Chương 13: Giấc mơ thực tại hay huyễn mộng?
Những tiếng súng chua chát bất ngờ vang lên khô khốc, xé rách không gian tĩnh lặng trong khuôn viên trường. Toàn bộ khu ở bỗng rung chuyển bởi những loạt đạn, học sinh lo sốt vó liền ào ra ngoài xem tình hình.
Cái cảnh viên đạn nổ ran, đạn bay tán loạn làm Hoài Nhi giật mình bừng tỉnh, tim đập loạn xạ khi âm thanh chát chúa vẫn vang vọng. Cô lăn khỏi giường trong cơn hoảng loạn, rơi xuống sàn với tiếng kêu đau điếng. Nhưng cơn ê ẩm đó chẳng đáng là gì so với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài.
Cả lớp và cả thầy cô lao ra sân trường. Tiếng súng AK nổ dồn dập, những viên đạn xối xả xuyên qua đám thây ma, khói súng hòa lẫn với bụi đất, lá rụng tả tơi. Từng xác thây ma đổ rạp, máu me vấy khắp nền gạch.
Hoài Nhi quan sát thấy một người lính móc bộ đàm, nói gì đó rồi gật đầu. Cô đoán đây là một nhiệm vụ được quân đội biên giới tiếp nhận, họ đã mất nhiều giờ để đến đây.
Hoài Nhi nhíu mày:
"Sao không cử quân đội địa phương nhỉ? Đợi mấy ông đến có phải tốn thời gian không?"
Phương Anh đứng bên cạnh, tay siết chặt mép áo:
"Có lẽ vì quân số ở đây quá ít, không đủ lực lượng nên mới nhờ đến quân đội biên giới."
"Ừm… cũng đúng." – Hoài Nhi gật gù, hai ngón tay xoa cằm đầy suy tư.
Loa phát thanh vang lên, lệnh khẩn cấp được truyền đi:
"Thông báo!
Tất cả 13 lớp nhanh chóng di chuyển xuống căn tin. Quân đội biên giới sẽ hộ tống học sinh trong suốt quá trình di chuyển. Yêu cầu trường học thực hiện nghiêm túc!"
"Notification!
The school's loudspeaker request that all 13 classes move to the cafeteria. Border military forces will escort students during the transition process. Require school to take seriously!"
Cô chủ nhiệm nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:
"Cả lớp di chuyển ngay! Không xô đẩy, giữ trật tự, nhớ làm theo hướng dẫn của quân đội!"
Huỳnh Ngân nhăn mặt:
"Ủa má, nói tiếng Anh chi vậy?"
Diệu Hà bật cười, đáp tỉnh bơ:
"Không phát thanh song ngữ thì sao mấy ông lính nước ngoài hiểu?"
Tuyết Trang vỗ vai cả bọn:
"Đi lẹ nào mấy má!"
Từng đoàn xe tải quân sự được hệ thống đèn đỏ tiếp cận, tiến vào khuôn viên trường. Đội ngũ binh sĩ giữ chặt vũ khí, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, đảm bảo không có một con thây ma nào sống sót. Điều này sẽ giúp cho việc hỗ trợ có lợi ích và duy trì góc độ chính xác hơn.
Hoài Nhi ngáp dài, ngồi bệt xuống một góc căn tin. Mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì chưa được ngủ trọn giấc. Mái tóc rối bù, tâm trí cô như một cơn bão lặng lẽ. Chẳng buồn nói chuyện, cô chống cằm, đôi mắt khẽ khép lại giữa không khí căng thẳng.
---
Gần một hai ngày trôi qua tại phòng lớp, đã là 22:34 phút, một số bạn trong lớp đã chìm vào giấc ngủ, một số khác vẫn còn giải trí. Hoài Nhi cảm thấy mình bỗng dưng thèm một chút đồ ăn vặt, nhưng tiền tiêu vặt của cô đã bị cắt, thu nhập bị hủy do đại dịch căng thẳng.
Tài khoản ngân hàng của cô cách cô hơn sáu cây số nữa mới tới được, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà cả bộ óc của cô gần như bị tê liệt. Cảm giác chán nản cứ vấn vương trong đầu, không dứt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đen kịt không còn là thứ gì đó thân thuộc nữa.
Còn Đức Hiếu, người cô đã từng tin tưởng và gắn bó, giờ đây lại không thèm ngó ngàng đến cô, anh đang say mê đánh game với đám bạn. Lại là trò chơi năm ấy, trò mà cả hai đứa từng chơi cùng nhau, cười đùa không ngừng. Nhưng sao bây giờ lại như thế này, thời gian đã tách rời hai đứa, một vết nứt vô hình nhưng lại không thể nào vá lại được.
Cô nhìn ra không gian đêm tối mịt mù, không còn ánh mắt mông lung của anh nữa, không còn những lời cầu nguyện mà hai người từng thầm thì bên nhau. Giấc ngủ đã không còn xóa tan đi nỗi lòng cả hai nữa.
Cô chờ đợi, nhưng mọi thứ vẫn mãi là quá khứ. Cô muốn viết lại câu chuyện của mình, nhưng chẳng biết khi nào mới có thể. Những ngôi sao vẫn nguyên vẹn tại một vị trí trên bầu trời kia, chỉ có vầng trăng đã mất hút, không còn là điểm nhấn cho ký ức của hai người nữa.
Cả thế giới dường như đang chìm vào đại thảm họa, một đại dịch toàn cầu không thể nào chống cự. Cô cảm thấy mình đơn độc, như một con sói kiệt sức mà đã lăn đùng ra ngủ, ngủ như chưa từng được ngủ.
[…]
Chìm vào không gian tối đen, đôi mắt Hoài Nhi nhòa đi, khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trong tâm trí cô. Một bầu trời xanh lam hiện lên, là khu vực đó, nơi mà cô và Đức Hiếu thường đến.
Sân bóng đá. Một ký ức xa xôi, nơi cô từng cảm nhận được sự chân thành, trong sạch của Đức Hiếu. Sự đồng hành, sức mạnh mà cả hai tạo ra cho nhau, những ước mơ tràn đầy hy vọng.
Cô thấy Đức Hiếu chạy lại gần, rồi bản thân mình tự đưa tay đưa nước cho anh. Hoài Nhi ngạc nhiên, tự hỏi sao mình lại hành động như vậy. Tâm trí cô còn tỉnh táo, nhưng sao cơ thể lại tự động di chuyển?
Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Hoài Nhi ngồi xuống, bên cạnh cô là màn hình lớn chiếu tên anh. Cái tên ấy đẹp đến lạ, Nguyễn Đức Hiếu, khiến cô cảm thấy vui lây cho anh.
Nhưng rồi, một bất ngờ khác xảy ra. Cái tên của cô cũng xuất hiện trên màn hình đó, Hoàng Hoài Nhi. Đức Hiếu nhìn vào màn hình, ánh mắt anh dừng lại lâu, như thể có điều gì đó chặn lại trong cổ họng. Hoài Nhi cảm nhận được một cảm giác nặng nề, như thể anh sắp gục ngã, nước mắt lưng tròng.
Cô muốn tiến lại gần lau nước mắt cho anh, nhưng bàn tay cô lại không thể cử động được, như thể cơ thể cô đã mất đi sự kiểm soát. Tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng động cơ để điều khiển cơ thể thì đã không còn nữa.
Tiếng nói bất chợt vang lên, lạ lẫm và đầy mơ hồ.
"Bà ngoại anh€¥¢℅em nữa#%&:: sẽ s-ẽ&#€~!!!"
Hoài Nhi giật mình:
"Sẽ làm sao anh?"
Câu hỏi chỉ vừa thốt ra, cảnh vật xung quanh lại mờ dần… và chuyển sang một cảnh tượng khác.
Cô nhận ra mình đang ở trong một túp lều kiểu quân sự. Hoài Nhi nhìn quanh, hỏi tại sao lại ở đây, nhưng những người xung quanh chỉ đáp lại cô bằng tiếng nói không thể hiểu được, như thể họ đến từ một thế giới khác.
Cảnh vật lại thay đổi dồn dập, lần này là con đường ngã tư tại thị trấn quen thuộc, nơi cô lớn lên. Nhưng lạ thay, không một bóng người. Hoài Nhi bắt đầu bước đi với quần áo bụi bặm đang mặc trên người, bước chân nặng nề, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm.
Ngày càng đi, những viên kẹo hay thanh kẹo lạ lẫm bắt đầu rơi rải rác trên đường. Hoài Nhi cảm nhận được sự bất ổn, bắt đầu chạy về nhà mình, nhưng càng chạy, những viên kẹo sắt đá lại rơi càng nhiều. Đến khi cô chạy đến nhà, một cục kẹo khổng lồ bất ngờ rơi xuống, đánh thẳng vào đầu cô.
Cô cảm thấy mình mất thăng bằng, dần lịm đi, và rồi… bừng tỉnh.
Hoài Nhi ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn xung quanh. Đức Hiếu đang ở bên cạnh, đang đỡ cô dậy, ánh mắt anh ánh lên một tia sáng vàng ươm lạ lùng.
Cả lớp lúc này đã chú ý đến cô, đôi mắt đầy tò mò và lo lắng vì hành động vừa rồi.
"Đầu em nhức quá…"
"Em ngủ kiểu gì mà lăn từ giường xuống đất vậy? Em có biết là đầu em vừa đập xuống sàn không?" – Đức Hiếu xoa đầu cô, giọng hơi gằn nhưng lo lắng.
"Tại có cục kẹo táng vào đầu em, chả vậy!"
Diệu Hà từ phía xa nhìn lại, không thể không phì cười một cái:
"Trời ơi, chắc là mơ nên vậy thôi. Dậy đi, dậy đi bà ơi!"
"Cục kẹo ở đâu ra?" – Đức Hiếu mỉm cười.
"Thôi, em ngồi lên giường đi, anh lấy thuốc bôi cho em nhé?"
"Dạ, dạ…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro