Chương 28: Rời đi

"Thưa tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng cho người rồi ạ!"

"Bố mẹ tôi đâu?"

Giọng Hoài Linh lạnh như gió rít giữa đêm đông. Hộp cơm thượng hạng được bày biện kỹ lưỡng trước mặt, hương thơm lan nhẹ khắp gian phòng sang trọng, nhưng em chẳng buồn liếc mắt. Với em lúc này, thức ăn chỉ là thứ rác rưởi vô vị. Thứ em cần là câu trả lời… về bố mẹ mình.

Hai tay em khoanh lại, mặt nghiêm như phóng viên thời sự, dáng vẻ của em toát lên đầy uy quyền. Binh lính tuy rụt rè, nhưng buộc phải đáp lại:

"Dạ thưa, ông chủ và bà chủ đang ở dưới phòng ạ!"

"Đưa tôi xuống gặp hai người."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo lực ép khiến cả đám lính to cao canh gác cũng phải rùng mình. Một trong số họ ngập ngừng:

"Dạ, có lẽ tiểu thư chưa được gặp ông bà chủ đâu ạ…"

"Đưa. Tôi. Xuống. Ngay!"

Em quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao.

"Tôi là Hoài Linh, con gái ruột của họ. Không một ai trong ngôi nhà này có quyền ngăn cản tôi gặp bố mẹ mình. Hiểu chưa?"

Cô tiểu thư này khiến binh lính đứng cạnh chẳng biết làm gì thêm. Không còn lựa chọn nào khác, cả đội lính chỉ biết cúi đầu tuân lệnh.

Thấy Hoài Linh bước chân khỏi ghế, binh lính ngấm ngầm hiểu liền theo sau em. Cô tiểu thư với khí chất độc đáo có thể khiến cả tòa công ty này sụp đổ chỉ bằng một ánh nhìn. Dù biết rằng tính tình Hoài Linh chẳng phải dạng dễ nuốt, và cũng chưa từng ngoan ngoãn như khuôn mẫu như các tiểu thư khác, nhưng khí thế của em lúc này còn khiến người ta nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Tuy sau này Hoài Linh được thừa kế các chức quyền và địa vị rất cao, nhưng điều đó em còn chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí em còn coi nó như món đồ chơi có thể thay thế.

Em vừa khoác tay trước ngực vừa bước đi, dưới sàn còn hiện rõ cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang sải bước nhanh như bão cuốn qua dãy hành lang lạnh lẽo. Tiếng giày nện trên sàn đá vang vọng, hòa cùng sự nặng nề của không khí khiến cả đám lính theo sau chẳng ai dám thở mạnh.

"Phòng này đúng không?" – Hoài Linh chỉ thẳng vào cánh cửa.

"Dạ…"

Không đợi một ai xác nhận, Hoài Linh đã tung một cú đạp mạnh khiến cánh cửa gỗ dày bật mở, đập vào tường kêu "rầm" một tiếng dữ dội.

Khi em vừa bước vào, em đã thấy thứ mà mình chưa thể tin được.

"Bố? Mẹ? Sao bố mẹ lại khóc?"

Đôi mắt Hoài Linh rực lên tia lo lắng xen lẫn hoang mang. Đôi chân đứng sững lại một chỗ. Lúc này, em mới nhìn lại hành động của bản thân mà pha lẫn chút e dè.

Hoài Linh vẫn đang đợi câu trả lời từ bố mẹ mình. Nhưng quan sát lại, mẹ em vẫn đang khóc rất nhiều, bà gục đầu trong lòng bàn tay, vai run lên từng đợt, đám lính đến an ủi nhưng tiếng khóc của bà như chưa hề có điểm dừng. Nhìn thấy đống khăn giấy thấm đầy những nước mắt thất vọng, em đủ hiểu bà đã dự đoán ra điều gì tồi tệ.

Ông Hoàng ngồi cạnh không biết làm gì, chỉ biết an ủi bằng cách vuốt lưng bà. Trên tay vẫn còn đang giữ điếu thuốc hút dở, sau đó không chịu được nữa mà vứt nó xuống đất, dùng chân dẫm cho tắt lụi.

"Sao lại khóc như vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?!"

Hoài Linh gầm nhẹ, giận dữ nhưng cũng đau đớn đến cùng cực. Đám lính đứng phía sau chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa đang đòi sự thật ấy. Đến khi có một người lính không chịu được bầu không khí nặng nề, anh ta mới đánh liều bước lên, run giọng nói:

"Tiểu thư… cô chủ… đã… đã trốn thoát khỏi trường nội trú cách đây vài ngày rồi ạ…"

Hoài Linh trợn mắt, ngay khi nghe đến câu này, em đứng chết chân tại chỗ, cảm giác như sắp lún xuống đầm lầy, không gian xung quanh em dần trở nên đặc quánh hơn. Đôi mắt chỉ vừa hằn lên tia lửa, thì đột nhiên tắt ngấm, thành ra vô cảm.

"Không tin cũng phải tin, mau đưa tiểu thư về phòng cho tôi ngay!" – Ông Hoàng bất ngờ gầm lên.

"Tuân lệnh!"

"Nè nè! Tôi sẽ không về đâu nha!" – Em lắc đầu lia lịa.

Dù Hoài Linh có cứng đầu đến mấy, đám lính vẫn mạnh tay kéo em về phòng, dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng. Những câu hỏi của em bị dập tắt ngay lập tức, biến mất trong màn đêm dày đặc. Em vẫn không hiểu vì sao bố mẹ lại không chịu nghe em, dù chỉ là ít ỏi.

Hoài Linh không cam tâm, dù bị nhốt vào phòng, em vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa. Em còn đe dọa sẽ rút súng ra. Nhưng, nói vậy chứ trong người em chẳng có vũ khí gì cả, em chỉ có thể tuân lệnh, chấp nhận số phận của mình.

Khó khăn đến nỗi vậy, một binh lính trong số đó đã quyết định dừng lại, nhìn em đầy lo âu:

"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi."

Khi được nói lý lẽ, em bắt đầu hạ hỏa, cho phép binh lính vào phòng để cùng trao đổi.

Khi có sự cho phép vào phòng, em vẫn chẳng thèm nhìn mặt binh lính đó. Em quay lưng đi, tự mình ra chỗ ban công, đưa mắt lên ngắm nghía một màn đêm tĩnh mịch. Mới đây mà mặt trời đã khuất xuống núi, chẳng còn ánh sáng nào nữa.

Hoài Linh giờ đây vô cùng khắt khe và lạnh lùng, binh lính ngồi ở ghế tại một khoảng cách nhất định cũng phải khiếp sợ. Ngỡ rằng em sẽ không nhân nhượng mà nổi cơn thịnh nộ, nhưng thực tế là em chưa bao giờ làm điều đó.

Chỉ khi được một khoảng thời gian, em mới vào trong phòng và ngồi yên vị trên ghế cùng người binh lính. Em nghiêm túc nhìn thẳng vào con mắt đối phương:

"Sao, có chuyện gì?"

Binh lính lúc này nắm chặt lòng bàn tay, lấy một hơi dũng khí rồi nói:

"Vào trong thời gian ngày mai, cô chủ sẽ được trở về một cách an toàn nhất ạ, thưa tiểu thư."

"Thật vậy sao?" – Mắt Hoài Linh bỗng sáng lên.

Binh lính gật đầu như gà mổ thóc, tâm thái vẫn lo âu, như thể chưa hoàn toàn yên tâm.

Gió vù vù thổi vào qua cửa ban công, tóc của Hoài Linh khẽ lay động. Không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai người trong phòng. Xưa giờ vẫn vậy, người ngồi đối diện em, sẽ được em đưa cho một ly trà. Binh lính uống vào, cảm nhận được một hơi ấm lạ thường từ đâu mang đến, khiến người thật nhẹ nhõm.

"Sao rồi, nhớ đến đâu thì ngươi cứ kể đến đó cho ta."

Hoài Linh chớp nhẹ mi, môi em khẽ cong lên một chút. Binh lính dù hơi bối rối nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện:

"Đồng thời thì… chúng ta sẽ chuyển nơi sinh hoạt vào trường công lập, do ông chủ và bà chủ là người thuộc quyền sở hữu ạ."

"Cũng phải ha, bố ta là hiệu trưởng bên đó nên cũng danh dự lắm. Sẽ không ai thèm bắt nạt ta đâu ha? – Em vừa nói vừa cười.

"Tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô hết mình."

"Cứ làm cho tốt, không để ta thất vọng là được." – Hoài Linh gật gù nói.

Hoài Linh nói xong, bèn mở hộp cơm, trong khi binh lính thở phào nhẹ nhõm. Anh ta định uống thêm một ngụm trà, nhưng nó đã nguội lạnh, chẳng còn ngon nữa.

Hoài Linh vừa cầm thìa, nhưng em lại đột ngột hỏi:

"Vậy sao phải chuyển đi? Công ty không thể ở lại sao?"

"Dạ, vấn đề này tôi không thể tiết lộ được, thưa tiểu thư."

Em tò mò, nhưng thôi, vẫn mệt mỏi ngồi ăn cơm. Không buồn hỏi thêm.

"Được rồi, ta tôn trọng. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

"Chúc tiểu thư bữa tối ngon miệng."

Binh lính cúi đầu chào, rồi rời đi.

Khi anh ta ra khỏi phòng, em tự hỏi mình: "Chắc chắn công ty lại có vấn đề gì với gia đình mình rồi…"

Một số tin đồn lan truyền về ông giám đốc của công ty này, người được cho là lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn giữ cho mình hình ảnh quyền lực. Em thầm ghét gã ta, nhưng cũng chỉ dám giữ sự oán giận trong lòng. Nếu nói ra, chắc chắn bố mẹ sẽ nổi giận và xử lý em ngay.

Tại một diễn biến khác

"Bà chủ, xin đừng khóc nữa ạ!"

Một binh lính hốt hoảng liên tục vỗ về bà, nhưng bà cứ khóc lên khóc xuống, cứ khóc rồi lại nấc lên từng nhịp. Điều này khiến ông Hoàng ngồi cạnh không chịu được nữa. Ông liền chơi cả hai tay đập xuống bàn một phát mạnh:

"Bà có thôi ngay đi không?! Khóc mãi rồi lại ngất xỉu bây giờ!"

Vẻ mặt giận dữ của ông khiến đám lính bao vây còn lại bị dọa cho một phen sợ thụt lùi. Chỉ có một binh lính trong đám mới dùng hết can đảm lên tiếng:

"Ông chủ, bà chủ đừng lo lắng nữa! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm được cô chủ. Nếu không bằng lòng, hai người có thể cho bọn tôi một mức án tử hình nặng nhất ạ!"

Ông Hoàng ngạc nhiên, quay sang binh lính ấy:

"Sao cơ? Án tử hình á? Ta… ta không có cái đó cho các ngươi."

Sự ngỡ ngàng của ông khiến đám lính nhát gan còn lại há hốc mồm, dồn hết sự chú ý vào một binh lính. Thật sự có những người lính dứt khoát như vậy, ông cũng không thể nào nhận ra, mục đích chỉ là muốn có một sự an tâm về con gái của ông Hoàng.

Lúc này, cũng có một binh lính lên tiếng:

"Tôi đồng ý! Không tìm được cô chủ, bất nhất chúng tôi cũng không về."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!" – câu nói của một binh lính khác.

Đồng loạt, từng binh lính đứng lên. Thấy vậy, ông rất bất ngờ, nhưng trong lòng là một sự cảm kính rất lớn.

"Được rồi. Ta đồng ý. Cứ huy động mọi người hết cho tôi!"

"TUÂN LỆNH!"

[…]

"Chắc chắn là phải làm gắt lên mới được như vậy, đúng không em?" – Ông Hoàng vừa nói vừa lắc đầu.

"Đúng, tất cả lính của chúng ta đều có trách nhiệm!" – Bà Hoàng nói.

"Nhưng chúng ta phải… phạt cái Nhi thật nặng mới được! Con bé này... càng lớn càng láo." – Bà nói thêm.

"Được rồi, tôi sẽ xử lý bằng biện pháp mạnh nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro