Chương 3: Đấu tranh nội tâm

"Xin dượng, đừng làm hại gì đến chị em tôi!" – Hoài Nhi lên tiếng, giọng như van xin.

Cha dượng ngày càng quá đáng, lòng tham của ông ta không đáy. Dù không đứng tên trong căn nhà đắt giá bậc nhất thị trấn này, nhưng ông vẫn thản nhiên coi nó như của mình. Ông cười đắc ý rồi bước lên nhà, để mặc hai chị em bị trói chặt dưới tầng hầm.

Hoài Nhi đảo mắt nhìn quanh. Thật kỳ quặc, một nơi tan hoang, hôi thối thế này, mà nửa năm qua bố mẹ cô lại có thể giấu kín sao? Đống chuột cống sinh sôi ngay sát đầu gối, thứ mùi mục rữa xộc lên nồng nặc. Nếu không bị nhốt ở đây, có lẽ ba chục năm nữa cô cũng chẳng thể phát hiện ra bí mật này.

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là hoảng sợ hay oán trách, mà là thoát ra khỏi dây trói trước khi hai chị em bị siết đến ngạt thở.

Hoài Nhi bất ngờ đẩy được lớp băng dính trên miệng mình, nhờ sức thổi của bản thân. Ngay lúc đó, cô đã nảy lên kế hoạch trốn thoát. Cô quay sang định bảo với Hoài Linh thì lại im lặng, vì nhận ra em chưa gỡ được lớp băng dính.

Hoài Linh ứ ớ kêu lên, ánh mắt em hướng về phía cửa sổ nhỏ thông gió ở trên. Một bóng đen lấp ló, đó là một chú mèo đen. Nó đứng đó, ánh trăng tròn ngoài kia chiếu rọi lên bộ lông đen tuyền, hai người như được gieo thêm hy vọng.

"Tổ sư, nãy băng dính dán chặt trên miệng thì ai mà nói được chứ?" – Hoài Linh thở dốc, lầm bầm ngay khi con mèo giúp em gỡ băng ra.

"Quên xíu mà, làm gì căng dữ vậy?" – Hoài Nhi nhếch mép cười khẽ.

Quay trở lại với kế hoạch, Hoài Nhi chợt nhớ ra điều gì đó. Cô cử động khó khăn, lhiếc điện thoại từ túi rơi ra.

"Chị có điện thoại nè!"

"Bị trói sao gọi?" – Hoài Linh nhìn điện thoại, rồi nhìn lên cô.

"Chỉ cần con mèo kia giúp là được thôi!"

Chú mèo hiểu chuyện, lại giúp hai người tháo dây trói. Ngay khi vừa được giải thoát, Hoài Linh liền giục cô gọi ngay cho bố mẹ. Nhưng vừa bấm số, giọng nữ thư ký đầu bên kia vang lên:

"Nhi đó hả? Bố mẹ cháu đang ở văn phòng, nộp báo cáo cho sếp rồi, có gì gọi sau nhé." – Tút… tút…

"Ơ kìa cô… Alo…? ALO?!" – Hoài Nhi gào thét trong vô vọng.

Không có ai nghe máy, đầu dây bên kia đã im bặt. Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Hoài Nhi chưa kịp nhìn Hoài Linh, em cắn môi, nước mắt lã chã rơi. Em ngồi phịch xuống, biểu cảm hiện lên sự tuyệt vọng.

Sự thiếu quyết đoán này đã làm cho Hoài Linh rất bất lực, em chỉ có thể ngồi tại chỗ và khóc, đó là một quyết định cuối cùng của em.

Bây giờ có trèo đến cái cửa sổ kia thì chân tay em cũng chẳng với tới. Hoài Nhi thấy vậy liền tiến đến vỗ về em, nếu không thì em sẽ lăn đùng ngất ra đất vì kiệt sức.

"Bình tĩnh đi, chị còn một cách..."

"Hả? Có cách à? Nói em nghe coi!" – Hoài Linh ngẩng lên, mắt em đột nhiên sáng lên.

"Lau nước mắt đi. Chị sẽ gọi cho đám bạn chị."

[…]

"Rồi rồi, tụi tao sẽ cẩn thận. Tối nay bọn tao sẽ đến."

"Ừ, sẽ ổn thôi…" – Hoài Nhi cúp máy.

"Họ bảo sao chị?"

"Đến đêm họ mới tới."

"Trời ơi, lâu dữ vậy!"

"Lúc cha lúc má, chọn một cách xưng hô đi em—"

Đúng lúc này, một tiếng RẦM vang lên. Cánh cửa tầng hầm bật tung, suýt thì đập vào hai người. Bà mẹ kế xuất hiện với khuôn mặt đầy sát khí.

"Lên nhà lấy cơm." – Bà ta phẩy tay ra hiệu.

Bữa ăn hôm nay tuy nhìn có vẻ ngon, nhưng khi chị kế dọn ra cho hai người, thì chỉ có duy nhất một bát cơm trắng và một bát canh loãng.

Nhìn phần ăn thiếu chất thiếu dưỡng này, ánh mắt Hoài Nhi lấp lánh nhưng đầy sự tức giận đang kìm nén, thông qua lớp phản chiếu của bát canh, rồi cô ngẩng lên, bắt đầu chỉ trích.

"Này. Tôi có ăn hết phần của mấy người không? Một miếng thịt cũng không có, đúng cái loại keo kiệt, làm như nhà này của mấy người vậy!"

Gia đình kia cũng vậy, họ chẳng muốn thua kém cô.

"Không ăn thì nhịn." – Mẹ kế lạnh lùng đáp.

Tuy nhiên, khuôn mặt Hoài Nhi lúc này bỗng nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ.

"Được thôi."

Hoài Nhi chốt một câu, rồi cô bắt đầu sôi máu trong người mình.

Cô hất mạnh mâm cơm xuống đất. Bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, canh bí đỏ và nước mắm bắn tung tóe, vấy bẩn lên trang phục của mẹ kế. Bà ta gào lên như bị ai đó bóp cổ, chị kế ngồi cạnh cũng hoảng sợ, nép sát thân mình vào thành tựa ghế.

Ngày trước, Hoài Nhi từng hiền lành và rất dễ bị bắt nạt. Nhưng "cái tôi" của cô đã thức tỉnh. Nó ra lệnh như muốn hối thúc con hổ giằng xé thịt sống: "Không được yếu đuối nữa. Mày phải tự mình giành lấy tất cả."

"Cứ phải để đời đá một cú mới khôn lên, đúng không?" – Hoài Nhi cười như được mùa, giọng điệu đầy mỉa mai.

Hoài Linh thì đứng sau, vẻ mặt thản nhiên, em không hề có một nhất cử nhất động gì, vẫn quan sát những hành động tiếp theo của chị mình.

"Con ranh này! MÀY DÁM—"

Hoài Nhi quay sang, thấy chị kế đang lao về phía mình. Cô chỉ đứng thong thả ở đó, rồi nhanh trí lấy tay túm lấy tóc chị ta, ghì đầu xuống đống mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.

"Nói thêm một câu nữa, tao nhét hết chỗ này vào họng mày, tin không?"

Mọi chuyện dường như chìm vào căng thẳng, mỗi người mỗi cảm xúc. Và đúng lúc đó…

"Tiểu thư!" – Một đám lính lao vào.

"Các ngươi… về rồi sao?" – Hoài Nhi nhếch mép, rồi ném phịch chị kế sang một bên.

"Các lính?" – Hoài Linh tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro