Chương 15: Buông bỏ cuộc sống

Hoài Linh cắn móng tay, ánh mắt dán chặt vào điện thoại, lông mày nhíu lại đầy lo lắng vì sóng điện thoại đã bị ngắt.

"Chị… chị phải ổn… chị đừng chết mà…"

Người em run bần bật, nước mắt giàn giụa, điện thoại dần trượt khỏi tay và rơi xuống nền sàn, vang lên một tiếng khô khốc. Em không quan tâm, liền quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Từ phía căn hầm bí mật sau trường, từng làn khói xám dần dần trôi lên bầu trời âm u. Khuôn mặt em lấm lem, chỉ biết lắc đầu rồi chắt lưỡi tiếc nuối, không làm gì được để cứu lấy chị gái mình.

Em chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn chị mình chờ đợi cái chết, vì chiếc máy chết tiệt kia. Em cũng không nghĩ nổi đến những ngày chỉ còn ba bát cơm, chỉ còn căn phòng cá tính phủ bụi theo thời gian…

Nếu bây giờ em rời khỏi công ty, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Bố mẹ em đã đi rồi, chiếc điện thoại chuông rè, không thể liên lạc được. Em chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng:

"Bố mẹ ơi… giúp chị con đi mà…"

Cơn giận bùng lên khiến mặt em đỏ bừng, nhưng em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và cầu cứu…

---

Chiếc máy không xác định đó bắt đầu phát tín hiệu báo nguy. Cả căn hầm chấn động. Mọi người chìm trong sự hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi.

Có người cố gắng đập tung cánh cửa, có người ôm nhau khóc nức nở như thể cái chết đang tới gần, còn có người quay sang chỉ trích Tú, liên tục hỏi tại sao lại khởi động chiếc máy quái gở ấy. Ai mà ngờ được thứ đó lại nguy hiểm đến vậy?

Họ cho rằng đó là "cần câu cơm", Tú sử dụng nhằm mục đích móc đi mạng sống của con người. Nếu trần căn hầm bị dột và nước mưa rơi vào máy, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Diệu Hà và Hải Ly vội vã giữ chặt tay Tú, không cho cậu ấy nghịch ngợm nữa. Hoài Nhi hoảng loạn lao về phía chữ "W.I" để khởi động hệ thống khẩn cấp. Cô chạy vào khu vực bếp phía bên trái, nhưng không may lại vấp vào một sợi dây điện.

Cú ngã úp mặt làm cô đau điếng, nhưng cô lập tức gượng dậy, ánh mắt nhanh chóng quét quanh. Một sợi dây nối đến chiếc máy không xác định, còn dây kia thì không rõ dẫn đi đâu, nó bị giấu kín, chẳng thể nhìn thấy điểm cuối.

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, cũng không dám đứt cánh bỏ gở mọi chuyện như thế, Hoài Nhi mới quyết định nắm lấy hai đầu dây, cho dù có bị điện giật thì cô cũng phải liều mạng tìm cách để kết nối chúng.

Cô siết chặt tay, cố ép hai đầu dây lại với nhau, nhưng khoảng cách quá xa, đầu dây không chịu chạm. Khói từ máy giờ đã chuyển sang màu đen. Hoài Nhi mếu máo, nước mắt rơi vì tuyệt vọng, cô gần như muốn hét lên, tay đã đỏ ửng vì cố sức mà vẫn không ăn thua.

Vào đúng lúc ấy…

Một tia hy vọng le lói lóe lên trong tâm trí Hoài Nhi.

Như có một ngọn lửa được thắp lại trong đêm tối, hai đầu dây bất ngờ uốn lượn, chạm vào nhau.

Cô ngoảnh mặt ra sau, Đức Hiếu đang ở gần đó. Anh đã âm thầm tháo gỡ những đoạn dây rối, tạo điều kiện cho cô kết nối dễ hơn. Anh nháy mắt với cô, cô vui vẻ mỉm cười lại.

Từ xa, Huỳnh Ngân đang giữ chặt kim đồng hồ, canh đúng giờ hoàng đạo. Cô ấy cũng gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy hy vọng.

Nhưng rồi, biểu cảm của Tú liền thu hút sự chú ý của Hoài Nhi. Mắt cậu ấy long lanh nước, ánh nhìn kinh hoàng, tròng mắt chuyển sang màu đỏ. Hai tay bị giữ chặt, đèn đỏ trên chiếc máy bắt đầu nhấp nháy kịch liệt…

Hoài Nhi hoảng hốt hét lên:

"Không! Đừng giữ tay nó...!"

ĐÙNG

Một tiếng nổ vang trời khiến cả trường chấn động. Thầy cô từ phòng chờ ào xuống hầm. Màn khói vỡ vụn trong không gian, bụi bay mù mịt, mọi người ho sặc sụa…

"Trời ơi, KHÔNG!" – Cô chủ nhiệm chạy lại, rồi lấy hai tay bịt miệng.

"Chuyện gì thế này?" – Một số thầy cô khác gào lên.

Hải Ly và Diệu Hà, hai người giữ tay Vinh bị sức ép hất văng ra, kêu lên đau đớn. Hoài Nhi dụi mắt, nhưng ngay khi mở mắt ra, cô như chết lặng...

"Thằng Tú... chết rồi!" – Ai đó đã nói.

Tập thể A4 điêu đứng. Một cảnh tượng ám ảnh không thể nào quên.

Người bạn trong lớp với khuôn mặt thân quen, giờ đây lại đang nằm trong vũng máu, mọi cơ quan đều bị đẩy ra từ miệng, thân xác đang dần tím tái lại.

Một số bạn nam không kiềm được, liền ôm mặt khóc.

Hoài Nhi vẫn như đơ người, ánh đèn đỏ nhấp nháy khi nãy đã tắt từ lúc nào. Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tiến tới, nhặt lên một vật nhỏ hình tròn từ bên cạnh xác Tú.

Cô quan sát kỹ, vẫn chẳng hiểu vật đó là gì thì đã bị thầy cô đẩy ra khỏi cảnh tượng đó. Đương nhiên, cô không thể vứt nó đi, tay vẫn nắm chặt, như thể đó là di vật cuối cùng của cậu bạn xấu số.

---

Tin tức tối hôm đó gần như rúng động dư luận. Ai cũng cầu mong sự tha thứ từ vũ trụ, còn bạn bè của Tú thì đau lòng khôn nguôi, có lẽ sẽ không thể nguôi ngoai được cảm xúc của các bạn học lúc này.

Điều kỳ lạ là… cái xác bắt đầu phân hủy với tốc độ dị thường. Như thể có một thế lực nào đó đã khiến nơi đây trở thành địa ngục trần gian, hút hết sinh lực, nhấn chìm tâm trí người sống vào nỗi ám ảnh khôn cùng.

Đây có phải là luật chơi tàn nhẫn của một thế lực đen tối? Hay là bài học buộc con người phải chấp nhận từ bỏ mạng sống để hiểu thế nào là quý trọng nó?

Hoài Nhi nhìn chăm chú vào hình tròn đỏ trong tay. Cô nhớ đến câu nói quen thuộc của Tú:

"Buông bỏ cuộc sống."

Cậu ta đã từng nói trong giờ toán, chỉ là một câu bông đùa. Nhưng hôm nay, cậu ấy thực sự làm điều đó, Hoài Nhi hoàn toàn nghi ngờ về bản thân cậu ta.

Trong đôi mắt cô giờ không còn sợ hãi, chỉ còn nghi vấn: Ai đã xâm chiếm tâm trí bạn mình? Ai đã điều khiển cậu ấy đến nỗi phải lìa đời?

Tú không còn nữa. Thanh quản cũng tan biến, chẳng thể trả lời. Nhưng cái chết của cậu… rõ ràng không phải do cậu chọn lựa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro