Chương 24: Chốn căn tin đẫm máu

2 ngày sau

---

Phạm Duy gác chân lên bàn, huých nhẹ vai Đức Hiếu:

"Ê, đi đá bóng không?"

Đức Hiếu quay sang:

"Sân mở rồi hả?"

"Ừ, mới mở sáng nay. Đi không?"

"Thế còn hỏi thừa, ngu gì mà không đi."

Nói rồi, Đức Hiếu khoác vai Phạm Duy, kéo thằng bạn chạy thẳng ra sân sau trường như một cơn gió lốc.

Dù sau sự kiện cách ly hôm nọ, anh vẫn giữ thói quen luyện tập mỗi ngày, không cho phép bản thân lười biếng. Trên sân cỏ, anh như trở về con người thật. Nhanh nhẹn, quyết đoán, sút bóng dứt khoát, nhạy bén trong từng pha di chuyển. Mỗi cú sút của anh như truyền lửa, đầy uy lực, khiến người ta phải dè chừng.

Sau hơn ba mươi phút đá liên tục, cả đội bắt đầu tản ra nghỉ ngơi. Mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn rất hứng khởi.

Trong đó, có một thằng bạn hét lên:

"Ê Hiếu! Mày đi mua nước cho bọn tao đi!"

Đức Hiếu nhướn mày, quay sang bọn bạn:

"Ơ cái gì? Tụi mày biết tao vừa đá như quái vật không? Tao mà nổi điên là tụi mày khỏi uống nước luôn đấy nhé?"

Dù miệng thì làu bàu, nhưng anh vẫn đứng dậy, phủi sơ cát trên quần rồi cắm đầu đi về phía căn tin. Đường từ sân bóng tới đó chỉ mất tầm hai, ba phút. Gió thổi nhẹ qua cổ áo, hơi thở bắt đầu chậm lại, anh định đẩy cửa bước vào, thì cánh cửa tự mở.

"Công nghệ gì mà bá thế? Ghê thật." – Anh nghĩ thầm.

Vào trong rồi mới choáng váng. Không gian căn tin rộng thênh thang, ánh đèn sáng rực, mùi đồ ăn phả vào mặt khiến bụng réo lên. Hơn trăm học sinh đang ăn sáng, nhốn nháo cười đùa.

Anh bước thẳng về phía dãy tủ lạnh, mười chiếc tủ xếp sát nhau, mỗi cái chứa cả trăm chai nước đủ loại. Đức Hiếu lấy tay mở nhẹ cánh tủ, hơi lạnh ùa ra, nhưng anh thì đứng hình.

"Rồi bọn quỷ này uống gì nhiều? Chết tiệt… gọi từng đứa vậy."

Đức Hiếu móc điện thoại ra, bấm gọi Phạm Duy.

"A lô? Nói nhanh, ai uống gì để tao—"

Đầu dây bên kia, Phạm Duy bất ngờ gào lên trong điện thoại:

"KHÔNG! CHẠY NGAY! KHÔNG ĐƯỢC Ở ĐÓ, NGUY HIỂM LẮM!!!"

"Cái gì—" – Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bíp… Cuộc gọi cúp.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay anh, kéo giật về phía sau. Anh quay đầu, một cô gái với khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, mép dính đầy máu, miệng thều thào:

"Cứu… cứu em với… Em không sống nổi nữa…"

Đức Hiếu hoảng loạn, rồi anh la lên:

"Cô làm gì đấy?! Buông ra! Tôi có bạn gái rồi, đừng có đụng đến tôi!"

Xung quanh bắt đầu xôn xao. Một vài người đứng gần đó hô hào:

"Cậu kia! Mau buông cô gái đó ra, nguy hiểm lắm!"

Ngay lập tức, Đức Hiếu dùng lực hất mạnh cô gái ra khỏi tay mình. Cô loạng choạng lùi lại, nhưng không rời mắt khỏi anh, cả hai trân trân đứng nhìn nhau. Bàn tay cô bỗng nắm lấy ngực mình, run rẩy, miệng bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn.

Và rồi…

Ọc!

Cô gái bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Nhưng không phải là thức ăn. Là máu.

Là những cơ quan sẫm đỏ đang trào ra, như thể cơ thể cô đang tự phá hủy chính nó.

Cả căn tin rơi vào chết lặng, mọi người hét lên. Nhiều người bỏ chạy tán loạn, có người làm đổ ghế đổ bàn.

Tim Đức Hiếu như ngừng đập, sống lưng lạnh toát, giày thể thao đã nhuộm cả bãi máu. Mặt anh trở nên tái mét. Cô gái trước mặt vẫn thoi thóp, rồi đột nhiên…

Rụp! Cô gục xuống, nằm bất động như cái xác không hồn.

Nhưng anh cảm nhận được… chuyện này chưa dừng lại.

Những tiếng gào rú bắt đầu vang lên từ phía sau, từ cửa phụ căn tin. Một nhóm học sinh khác vừa chưa kịp hiểu gì… bị cắn. Những "con thây ma" xuất hiện, gương mặt méo mó, răng nhe ra như dã thú.

Trong đầu anh lúc này:

"Chạy… phải chạy… ngay lập tức!"

Đức Hiếu sợ hãi mà cắm đầu bỏ chạy.

Nhưng khi chưa kịp đến cửa chính thì…

Bốp!

Anh vấp vào một chân ai đó, thế là cả người anh liền ngã nhào xuống đất. Điện thoại trên tay anh bay ra xa, trượt trên sàn.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, một cái bóng đen lớn đang lao về phía anh.

Một thây ma. Miệng há to, rít lên như bị xé họng. Đức Hiếu nhắm chặt mắt, run rẩy chờ đợi cú cắn kinh hoàng…

Bốp!

Một tiếng kim loại chát chúa vang lên. Cái xác liền đổ rạp xuống sàn, nằm bất động ở đó.

"Tao bảo mày chạy mà! Mày không nghe!"

Đức Hiếu ngẩng lên, thấy Phạm Duy đứng đó, thở dốc, tay cầm một cái chảo to tổ bố, máu loang lổ bên thành.

Sau lưng Phạm Duy là mấy thằng bạn nữa, tay vũ khí lỉnh kỉnh như cây lau nhà, ghế, thậm chí là cây gậy bóng chày mượn từ phòng thể chất.

Một đứa trong nhóm vội nhặt điện thoại ném lại cho anh:

"Cầm lấy và chạy đi!"

Không còn thời gian. Cả nhóm kéo nhau phóng ra ngoài, né từng cái xác sống đang lồng lộn khắp căn tin.

Ghế bay, bàn đổ, cửa bị đạp tung, bát đĩa rơi loảng xoảng. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi.

Phía sau, căn tin giờ không còn là nơi ăn sáng yên bình nữa. Nó giống như nơi khởi đầu của cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro