Chương 18: Hoàng hôn đánh rơi một người

"Thông báo khẩn!

Ghi nhận ba học sinh đã có hành vi tự ý rời khỏi khuôn viên trường nội trú XXX, hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. Trong số đó có một học sinh thuộc lớp A4 và hai học sinh lớp A5. Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp siết chặt việc quản lý học sinh, tránh để xảy ra trường hợp tương tự…"

Diệu Hà giật mình, giọng khẽ thốt lên:

"Hả? Ai trốn thoát cơ?"

Hải Ly chau mày, ánh mắt đảo quanh:

"Tao không biết… mà, Hoài Nhi đâu rồi?"

Giáo viên chủ nhiệm bước vào phòng, giọng nghiêm nghị:

"Các bạn tập trung dưới phòng học, ở dãy hành lang B4 nhé!"

Tiếng vỗ tay vang lên như một tín hiệu cảnh báo. Cả lớp lập tức đổ dồn xuống một lớp học, ánh mắt giáo viên quét một lượt rồi ra hiệu cho lớp trưởng kiểm tra sĩ số.

Chỉ 37/38 người. Một vắng mặt, không phép. Tên của Hoài Nhi được gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

Cũng không ai nói gì, nhưng cả lớp đã hiểu. Cô đã chọn con đường riêng của mình.

Giáo viên chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Còn lớp trưởng, ánh mắt vốn luôn tìm thấy nét lém lỉnh của cô, giờ chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo.

Trong lòng cậu thầm thừa nhận, Hoài Nhi không đơn thuần là một học sinh cá biệt, mà là một cô gái bản lĩnh, dám sống, dám rời đi, và dám chịu trách nhiệm.

Ở một góc lớp nào đó

"Ê, người yêu mày giỏi ha? Con gái mà mạo hiểm hơn cả bọn mình rồi."

"Haizz… tao thấy thật điên rồ khi có ý định đó."

"Tch. Mày nói vậy là sao? Chỉ vì cô ấy can đảm hơn mày mà mày cho là điên rồ à? Hay mày muốn cô ấy yếu đuối để dễ nắm bắt?"

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tao sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mày đừng để ý nhiều…"

Đức Hiếu tuy nói vậy, anh nói là cứ mặc kệ, nhưng cái suy nghĩ lưu luyến vẫn không tài nào cản đường được anh.

Sự lo lắng trong anh cứ mãi chần chừ và giữ những điều thầm kín trong lòng mà không thể nói ra. Đôi khi, anh còn chưa biết lúc nào mình sẽ chủ động thú thật với Hoài Nhi về tình cảm chính đáng của mình, với lý lẽ hợp lý mà không vụ lợi, không tính toán, chi li hay nịnh nọt thường xuyên.

Thời điểm lúc cô rời đi là lúc cô im lặng, rời đi là lúc anh ngủ ngon…

Đến khi biết tin cô đã rời đi, chính là lúc anh hụt hẫng nhất chốn nhân gian này. Tiếng chim bìm bịp kêu vang một góc cửa sổ, anh chỉ biết lắng nghe và đưa mắt ra vào khoảng trời xanh biếc với những đám mây lửng lơ ngoài kia.

"Bình minh hôm nay dâng lên từ phía chân trời, có nắng, có đẹp, nhưng chẳng có má hồng duyên dáng yêu kiều của nàng."

Những tia uv bắt đầu bắn lên khuôn mặt Đức Hiếu, khiến mặt anh bừng đỏ. Nhưng anh không thèm quan tâm, vẫn liêu xiêu về cô nàng của mình. Anh chỉ cần nghĩ đến cô thôi, mà tâm trí lệch như muốn đổ, tim như muốn ngã.

17:45 PM, ngày 24/5/20XX

---

Chiều dần buông xuống với những tia nắng cuối cùng trong ngày, những cơn gió dịu nhẹ bông đùa với những cây cỏ đang đung đưa, một vùng trời cam vàng dễ chịu và dễ dàng nhìn thấy những đàn cò kéo nhau bay về hang tổ của chúng. Đằng sau phủ đầy hình bóng in rõ mồn một của ba người bạn đan tay nhau, lặng lẽ ngắm cảnh chiều.

Hoài Nhi lại nhớ rồi, nhớ nhung những ánh nắng vội mang hơi ấm cuối con đường, lại ngước mắt lên trời nhìn về nơi đó mà tưởng tượng ra Đức Hiếu. Cho dù có tháng ngày không gặp, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự gần gũi mà xa xôi, như ánh dương không thể nắm bắt.

Cái con đường chỉ có hình bóng cô và anh, với nắng phai nhẹ xen lẫn với chiếc xe đạp cũ kĩ, cùng với những lời yêu thương đã trao nhau, là cảm giác khó quên nhất.

Cô khẽ bật cười trong lòng, rồi bỗng thốt lên, vờ như hoảng hốt:

"Thôi chết… mấy bữa nay tao quên rồi…"

Bảo và Ngọc đồng thanh:

"Quên gì cơ?"

Cô ngập ngừng.

"Chậu hoa… tao để quên ở nhà."

Ngọc bật cười:

"Chỉ là chậu hoa thôi mà? Làm gì nghiêm trọng thế?"

Hoài Nhi khẽ lắc đầu, giọng nghiêm túc:

"Chậu hoa đó có ý nghĩa với tao. Nó không chỉ là hoa… mà còn là một phần ký ức. Tao không thể để nó cô đơn như vậy được."

Ngọc nhìn cô một lúc rồi thở dài:

"Thôi được… Tối nay nếu mày muốn đi thì đi. Miễn là đừng ảnh hưởng giấc ngủ của tụi tao là được."

Hoài Nhi nghe xong thì tươi cười:

"Cảm ơn nha. Tối nay tao làm món thịt xào cho tụi bây ăn!"

Ngọc phì cười:

"Ừ, tùy mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro