Chương 6: Cái ôm trong đêm tĩnh lặng
Hải Ly luôn lo sợ mọi người sẽ bị rắn cắn, nhưng giữa lúc này, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này mà không để tâm quá nhiều. Giờ đã là 12:18 AM, ai nấy cũng đều có phần cẩn trọng, bởi phần no ấm còn chưa đến lượt mình.
Diệu Hà vừa trông thấy ngôi nhà của Hoài Nhi, ánh mắt bừng sáng. Vì đoàn kết, vì tình bạn có nghĩa, cô nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi trước, còn bản thân xung phong mở đường.
---
"Trời ơi! Mình lại trễ rồi, phải chuẩn bị… chuẩn bị đồ!"
Hoài Nhi bật dậy như cái lò xo nhỏ, vội vã thu dọn mọi thứ. Hết lấy thứ này lại đến thứ kia, cô tất bật chẳng khác gì một cơn lốc nhỏ. Vì không ai khác, cô đã ngủ quên và dường như sắp trễ giờ lên đường.
Sức thanh niên đôi lúc là phải vô tận. Nhưng lúc này, cô đã quá sức.
Cùng lúc đó, bên lũ bạn cũng đã mò ra khu vườn. Bài vở Đứa nào đứa nấy đã đủ mệt, giờ còn bị cây cối rậm rạp chắn ngang đường, cộng thêm những mảng gạch đá xây dựng lởm chởm, khiến cả đám cực kỳ khó chịu, dễ nản nhưng không dễ bỏ cuộc.
Trong lúc cả nhóm còn đang phân vân, thì Huỳnh Ngân từ đâu đã bê ra một cái thang cũ kỹ. Tuy nhìn không chắc chắn, nhưng trong tình thế này, nó lại là một vật cứu cánh. Không ai chần chừ, cả lũ nhanh chóng trèo vào, như thể mấy thứ bị vứt bỏ giống chiếc cầu thang này, lại là một giá trị lớn lao với họ.
Bên này, Hoài Nhi vẫn đầm đìa mồ hôi. Cô quá sức rồi. Lúc thì lấy điện thoại, lúc lại sách cả vali đi tìm đồ. Nhịp thở nặng dần, đến mức mỗi hơi thở đều như hóa thành luồng khói trắng trong không khí.
Công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, con thẹn chưa báo đáp chút nào. Một bên là báo, một bên là hiếu, không biết bên nào nặng hơn.
Trong khi cả thế giới đang ngủ yên, thì lại có một Hoàng Hoài Nhi vắt kiệt sức lực như một người lớn thực thụ.
"Không được, mình phải… NHANH! TRỜI ĐẤT, MÌNH LẠI QUÊN CÁI VÁY RỒI!"
ĐÙNG
Cô vừa cuống cuồng xoay người, thì đã va phải một thứ gì đó.
"Ui da! Cái đứa này, phụ chị đi lại còn đứng đực ra đó nữa!"
"Em thì chả giống chị thôi! Nhanh lên chị ơi!"
Hoài Nhi định đứng dậy ngay lập tức, nhưng… ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi Hoài Linh. Đầu em lấm tấm mồ hôi. Em còn đang hốt hoảng nữa, như thể đã trải qua một cú sốc kinh hoàng.
Cô ngẩn người một lúc, suy nghĩ điều gì đó. Nhưng chưa kịp phản ứng, Hoài Linh đã kéo tay cô thúc giục. Cô nhanh chóng lấy lại tâm trí, vội vã chạy đi lấy vali.
Bên ngoài, Huỳnh Ngân vẫy tay ra hiệu:
"Nhi ơi! Bọn tao dưới đây nè, xuống nhanh đi!"
Trong đêm tối mù mịt này, Hoài Nhi rất tinh ý. Cô biết, bạn bè thiết thân sẽ không làm phiền ai vào giờ này, nếu không sẽ bị hàng xóm lôi chuyện ra bàn tán.
Không chờ thêm nữa, cô với Hoài Linh ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. Lên mệt một, xuống cũng mệt mười. Nhưng chỉ cần Hoài Linh không chờ lâu, thì cô cũng chẳng ngại gì.
Đột nhiên, Hoài Linh ngăn cô lại. Sự đột ngột này làm cô sững sờ. Hẳn là đã có chuyện gì đó…
Và khi nhìn theo ánh mắt em, cô như đứng chết trân. Còn Hoài Linh, em chưa bao giờ nghĩ có ngày em phải chứng kiến một cảnh tượng như thế này.
Những người lính canh, những người vẫn ngày ngày bảo vệ hai chị em, giờ đây… họ đã ra đi ngoài ý muốn.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Hoài Linh nôn khan trong miệng không ngừng. Hoài Nhi cũng vậy. Nhưng cô vẫn cố hé mắt nhìn, rồi tức khắc buông một câu:
"Đúng là ngu đến nỗi chết lâm sàng luôn kìa."
"Chị…? Sao chị lại nói họ như vậy?"
"Chị nói mấy con người kia, chứ không phải họ." – Cô kéo tay Hoài Linh, chạy thẳng về phía cánh cửa vườn sau.
---
"Bọn mày!" – Hoài Nhi liên tục dùng chân đạp mạnh cửa vườn, cũng liên hồi thốt lên.
Tiếng gầm gừ từ trong nhà vang lên ngày càng gần. Cô quay sang Hoài Linh, ra hiệu cho em chạy ra trước. Em hiểu ngay.
Dù em không kịp tiêu hóa hết mọi chuyện đang diễn ra, nhưng có một điều em biết rất rõ, mọi thứ đang dần nguy hiểm hơn.
Sau công sức đạp cửa, thì cánh cửa cũng bị Hoài Nhi đạp tung bay ra ngoài, cô nhanh chóng kéo theo Hoài Linh.
Hoài Linh được nhóm bạn nhanh chóng kéo qua bên kia.
"TAO SỢ BÊN KIA KHÔNG CÓ NGƯỜI, EM TAO CHẾT MẤT LUÔN!" – Hoài Nhi hét lên.
"NHANH LÊN!" – Cả đám cũng hét lên.
Không do dự, cô khéo léo leo lên, băng qua những bức tường đầy gạch đá. Nếu là các bạn bình thường, họ sẽ sợ hãi. Nhưng Hoài Nhi là một con người khác. Cô như thể đã được sinh ra để vượt qua những chướng ngại vật.
Thất bại tạm thời không sao.
Không có nghĩa là thất bại mãi mãi.
Cô đứng dậy, tiếp tục đi tiếp, như một lời động viên dành cho những kẻ mạo hiểm.
Để mà vượt qua thì cũng dễ dàng, thành công rồi.
Nhưng… cảm xúc cô… giờ mới cho biết đó biết đây. Ai đó đang xuất hiện ở phía kia.
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, cả thế giới bỗng như chậm lại. Phần ấm áp cứ lan tỏa quanh đây, hơn cả bầu trời khi, đó là lúc cô trông thấy một hình bóng quen thuộc…
Cảm giác ngày ngày đưa đón rồi cùng đi chơi, cùng la cà trên phố cũ, một bầu trời kí ức lại ùa về. Mở mang tầm mắt, cả hai đều chạy đến với nhau, một bên bất ngờ, một bên thì lắng lo cho đối phương, hai người ôm lấy nhau đến nỗi lửa nung đỏ cả trời sáng tóe.
"Anh đây! Em ơi!"
Câu nói của Đức Hiếu làm cho cô không thể đứng vững được nữa. Có thể là cô rất vững vàng… nhưng chỉ một câu nói, thì cũng đã chiến thắng sự mạnh mẽ toàn diện của Hoài Nhi.
Mắt cô đột nhiên trở nên ướt đẫm, rơi trên đôi má. Hồi xưa mỗi người mỗi chốn, giờ trái đất xoay vần nên ta có thể cho nhau cơ hội.
Đêm nay rằm tháng trăng tròn,
Chú Cuội, chị Hằng như anh em ta.
Bầu trời ánh sao kì lạ,
Hoảng vội đè nén trong đêm ánh ngà.
Hỡi nay cốt đồng vì là
Đêm đến đôi ta kết duyên ngàn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro