực.

Một lúc sau, ông chậm rãi mở miệng, giọng trầm và lạnh:

- Đi khỏi gia đình chỉ mới thời gian ngắn mà đã quên hết phép tắc, lịch sự tối thiểu cần có rồi à?

Tôi mỉm cười không đáp, cái nhếch môi càng thêm phần mỉa mai. Chị gái tôi, người duy nhất còn giữ được chút lo lắng, sốt ruột, vội vàng lên tiếng can ngăn:

- Cu Ka, vào đây ngồi đi đã rồi từ từ nói tiếp. Mọi người bình tĩnh lại.

Tôi ngước nhìn chị, khẽ lắc đầu, rồi thu lại ánh mắt.

- Nếu ba mẹ muốn nói về chuyện đính hôn giữa con và Hoàng Thương, thì không cần phải bàn tới nữa. - Tôi nói từng lời thật chắc, giọng điệu dứt khoát không để lại đường lui. - Vì con sẽ không bao giờ cưới người mà mình không yêu chỉ vì lợi ích của gia đình và công ty.

Lời vừa thốt ra, tôi đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ. Tôi biết rõ mình vừa chạm vào sợi dây cấm kỵ cuối cùng của họ.

Không ngoài dự đoán. Mẹ tôi cuống quýt lên, tiếng mắng chửi ngay lập tức vang lên, phá tan bầu không khí im lặng vừa rồi:

- Nhảm nhí! Chuyện này là do người lớn quyết định, con không có quyền lựa chọn! Đây là mối hôn sự tốt cho tương lai của con chứ không phải chỉ mỗi gia đình và công ty!

Tôi cười khẽ. Từng lời mẹ tôi nói, cái cách bà dùng cụm từ "tương lai của con" để ngụy biện cho lợi ích của chính bà, thật sao quá đỗi buồn cười.

Tôi quay sang đối diện với bà, ánh mắt thẳng thắn, không chút khoan nhượng.

- Mẹ à, con là con trai của ba mẹ, chứ không phải là con rối hay vật vô tri để ba mẹ toàn quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống của con. - Tôi hạ giọng, nhưng sức nặng của từng chữ lại tăng thêm gấp bội. - Con rất ghét điều đó, từ lúc con còn nhỏ!

Mẹ tôi nghẹn lời, hai mắt bà mở to kinh ngạc, không thể nói thêm được gì. Bà chưa từng nghĩ tôi sẽ dám nói ra những lời này, bằng thái độ như thế này. Bà đã quen với một đứa con trai ngoan ngoãn, kiệm lời và luôn làm theo ý mình.

Ba tôi liếc mắt, đôi mắt ông ánh lên vẻ tức giận khó giấu. Ông đập bàn, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà gầm lên, uy quyền:

- Hỗn láo! Tư duy hạn hẹp như thế này mà nghĩ có thể tiếp quản được công ty hả?

Tôi lặng người đi. Lời nói đó của ông không phải là lời chất vấn, mà là sự miệt thị. Nó đánh thẳng vào sự tự trọng của tôi, rằng giá trị của tôi chỉ nằm ở khả năng điều hành cái cơ ngơi này.

Chỉ lát sau, tôi khẽ nói, nhưng âm lượng lại vang rõ trong không gian chật chội vì giận dữ:

- Con chưa bao giờ nói mình muốn tiếp quản công ty cả.

Lời nói đó khiến không khí trong phòng chợt lạnh băng. Mẹ tôi không khỏi sửng sốt, vội vàng kéo tay tôi:

- Con nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Có biết mình đang nói gì hay không?

Tôi biết chứ, biết rõ lại là đằng khác. Vốn tôi cũng chẳng mê mẩn gì việc tiếp quản công ty gia sản của ba mình. Tôi chẳng muốn trở thành một người như ông, trong mắt chỉ có tiền tài và lợi ích được đặt lên hàng đầu.

Ba tôi hừ khẽ, ông nhếch môi nói, giọng đầy vẻ khinh miệt và quyết đoán:

- Tiếp quản hay không chưa đến lúc nói đến, nhưng việc mày phải cưới Hoàng Thương là chuyện không thể nào thay đổi. - Ông lạnh lùng buông thêm câu, tàn nhẫn đến đáng sợ. - Có tình cảm hay không chẳng quan trọng, con người sẽ chỉ chết khi không có quyền lực và tiền bạc trong tay mà thôi.

Lòng tôi chợt lạnh buốt. Câu nói ấy chẳng khác nào phơi bày rõ bản chất lạnh lẽo, vô tình của ba tôi càng thêm rõ ràng hơn.

Tôi đưa mắt lên nhìn ông. Gọi là một tiếng "ba" nghe thật ấm áp, nhưng từ nhỏ đến tận bây giờ, tôi chưa từng cảm nhận được chút tình cảm cha con nào từ ông ấy cả. Trong mắt ông, tôi chỉ là một quân cờ, một công cụ để củng cố quyền lực.

- Ba muốn con đi theo vết xe đổ giống như ba à?

Ánh mắt ông nhìn tôi càng sa sầm, nguy hiểm hơn:

- Ý mày là gì?

Giọng tôi nghẹn ở cổ, nhưng hôm nay nhất quyết phải nói rõ, phải xé toạc cái vỏ bọc hoàn hảo này:

- Ba cưới mẹ cũng chỉ vì lợi ích, vì cái mà ba gọi là tiền đồ, tương lai. Nhưng rồi ba nhìn xem, kết quả của một gia đình chỉ vì lợi ích, bên trong nó mục nát như thế nào?

Hơi thở tôi dồn dập, tôi không thể dừng lại:

- Ba có từng thấy gia đình nào chỉ toàn là những trận cãi vã, những tiếng mắng chửi và chỉ quan tâm đến thể diện ở bên ngoài như gia đình mình không? Đã từng có lúc nào ba mẹ thật sự yêu thương, quan tâm đến hai đứa con của mình dù chỉ một chút chưa?

Lời này vừa thốt ra, chị tôi đã chẳng kiềm được mà rơi một giọt nước mắt. Chị vội quay mặt đi nơi khác, đưa tay gạt nhanh.

Mặt mẹ tôi dần tái đi, trắng bệch. Sắc mặt ba tôi thì càng ngày càng tệ, gân xanh nổi lên trên thái dương. Nhưng đã xé nát mặt nhau như thế này, tôi cũng chẳng còn gì để phải giữ trong lòng nữa.

Mũi tôi dần cay xè. Cảm giác đau đớn bị dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Tôi nói tiếp, giọng khàn đặc:

- Năm con mười tuổi, con vừa phẫu thuật khối u não. Có ai ở cạnh con trong lúc con nằm viện hay không?!

Mẹ tôi không kiềm được nữa. Nước mắt bà rơi xuống không ngừng, thấm ướt má. Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống khóe mi mình, nhìn thẳng vào ông ấy - người đàn ông đã nói rằng tiền bạc là quan trọng nhất.

- Ba nói con người chỉ chết đi khi thiếu quyền lực và tiền bạc sao? - Tôi nhìn ông và mỉm cười một cách thật mỉa mai. - Thế sao ba vẫn yêu cô nhân tình kém mình mười lăm tuổi, rồi còn có cả đứa con trai năm tuổi thế kia?

"Bốp!"

Đáy mắt ba tôi tràn đầy lửa giận, không kiểm soát được nữa. Ông lao tới, giáng một cái tát thật mạnh vào má trái tôi.

Cú tát đau rát, chát chúa. Tai tôi ù đi, cảm giác tê buốt lan khắp nửa khuôn mặt. Nước mắt trong tròng mắt tôi cũng rơi theo cú tát đó.

Xung quanh, tôi chỉ nghe tiếng mẹ tôi gào lên vì sao ông lại đánh con trai của bà, tiếng chị gái hoảng hốt chạy tới đỡ lấy người tôi, cố gắng can ngăn ba.

Ba tôi thật sự nổi cơn thịnh nộ. Ông chỉ thẳng mặt tôi, giọng gầm lên, mất hết kiểm soát và vẻ uy nghiêm thường thấy:

- Mày biến khỏi đây ngay lập tức! Từ nay Ngô Sâm tao không có thằng con trai mất dạy như mày!

Từng lời ông ấy nói cứ như là mũi dao đâm xoáy vào tim tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy thật nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi ông nói tôi chẳng còn là đứa con trai của ông nữa.

Sợi dây ràng buộc cuối cùng, nặng nề nhất, vừa bị chính ông ta cắt đứt.

Tôi xoa má đau rát. Khóe môi bị rách, vị máu tanh tưởi lan ra trong khoang miệng. Tôi cúi đầu chào ông và mẹ mình, một cái chào trang trọng, lần cuối cùng.

- Cảm ơn ba mẹ vì mọi thứ.

Tôi bước đi, bỏ lại phía sau tiếng gào khóc của mẹ. Âm thanh ấy bị cánh cửa biệt thự nặng nề nuốt chửng, nhưng dư âm thì vẫn cứ xoáy sâu trong đầu tôi.

Má trái vẫn còn rát bỏng, đau điếng. Vị máu tanh trong miệng nhắc nhở tôi về sự thật vừa bị phơi bày: một mối quan hệ cha con chính thức bị cắt đứt bằng một cú tát.

Nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng cảm thấy đau khổ hay thất vọng thêm nữa. Có lẽ, khi nỗi đau đã chạm đến ngưỡng cao nhất, nó sẽ tự chuyển hóa thành sự tê dại. Tôi đã không còn nước mắt để rơi, không còn năng lượng để gục ngã. Tôi chỉ thấy một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo bao trùm.

Cơ thể tôi không nghe lời, nó run lên từng cơn, không phải vì lạnh, mà vì sự giải phóng đột ngột của một trận chiến tâm lý kéo dài quá lâu.

Trong khoảnh khắc hoang mang tột độ, khi mọi thứ tôi từng biết đã sụp đổ, tâm trí tôi chỉ còn giữ lại một cái tên, một hình ảnh duy nhất: Minh Lạc.

Cô ấy là điểm neo cuối cùng, là nguồn sáng yếu ớt còn sót lại giữa đống đổ nát này.

Tôi muốn được gặp Lạc. Ngay lập tức.

Tôi cần cô ấy, cần hơi ấm của cô ấy hơn bao giờ hết. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi cần một lời khẳng định rằng, ngoài danh vọng và tiền bạc ra, vẫn còn có thứ gọi là tình thương vô điều kiện tồn tại.

Tôi hình dung ra cảnh Lạc mở cửa, đôi mắt to tròn lấp lánh sự lo lắng và dịu dàng. Tôi hình dung ra cái ôm chặt chẽ, đầy ấm áp mà cô ấy sẽ dành cho tôi. Cái ôm có thể không chữa lành được vết rách ở khóe môi, nhưng sẽ vỗ về được thân thể đang run rẩy, đang kiệt quệ này.

Tình thương của cô ấy - đó là thứ duy nhất tôi khao khát. Nó sẽ như một liều thuốc giảm đau, từ từ xoa dịu trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh, nhặt nhạnh và ghép chúng lại với nhau. Tôi cần cảm giác thuộc về, cần một người nhìn thấy sự đổ vỡ bên trong tôi mà không hề phán xét.

Chỉ cần được ở bên Lạc, được cô ấy ôm lấy, tôi biết mình sẽ có đủ sức mạnh để thở tiếp, để bước tiếp trên con đường mà tôi vừa tuyên bố chọn lựa, dù nó có khó khăn và đầy chông gai đến mức nào đi nữa.

Tôi nhớ lại lời Lạc từng thỏ thẻ. Cô ấy thú nhận, ban đầu, điều khiến cô ấy rung động chính là cái vẻ ngoài thật tỏa sáng, rực rỡ mà cô ấy nói rằng chẳng ai qua được Ngô Thư Dương này. Cô ấy say đắm nhìn tôi, tựa như nhìn vào một vầng thái dương rực rỡ soi rọi vào cuộc sống của mình.

Nghe những lời bộc bạch ngô nghê, chân thật ấy suýt chút nữa tôi đã bật khóc.

Những lời của Lạc thật sự khác biệt, khác xa với những lời khen giả tạo, những câu nịnh nọt sáo rỗng mà tôi đã phải nghe đến nhàm tai suốt bao nhiêu năm. Bởi vì cơ bản, những người ngoài kia không yêu tôi. Họ chỉ đang cố lấy lòng, thứ họ yêu thích ở tôi là cái hào quang, là danh tiếng và quyền lực mà tôi khoác lên mình. Họ yêu cái hình tượng Ngô Thư Dương hoàn hảo. Chắc gì, khi họ nhìn thấy con người thật mệt mỏi, đổ vỡ và đầy góc khuất bên trong tôi, họ còn có thể chấp nhận?

Nhưng Lạc thì khác.

Cô ấy nhìn thấy cả tôi, cả những mặt tốt mặt xấu, lẫn cả những góc khuất tăm tối mà tôi đã cố gắng giấu kín, che đậy. Cô ấy không đào bới nó lên để thỏa mãn tính tò mò, không chê trách hay phán xét những thứ tồi tệ mà tôi đã phải gánh lấy. Cô ấy chỉ thật dịu dàng, bao dung ôm trọn lấy tất cả.

Lạc không phải là người gây ra những vết thương lòng này, nhưng cô ấy lại dùng hết sự chân thành của mình để cố gắng chữa lành chúng. Cô ấy dùng tình yêu để xoa dịu những nhức nhối mà tôi chịu đựng từ gia đình, từ dư luận.

Với tôi, Phạm Minh Lạc mới chính là ánh sáng của đời mình. Ấm áp, nhỏ bé, kiên định soi rọi cuộc đời tăm tối, lạnh lẽo này của tôi.

Trong một thế giới mà tôi chỉ là một sản phẩm, một công cụ, cô ấy đã biến tôi thành một con người trọn vẹn.

Phải, có lẽ, Minh Lạc chính là mảnh ghép còn lại trong đời này của tôi. Là nơi tôi thuộc về, là nơi tôi có thể buông bỏ mọi chiếc mặt nạ để được là chính mình, một Ngô Thư Dương không danh vọng, không quyền lực, nhưng có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro