Chương 16: Cuộc trốn thoát bặt vô âm tín

Phân tích một hồi, cô rảnh rang lăn ra một góc tường trong tư thế thoải mái. Ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay không mưa, hoặc có lẽ đã chẳng còn khả năng mưa nữa. Dưới sân cỏ chỉ để lại vài vũng nước bóng loáng ánh lên đẹp đến ngỡ ngàng.

Trong lòng cô giờ đây chỉ còn lại những tưởng tượng về thế giới riêng. Không ai trò chuyện cùng cô, không ai đồng điệu phong cách hay ý tứ, cũng chẳng ai cùng cô đọc sách mỗi ngày. Đơn giản vì họ khác cô, khác về cả quan điểm sống lẫn cách cảm nhận.

Bất chợt, cô bật dậy trên chiếc giường tầng, bàn tay trái xòe ra, tay phải nắm đấm gõ nhẹ lên lòng bàn tay còn lại. Một ý tưởng lóe lên như chiếc cđèn vàng thủy tinh vừa sáng bừng trong đầu cô.

Cuộc trốn thoát đêm nay sẽ là một kỳ tích. Một hành trình mạo hiểm đầy năng lượng tích cực. Dù mồ hôi có vã, cô vẫn phải cẩn trọng, bởi tất cả sẽ phụ thuộc vào năng lực bản thân.

Hoài Nhi tự dặn mình, tuyệt đối không để ai phát hiện trong đêm nay. Vì đây là chuyện riêng, là giới hạn không ai được vượt qua, dù luật nội trú cấm học sinh tự ý rời khỏi khuôn viên trường.

Nơi này không phải là ngục tù tra tấn,c hỉ là nơi cách ly ngủ nghỉ, dễ dàng nảy sinh ra nhiều sự nhàm chán. Suy cho cùng, luật là để giữ trật tự. Ai tự ý xóa sổ điều này sẽ phải trả giá bằng một cách không ai mong muốn.

Hoài Nhi không cần một kế hoạch tỉ mỉ. Cô muốn hành động theo bản năng, bởi cô tin một ngày nào đó, cô sẽ kể lại những điều này như một chiến tích rực rỡ cho một ai đó nghe.

Hải Ly: "Ê! Làm cái gì mà lục đục vậy?"

Hoài Nhi: "À, tôi dọn vài thứ linh tinh. Đồ đạc nhiều quá, nhồi mãi không nổi."

Hải Ly: "À ừm, vậy tôi đi tắm trước nha. Tiện thì tôi lấy đồ hộ bạn luôn."

Hoài Nhi: "Ừm, cảm ơn nhé. Bạn cứ để lên giường tôi là được."

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ lúc đó Hoài Nhi mới có cơ hội gập nốt chiếc vali còn lại.

---

11 giờ đêm

Hoài Nhi phải đợi đến khi cả phòng ngủ say mới dám hành động. Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc vali, đầy rẫy những mong đợi lẫn bất công.

Đột nhiên, cô lại mang máng ra điều gì đó, cô liền quay sang giường của Diệu Hà:

"Ê Hà ơi, biết phòng bảo vệ ở đâu không?"

"Hình như tầng ba đó."

"Có gì ngoài phòng đó không?"

"Tao không chắc. Hỏi thầy cô đi."

"Ừm, cảm ơn mày nhé."

Phải mất hơn 30 phút nữa, những ánh mắt nặng trĩu mới chịu khép lại. Dù kha khá bất lợi, dù tâm trí rối loạn, nhưng nỗi khao khát bước ra khỏi ngôi trường rộng lớn này khiến cô không thể nản trí.

Trong căn phòng với bốn chiếc giường, không còn ánh đèn nào, chỉ còn một góc tối im lặng, một nơi thích hợp để thử thách lòng can đảm.

Đối diện Hoài Nhi là cánh cửa nối với hàng loạt chướng ngại vật, ngay từ bước đầu cũng có thể gặp khó khăn. Một âm thanh cót két có thể phá hỏng mọi thứ. Nhưng cô đã chuẩn bị. Từ trong ba lô, cô lấy ra chai dầu ăn đã đánh cắp từ nhà bếp, sau đó cô bôi lên bản lề bằng tăm bông. Tiếng thanh âm đáng sợ từ đó giảm hẳn.

Hoài Nhi ôm theo cả chiếc vali, hé cửa và len lỏi ra ngoài. Cô nhón chân, không dám chuyển hết trọng lượng để tránh tạo tiếng động.

Ngôi trường này có cấu trúc hình vuông siêu rộng lớn. Phòng nữ ở tầng hai nên cô dễ dàng di chuyển. Cô tiến về phía Tây Nam, một lối thoát khả dĩ nhất.

Như một tia sáng hắt qua mặt, khiến cô nhớ đến những tiết mục văn nghệ từng tham gia. Cô nhún nhảy theo bản năng... và rắc! chiếc bình cây ở góc tường vỡ toang.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Cho tao vui chút cũng không được à?" - Cô nghiến răng, hoảng loạn, còn mồm thì bất ngờ chửi thầm.

Không thể làm gì được, Hoài Nhi vội lao lên cầu thang, suýt nữa đụng trúng người đi tuần tra. Đến tầng 3, cô bỗng nhiên vấp ngã, nhưng may mắn vươn tay ra chống, nên chỉ va nhẹ vào tường.

Cô không do dự như mọi lần nữa mà đứng dậy, nhìn sang bên phải, từ đó thấy một hành lang mới.

Cô theo bản năng mà lăn người sang một xó, nhìn về phía hành lang kia, đó là nơi cô từng nguyện được bước tới... Phòng bảo vệ!

Như một sợi dây di truyền tự nhiên, Hoài Nhi dõng dạc tiến đến, mở cửa nhẹ như thói quen, vừa đủ để không gây chú ý.

Dường như, bảo vệ đã ngủ gật từ lúc nào. Cô cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng, chầm chậm... đẩy ghế hắn ra xa.

Camera vẫn đang hoạt động, nhưng nó không chỉ hoạt động bình thường, nó còn là một thiết bị giám sát những học sinh đặc biệt.

Cô cười nhẹ một lần nữa, rồi thuận tay rút công tắc và giắc cắm trong một luồng gió ngắn. Màn hình tối sầm, tiếng máy móc lạnh lẽo bên tai cô phát ra tiếng rè rè, rồi chìm trong im lặng.

Giọng cười nhỏ vang lên trong cổ họng cô.

Bóng lưng tối đen của Hoài Nhi rời đi, Trên tay đã cầm sẵn bản thiết kế kiến trúc trường.

Cô nhìn xuống bản thiết kế, bản thân mình mới vượt qua hai tầng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ bản thiết kế tầng hai, cô phát hiện một điểm lạ:

"Là... một cái nắp? Ở ngoài hành lang tầng hai?"

Cô nghi ngờ đó là ống thông gió. Mọi suy nghĩ khiến đầu cô đau nhức, nhưng cũng không thể suy nhiều. Cô cắn môi, liếm vài cọng tóc và tiếp tục kế hoạch trốn thoát.

Vừa xuống cầu thang, thì cô khựng lại, đám người vẫn đang đứng đó kiểm tra chiếc bình vỡ.

Hoài Nhi trừng mắt, nhanh chóng quay đầu trốn vào một xó khi đám người vừa quay mặt ra cầu thang.

---

Một lúc sau, đám người phải giải quyết lâu thì mới đi hết, Hoài Nhi nhanh óc liền quay lại tầng hai.

Cô nhìn vào chiếc nắp giống nắp nồi. Ở đây có tay cầm, có thể đậy được. Không do dự, cô mở ra, và chui tọt xuống, không biết sẽ đi về đâu, chỉ biết bản thân mình phải đi xa khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Kết quả là cô rơi bịch xuống, phát ra tiếng kêu đau điếng nhỏ.

Vì cô va đập vài chỗ trong lúc rơi, cơ thể cô đã bị trầy nhẹ, nhưng Hoài Nhi không quan tâm, cô chỉ lay nhẹ bả vai một chút. Nhìn quanh... đây là một căn hầm.

Căn hầm có một cái cửa, nó còn có thêm một cửa kính ở giữa, trong suốt, thấy được những gì bên trong.

Hoài Nhi không phải kiểu người sống qua loa hay chắp vá cảm xúc. Một khi đã quyết tâm làm gì, cô sẽ theo nó đến cùng, chẳng để bản thân biến thành kẻ ngoài lề chỉ biết đứng nhìn. Với cô, mọi hành động đều phải rõ ràng.

Ban đêm thường khiến người ta suy nghĩ mông lung, nhưng Hoài Nhi biết, lúc này mà để mình trôi theo những suy nghĩ vô ích ấy thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cô lặng lẽ lấy bản thiết kế ra xem lại lần nữa, tổng hòa toàn bộ khu vực, tìm một hướng đi rõ ràng nhất. Những suy luận của cô, dù hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để khẳng định hướng đi.

Ở bên trong đó, chỉ còn hai người. Một nam, một nữ, không rõ danh tính, mà cảnh sát điều tra cũng như bốc hơi vào không khí, chẳng để lại manh mối nào. Tình huống này, cô chỉ có thể tự mình bước vào.

Bàn tay nắm chặt lấy tay cầm cửa, Hoài Nhi khẽ hé cửa ra, thận trọng quan sát mọi chuyển động bên trong.

Hướng đi tiếp theo là nhà bếp, một nơi chẳng mấy ai để ý, nhưng theo bản thiết kế, nó lại nằm ngay đối diện. Điều đó cũng khiến cô dễ dàng len vào mà không tạo ra tiếng động.

Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, một trong hai người lạ bất chợt quay đầu, nhìn về phía cô. Không để cơ hội tuột mất, Hoài Nhi phản xạ như một cái máy.

Cô vươn tay ra làm cú đấm mạnh mẽ, nện thẳng vào mặt tên nam, tiếp sau đó là cái bạt tai không chút nương tay. Gã đàn ông loạng choạng, đầu đập vào một cái xác đã phân hủy nằm ngay sau lưng, mùi tử khí bốc lên nồng nặc.

Tên nữ chưa kịp nhận ra chuyện gì, kim tiêm trong tay Hoài Nhi đã tiêm vào cổ ả. Một lượng thuốc ngủ đủ mạnh khiến ả lịm dần chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Trong khoảnh khắc đó, Hoài Nhi cảm thấy cơn giận dữ bị dồn nén bấy lâu dường như được giải tỏa phần nào. Một tên bị đánh cho bất tỉnh, một tên gục xuống trong cơn mê man, điều đó như một chiến thắng nhỏ giữa vô vàn hiểm họa đang bủa vây.

Ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía nhà bếp, nơi duy nhất có thể mở ra hy vọng trốn thoát.

Bản thiết kế cho thấy, bên trong nhà bếp nhỏ hình chữ nhật ấy có một lối đi bí mật. Không rõ người nào thiết kế, không rõ mục đích ra sao, nhưng lại khớp đến kỳ lạ với suy đoán của Hoài Nhi. Cô không chần chừ, lập tức lao về phía đó.

Chưa kịp đến nơi, một âm thanh ghê rợn vang lên từ phía dưới sàn. Cô khựng lại, ngã người về phía sau theo phản xạ.

Một nhóm thây ma khuyết tật rơi từ trên trần xuống, cơ thể vặn vẹo, da thịt rữa nát, mang theo những mầm mống vi khuẩn chết người. Bọn chúng bò về phía cô như thể đã đánh hơi được sự sống hiếm hoi giữa địa ngục này.

Hoài Nhi dần dần lùi lại. Cô nhớ rõ, gần chiếc máy không xác định phía góc căn hầm có một cái xà beng. Đó chính là cơ hội duy nhất.

Cô nghiến răng, chạy nhanh với lấy chiếc xà beng, rồi lao về phía cánh cửa đối diện, tạm thời ẩn mình trong đó, nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ bảo hộ rồi lấy băng dính quấn kín hai tay. Đó là cách duy nhất để hạn chế bị vết cắn xuyên qua.

Vũ khí trong tay, tinh thần sẵn sàng, Hoài Nhi đạp tung cửa và không hề chần chừ, cô lao thẳng vào lũ thây ma với ánh mắt như có lửa. Chỉ cần giữ được bình tĩnh, chỉ cần một chiếc xà beng, cô tin mình sẽ sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro