Chương 7: Không gian mới

2:34 AM

---

"Ăn đi nè."

Đức Hiếu đưa cho Hoài Nhi một bát cháo, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Cô chỉ nhìn vào bát cháo, rồi vờ như ngốc nghếch nói:

"Ủa... đây là cháo dát vàng hả?"

Anh nghe xong thì chỉ muốn chỉ muốn gõ đầu cô mấy phát. Công sức anh làm ra trong đêm nay đều bị cô đem ra làm trò đùa.

"Con lạy bà nội! Đây là cháo bẹ đó!"

"Tui chưa thấy bao giờ... À, cháo này làm từ bột bắp à?"

"Ăn đi, cô nương. Mai mà chết đói thì đừng có trách tôi không nhắc nhá!"

Nói vậy, nhưng cuối cùng, Hoài Nhi vẫn ăn hết. Đức Hiếu nhìn cô ăn mà cứ quan sát từ trên xuống dưới, mặt anh đỏ nhẹ, còn cô trông thấy mà bực mình. Lâu lâu cô lại còn liếc anh vài cái cho đỡ bõ ghét.

"Nhìn gì mà dữ vậy? Người ta ăn cũng nhìn, ghét ghê."

Anh chỉ mỉm cười, vẫn chịu khó xem cô ăn cho hết đồ ăn mình tự làm ra.

"Ngon không?"

"Không."

"Ơ hay cô này! Không ngon mà liếm sạch bát nhà tôi là sao?" - Đức Hiếu nhíu mày, chống nạnh giả vờ tức giận.

"Anh dám nóng nảy với tôi sao?" - Hoài Nhi hếch mặt đầy vẻ hống hách.

"Thế thành ai lắp? Lầu ai xây? Nhà tôi là thùng rác à? Suốt ngày kiếm chuyện gây sự với tôi!"

Cả hai cứ thế mà trêu chọc nhau. Hoài Linh ngồi một góc, em ăn chậm rãi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi phì cười. Có những người dù ngoài miệng bảo không là gì của nhau, nhưng lòng lại khó chịu khi đối phương tỏ vẻ thân mật với người khác, điển hình như cô và anh, Hoài Nhi và Đức Hiếu.

Ngoài đời, trên lớp hay ngoài giờ học, cả hai luôn giữ một khoảng cách nhất định hoặc là cảm xúc lặng thinh. Nhưng khi ở nhà, tình cảm lại tự nhiên đến gần họ, vì chẳng bị ai để ý, chẳng bị ai định nghĩa sai lệch cả.

---

6:34 AM, ngày 16/5/20XX

"DẬYYYY! CON HEO NÀY, DẬY NGAY!" - Đức Hiếu la lớn, dùng chân đạp cửa, xông vào phòng mình.

"Cho tui ngủ thêm năm phút nữa..." - Hoài Nhi mệt mỏi đáp.

"6 giờ 34 rồi đó, dậy đi!" - Đức Hiếu lúc này khoanh tay lại, thản nhiên đáp.

Hoài Nhi đang ngái ngủ bỗng mở bừng mắt, hoảng hốt bật dậy như cái lò xo.

"Tía má ơi! Con sắp trễ học rồi!"

Cô cuống cuồng kéo chăn ra khỏi mình, vội lao đi tìm cặp, tìm đồ. Hoài Linh cũng bị đánh thức giữa chừng nhưng mắt em vẫn chưa mở nổi. Đức Hiếu chủ yếu ngồi cạnh giường thấy vậy, liền giấu mặt đi rồi phì cười trong một góc.

"Chết rồi, mình còn chưa lấy bút chì... Còn chưa đánh răng nữa!"

Ngay lúc đó Hoài Nhi la hét đủ thứ, Đức Hiếu vừa cười, rồi mới lên tiếng:

"Anh đùa thôi, hôm nay được nghỉ học mà. Dịch bệnh tới nơi, ai thèm đi học hả? Ngốc?"

Hoài Nhi đã nhận được một vé trúng bẫy do Đức Hiếu bày ra, cô cũng hẳn rơi vào vòng luẩn quẩn, đầu óc thì cứ ngẩn ngơ. Nhưng rồi, cô bắt đầu sắn ống tay áo lên, anh như lường trước được tình huống liền bật dậy khỏi ghế.

"Anh dám ư..." - Hoài Nhi siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như dao.

Hoài Nhi bắt đầu dùng hết sức bình sinh để đuổi kịp Đức Hiếu, anh thì chạy bán sống bán chết quanh nhà.

"HOÀI LINH ƠI, CỨU ANH! LINH ƠI CON CHỊ MÀY HỔ DỮ QUÁ!!!" - Anh kêu cứu Hoài Linh, nhưng em đã quay mặt vào tường, ngủ tiếp chẳng màng đến thế sự.

Cho đến khi tóm được, Hoài Nhi liền lôi người Đức Hiếu ra ngoài. Anh không chịu được mà la lên mãi, la lên cho đến khi khàn cả cổ họng.

"ANH RA ĐÂY!"

"Đừng mà, anh xin lỗi!"

"Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi! Tui nhịn anh lâu lắm rồi đó! Giờ tui đá anh rớt xuống ao cho tỉnh táo ha?!"

"THÔI MÀ VỢ ƠI! ANH BIẾT LỖI RỒI! ANH MÀ TÉ SÔNG THÌ AI LO CHO EM ĐÂY?!"

Lời nói vô thức của anh khiến cả hai sững lại. Cô tròn mắt tròn miệng nhìn anh, còn anh thì cắn môi, biết mình vừa lỡ lời, liền lấy hai tay che miệng lại.

Câu nói chỉ ngắn, nhưng đã để lại cho Hoài Nhi rất nhiều suy nghĩ, tiếng "vợ chồng" đó bỗng dưng khiến không khí chậm lại vài nhịp. Nó là ngọt ngào, nhưng cũng là lời ước hẹn vô hình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đến cái việc ngược đời, nếu một trong hai mất nhau rồi liệu có vấn vương, xót xa cho đủ không đây?

Hai người lúc này cứ ngẩn người ra nhìn nhau, như thể không biết định nghĩa sâu hay nông nữa. Nhưng Hoài Nhi cũng lấy lại được tâm trí, trở thành diễn viên và nói:

"Được rồi, lại đây ôm vợ đi rồi vợ tha thứ cho." - Hoài Nhi vẫy tay.

"Dạ! Yêu vợ nhất!" - Đức Hiếu lập tức lao vào ôm chặt cô.

Cô bật cười khúc khích, vòng tay siết chặt khiến Đức Hiếu cũng không nhịn được mà cười theo. Cô tưởng tượng đến những ngày tháng sau này, nếu mỗi ngày đều được chăm sóc nhau thế này thì vui biết bao. Ví dụ là một chiều đồng quê yên ả, cùng nhau thả diều, và tất cả những thứ khác.

Món quà dù nhỏ nhặt nhưng đã khiến cô được cười điên cả ngày. Ngay cả khi anh đi vào nhà, cô vẫn chạy tới ôm chặt, đến mức làm anh cười thành tiếng, không phải khúc khích như ban nãy.

Ước gì khi chung một nhà, có thể thoải mái xưng hô mà không bị ai can ngăn.

---

11:14 AM, ngày 16/5/20XX

"Ê anh ơi... em đói rồi..." - Hoài Nhi xoa bụng, than vãn.

Đức Hiếu quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Cô gái này, tại sao lúc nào cũng đáng yêu vậy nhỉ? Chỉ là có một chút khác biệt ở nhà, so với trường học, anh toàn bị cô lôi đầu kéo tóc.

Anh khẽ cười, xoa đầu cô, rồi đứng dậy:

"Vậy chờ chút, anh sẽ nấu cháo cho em."

Nói rồi, Đức Hiếu bước vào bếp. Cả gian bếp chỉ có một mình anh loay hoay, từng hạt ngô được tách cẩn thận. Anh không hoàn hảo, nhưng luôn muốn dành điều tốt nhất cho cô.

Có mình anh ngồi đấy mà vẫn cứ bật cười khinh khích một mình, hạt ngô thì vẫn vô cùng trật tự, mà chẳng thấy Hoài Nhi đâu.

Đúng lúc đang chăm chú nấu, thì bỗng nhiên, cô chạy lon ton xuống, giọng nũng nịu:

"Xong chưa? Tui đói lắm rồi!"

"Rồi rồi, em bé ngoan đợi chút. Nếu ăn chưa đủ thì anh nấu cho một nồi luôn nè."

"Thôi đi, tui ăn ít thôi."

Bất ngờ, cô vòng tay ôm anh từ phía sau. Má Đức Hiếu bỗng chốc đỏ bừng, môi mím lại, nhưng khóe miệng chẳng giấu nổi nụ cười.

Cô cười lớn khiến anh suýt làm đổ cả nồi cháo.

"Ê ê con heo này! Nén lại coi! Lay anh như vậy hả, có ngày mất ăn đó!"

"Sao em phải nghe lời anh chứ? Hứ!" - Hoài Nhi bĩu môi giận dỗi.

"Thôi mà, ngoan nào, tí anh mua kẹo cho-"

Hoài Nhi đột nhiên phóng vụt ra ngoài.

"Ơ chạy đi đâu thế?!" - Đức Hiếu quay mặt ra ngoài.

Bóng lưng chạy đi khiến anh sững lại. Nhìn ra ngoài sân, anh thấy cô đang đuổi theo Hoài Linh, hai chị em vừa la hét vừa cười lớn. Anh chỉ nhìn hai bóng lưng đang giao du, ấy vậy mà bất giác bật cười.

"Cô ấy vui vẻ là được rồi."

Vì nhìn cô vui vẻ cũng là bao niềm hạnh phúc và yêu thương của anh.

---

Mấy phút sau

Hoài Linh sau khi chạy mệt, em ngồi phịch xuống sàn. Bất ngờ, điện thoại em rung lên. Em nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là... giọng bà Hoàng.

"Mẹ hả...? Ừ, con ổn lắm! Con khỏe nhất nhà luôn đó! Hay là... bữa nào mẹ về, nhớ mua đồ ăn nhanh cho con nha!"

Bà Hoàng gật gù, giọng vẫn dịu dàng:

"Ừ, nhớ giữ sức khỏe nha con gái. Nhớ bảo chị nữa đó."

Sau khi cúp máy, bà mệt lả, gục xuống bàn làm việc.

"Con gái nó bảo ăn ngon lắm, không biết có thật không..."

Ông Hoàng bật cười:

"Được ăn đủ bữa là tốt rồi, còn nghi ngờ gì nữa?"

Bà thở dài:

"Vậy được. Cố gắng vài ngày nữa rồi về với bọn nhỏ thôi."

---

"Wow!"

"Thấy chưa? Tay nghề anh đó!" - Đức Hiếu đắc ý.

Hôm nay, trời nắng gắt, ánh mặt trời rọi xuống cánh đồng làm vàng ruộm cả những bắp ngô treo trên giàn, chả mấy mà ngô nỏ. Gió thổi nhẹ mang theo hơi nóng hầm hập, nhưng cái oi bức đó lại khiến mọi người thấy được thành quả rõ ràng hơn.

Hoài Linh vỗ tay khen ngợi, còn Hoài Nhi thì háo hức nhón chân nhìn vào thành quả của anh. Anh thấy hai chị em cô vui vẻ mà không nhịn được cười theo. Không ngờ, cái nghề tưởng như đơn giản này lại khiến anh cảm thấy tự hào khi nhận được sự công nhận xứng đáng.

Bưng bát cháo nóng hổi ra, Đức Hiếu chưa kịp đặt xuống bàn thì Hoài Nhi đã nhanh tay giật lấy, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Nhìn dáng vẻ háo hức của cô, anh đơ người, nhưng cũng phì cười thêm một lần nữa.

"Cái nết ăn uống của em y chang con heo nhỏ."

"Ờ thì có sao, tui ăn nhanh cho nóng chứ bộ." - Hoài Nhi vừa ăn vừa lườm.

Không gian tràn ngập tiếng cười, hơi ấm và sự quen thuộc. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí, làm cô bất giác tựa đầu vào vai anh. Anh có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng xoa đầu cô một cái, như một sự gần gũi vô thức. Dù chẳng cần nói nhiều, nhưng chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đã đủ đầy.

"À mà... ba mẹ anh đâu?"

Câu hỏi của Hoài Nhi khiến Đức Hiếu thoáng khựng lại.

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

"Thì... để còn thưa chuyện chứ sao."

"Thưa chuyện gì cơ?" - Nói đến đây, tim anh bỗng đập nhanh hơn.

"Thưa ba má anh, thưa hai bên rồi chúng ta về một nhà, được không?"

Anh đứng hình, lòng ngổn ngang nhưng quá đầy tâm sự. Miệng lắp bắp chẳng nói nên câu.

Một lần nữa, cô lại làm anh đỏ mặt, nhưng không chỉ là khuôn mặt, mà là còn các bộ phận khác, từ tay đến chân. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, anh gặp được người con gái đã là của mình, nhưng chưa bao giờ thấy khủng khiếp như vậy.

Hoài Nhi vẫn thản nhiên cười, còn Đức Hiếu thì khác.

"Thì... thì... tui cướp cô được chưa?!"

"Dạ! Tui là nhất của anh đó! Anh biết chưa?"

"THƯA VỢ, VỢ ANH LÀ NHẤT!" - Đức Hiếu đứng dậy, nghiêm nghị nói.

Có thể anh không yêu đồng ruộng, không tha thiết nhưng anh không đủ sức vứt bỏ những gì quen thuộc từ cô cả.

Và cũng có thể, dù cô thoáng đã quá mạnh mẽ với cuộc sống mà cô đang làm lụng, nhưng sẽ thật là một cô gái xinh nhất cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro