Chương 21: Cuộc hội thoại tại phòng nhân sự
"CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI!"
Gã giám đốc gầm lên như thú dữ, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Ông ta vung tay gạt phăng toàn bộ chén trà trên bàn xuống sàn, khiến tiếng vỡ vang lên sắc lạnh như đâm xuyên vào não của mỗi người.
Hai nhân viên đứng gần đó chỉ biết cúi gằm mặt, không dám hó hé nửa lời. Mỗi mảnh vỡ là một phần kế hoạch sụp đổ, là từng chút lý trí bị đâm toạc vì sự vô tâm của một kẻ mang danh lãnh đạo nhưng lại không còn chút nhân tính nào.
Từng tiếng la hét dồn dập mỗi lúc vang lên, chẳng khác nào chuông báo tử đầy chồng chất tiêu cực cho những ai dám phản bác. Từng người bị kéo ra chịu đòn như vật thế mạng, gã bảo vệ, gã đối tác và "hai danh tính". Trong đó, gã đối tác là người gánh chịu nhiều nhất, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị nghiền nát dưới cái gọi là "uy quyền".
Giám đốc: "Còn mày nữa! Lần trước mày làm vỡ cái bình cổ quý nhất của tao, giờ lại phá nát kế hoạch của tao trong một đêm. MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?"
Đối tác: "Dạ dạ! Em–"
Giám Đốc: "MUỐN TAO ĐUỔI CỔ MÀY KHỎI CÔNG TY HẢ?!"
Đối tác: "Dạ dạ, đại ca! Em có cách! Xin đừng làm lớn chuyện!"
Giám đốc: "Cách gì cơ?"
Đối tác (run rẩy đáp): "Cái… cái bản hợp đồng ấy ạ. Bản hợp đồng trong chồng giấy tờ hôm trước…"
Giám đốc: "À, tao nhớ rồi. Danh tính 1, lấy cho tao tờ đó trên kệ!"
Danh tính 1: "Dạ vâng, tôi đi ngay."
Giám đốc: "Còn hai đứa kia, lau sạch đống hỗn độn trên sàn. Mau!"
Hai nhân viên lí nhí gật đầu, nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp như những chiếc máy không cảm xúc.
---
Danh tính 1: "Thưa giám đốc, bản hợp đồng này… vẫn chưa được kí ạ."
Giám đốc: "Tao biết. Tao đâu cần ký liền. Đưa tao xem."
Đối tác: "Người sẽ được chọn… là ai vậy ạ?"
Giám đốc: "Mày sẽ biết sớm thôi. Tao sẽ không để chuyện này trôi qua một cách vô thưởng vô phạt như thế được!"
Đối tác: "Không thể nào. Chuyện này thực sự quan trọng như vậy sao?"
Giám đốc: "Còn hỏi nữa, tao sẽ treo đầu mày trước cổng công ty cho đẹp trời đấy."
Bảo vệ: "Ông giám đốc ơi, ông nói rõ ra cho tám làng bọn tôi nghe đi. Cái hợp đồng này bí hiểm như lời nguyền, chuyển sinh 9 kiếp nữa tôi cũng chưa thông nổi đâu.”
Giám đốc (Quay sang cáu gắt): "Im đi! Nghiêm túc mà nghe!"
---
Đối tác: "Thưa giám đốc, những cái tên trong hợp đồng… là những thanh thiếu niên ạ?"
Giám đốc: "Đúng. Nhưng tao sẽ không chọn ngẫu nhiên. Tao chọn những đứa sống biết điều, có ý thức tự chủ và lương tâm trong sạch."
Giám đốc (trầm giọng): "Tao sẽ không để con ả đó yên đâu!"
Đối tác (hốt hoảng): "Giám đốc…! Có thể thay đổi lựa chọn được không ạ?!"
Bảo vệ (xen ngang): "Nếu người ta biết ông làm chuyện này, công ty chúng ta sẽ bị trụ sở bên Pháp sa thải đó! Mạng người không phải trò đùa đâu!"
Danh tính 1: "Không sai. Luật pháp nước mình sẽ xử lý chúng ta rất nặng. Mạng con ả đó lớn lắm, động tới là chúng ta không yên đâu!"
Danh tính 2: "Ảnh hưởng cả danh dự giáo dục. Trường nội trú mà chúng ta mua lại cũng sẽ bị mang tiếng cho coi!"
Bảo vệ: "Nói là lựa chọn người có lương tâm, nhưng ông đang ép người ta vào chỗ chết. Ông không thấy lương tâm mình rạn nứt à?"
Giám đốc (đập bàn rầm một cái): "Ai phản đối thì bước ra khỏi đây mau!"
Cả căn phòng im phăng phắc. Không ai dám ngẩng đầu, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Một lúc sau, bảo vệ khẽ lên tiếng:
"Được rồi, tôi… sẽ theo dõi sát tình hình."
Giám đốc: "Chiến thắng không nằm trên giấy, mà phải giành từ chiến trường. Hãy để bọn chúng vui vẻ vài ngày đã…"
Danh tính 2: "Nhưng con nhỏ đó… thật sự đâu có lương tâm, nghe ai nói nó loạn lắm mà?"
Danh tính 1: "Chính vì vậy mới đáng sợ. Nó độc lập, lì lợm, xương máu từng đổ không ít."
Đối tác: "Vậy… đã đến lúc ký chưa?"
Giám đốc: "Tháng sau. Theo nghiên cứu, virus tao tạo còn yếu. Tao đã thử nghiệm tại trụ sở Mỹ rồi. Chờ xem, nó sẽ tiến triển ra sao."
Bảo vệ: "Ngỡ chuyện này chỉ có trong phim, ai ngờ càng ngày càng… thực tế."
Giám đốc (lạnh lùng): "Tao không ngu để ai khác có được phát minh này. Tao làm tất cả… vì chị tao, vì bố mẹ tao… vì lửa hận không thể dập tắt."
Đối tác (thì thầm): "Chị? Bố mẹ…? Thì ra là mang lòng hận thù…"
Giám đốc: "Họ chết vì con ả đó. Giờ thì đến nó phải chết!"
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng cười man dại của gã giám đốc. Trong sự im lặng lạ thường của căn phòng, không ai dám phản kháng.
Lương tâm? Đã vỡ vụn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro