Tiếng trống vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngơ ngác bật người ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ. Đã là giờ tan học rồi, thì ra tôi ngủ lâu đến vậy.
Anh Tí có lẽ sau khi tôi ngủ đã về lớp. Chẳng biết anh ấy có đợi tôi về cùng không nữa. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau, tôi không muốn bỏ lỡ dịp làm lành này liền vội vã trườn xuống khỏi giường để về lớp. Bước chân vừa hấp tấp ra tới cửa phòng y tế đã thấy bóng dáng anh Tí xuất hiện, tay còn cầm cặp sách của tôi.
Tôi cảm động đến mức suýt khóc, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc đang dần tiến lại gần.
"Này, anh sợ mày mò lên đấy lại ngất đi. Mất công anh lại phải giơ chân đá mày xuống đây".
Nói xong, anh Tí ấn cái cặp vào tay tôi rồi xoay người đi về trước. Tôi đứng ngẩn ra giây lát rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo sau.
Vì dưới bụng vẫn còn cảm giác khó chịu nên tôi không theo kịp tốc độ của anh Tí, dù đã cố gắng tăng tốc bước chân nhưng vẫn bị bỏ lại một đoạn khá xa. Vừa mệt trong người, vừa rầu rĩ trong lòng, cuối cùng tôi chọn cách bỏ cuộc, bước chân dần chậm lại rồi lầm lũi ở phía sau.
"Sao mày đi chậm thế con lợn kia? Đúng là chỉ biết ăn với ngủ là nhanh".
Tôi chẳng nói gì, đúng hơn là đang rất mệt nên không muốn đôi co, ngẩng đầu nhìn gương mặt dù đã bị che khuất gần một nửa sau cái mũ nhưng vẫn nhìn ra được đang khẽ nhăn lại.
Anh Tí bỗng di chuyển ngược lại tiến tới bên cạnh tôi, đưa tay giật lấy cặp xách trên tay tôi khó chịu làu bàu: "Có cái cặp cũng cầm không xong. Anh không hiểu rốt cuộc ngoài ăn với ngủ thì mày còn làm được gì nữa?"
"...."
Những lúc thế này tôi biết tốt nhất tôi nên im miệng lại, có nói thì dù đúng cũng thành sai.
"Rồi cái nón anh đưa cho mày đâu? Sao không đội lên?"
Tôi khó khăn mở miệng trả lời: "Sáng em đi vội quá nên không mang theo. Với lại dạo này trời cũng hết nắng rồi!"
Quả thật là dạo này trời đang vào cuối Thu nên ánh nắng dịu đi hẳn. Dẫu cho không khí ban ngày vẫn còn hơi nóng bức nhưng đã không còn gay gắt như mùa hè. Mọi năm vào thời điểm này đâu đó đã cảm nhận được những cơn gió se lạnh rồi, chẳng biết sao năm nay lại khác thường như thế.
"Nói giống con lợn thì lại tự ái!"
Anh Tí ném cho tôi một ánh nhìn hời hợt rồi gỡ mũ trên đầu chụp sang đầu tôi, sau đó ôm cặp tôi xoay người tiếp tục đi về trước. Lần này anh ấy đi chậm hơn, giữ khoảng cách gần như song song với tôi. Tôi như một đứa trẻ con lẽo đẽo đi theo bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không biết mở lời thế nào nên suốt quãng đường về cả hai lại rơi vào sự im lặng.
Dừng lại ở phía trước cổng nhà, một mùi hương dịu nhẹ bỗng thoảng qua cánh mũi mang lại cảm giác tươi mát khoan khoái. Tôi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hai bên tường rào phía trước cổng nhà anh Tí từ khi nào lại có hai dàn thiên lý nở rộ những chùm hoa nhỏ màu xanh tươi mơn mởn.
Tôi nheo mắt ngạc nhiên hỏi: "Ủa, nhà anh từ bao giờ lại trồng hai dàn thiên lý vậy?"
"Trồng đến độ nở hoa luôn rồi bây giờ mới hỏi".
"Em không biết thật. Giờ mới để ý!"
"Mày thì ăn với ngủ ra còn để ý được thứ gì nữa! Vào nhà đi!"
Anh Tí ấn lại cặp sách vào người tôi rồi xoay người mở cổng đi vào nhà. Bên cạnh chốc lát bỗng trở nên trống trải, tôi nhắm mắt hít một ngụm không khí sau đó thở ra thật mạnh, toan đẩy cổng nhà mình đi vào thì phát hiện cửa đã bị khoá phía bên trong. Chẳng biết bà nội và bà dì ghẻ kia đi đâu rồi. Cũng may bình thường tôi luôn bỏ một chùm khoá nhà dự phòng trong cặp, nếu không giờ này trưa trờ trật, vừa mệt vừa đói mà phải lay lắt ngoài đường thì đúng là cực hình.
Căn nhà hiu hắt chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm khiến tôi có chút hụt hẫng khi bước vào trong. Người ta bảo nhà là nơi dù có đi ngược về xuôi thế nào, khi quay trở về đều sẽ chào đón ta bằng sự ấm áp ngập tràn. Nhưng dường mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ, và vì thế, sự ấm áp ấy đã không dành cho tôi.
Sau khi tắm rửa qua loa một chút, tôi liền nhanh chóng xuống bếp lục tìm đồ ăn trưa. Mọi hôm ít nhất dù là cơm nguội đồ thừa thì ngày nào hai người kia cũng chừa phần lại cho tôi, nhưng hôm nay đến một hạt cơm dính đáy nồi cũng chẳng có. Trong tủ lạnh, ngoài mấy thứ đồ tẩm bổ của bà dì ghẻ, ít đồ sống đông lạnh và một ít rau củ lộn xộn thì chẳng có gì ăn được.
Tôi buồn bã ngồi phịch xuống ghế, hồi tưởng lại những ngày tháng mẹ còn ở đây. Trên mặt bàn cũ kĩ lạnh lẽo bỗng mờ ảo xuất hiện hình ảnh những món ăn tuy đơn giản nhưng với tôi bây giờ lại là cả một nỗi niềm ao ước. Tôi bất giác đưa tay ra phía trước định chạm vào, bỗng tất cả đều lần lượt hoá vào hư không.
Hốc mắt tôi cay xè đi từ lúc nào, trên má cảm nhận được những giọt ấm nóng đang chảy xuống. Tôi đưa tay nhanh chóng quẹt đi, hít thở sâu rồi điều chỉnh cảm xúc đứng dậy đi tới bên tủ mở ra lấy một gói mì tôm đi pha.
Sau khi ăn xong, tôi tranh thủ chợp mắt một lúc rồi dậy làm việc nhà. Dù gần như mọi việc đã đâu vào đó nhưng dường như vẫn không thể làm hài lòng hai người kia, từ chiều đến tối muộn vẫn bị lôi ra mắng nhiếc vài lần.
Ngoài kia dẫu tôi có hung hăng, tuỳ ý như thế nào thì ở trong căn nhà này tôi chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Một đứa trẻ mười hai tuổi còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình như tôi, ngoài nhẫn nhịn để sống cho qua từng ngày thì có thể làm gì khác được?
Ngồi trên bàn học, tôi buồn bã chống cằm nghĩ ngợi vu vơ. Giá như thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút để tôi nhanh trở thành người lớn, có thể tự làm chủ cuộc sống của mình.
Từ trước tới nay tôi học hành không mấy đàng hoàng, cho rằng mình là đứa ngu dốt bẩm sinh nên tự mặc định có cố gắng cũng không thể giỏi được. Thế nhưng, nghĩ về cuộc sống, tương lai, tôi biết mình cần phải thay đổi suy nghĩ, phải cố gắng hơn để sau này có thể tự mở ra cho bản thân nhiều cơ hội hơn nữa.
Nghĩ vậy, tôi liền chuyên tâm vùi đầu vào sách vở, điều mà trước nay đến việc nghĩ tới tôi cũng chưa bao giờ nghĩ.
Thu qua, Đông tới, những đợt gió lạnh se buốt đã dần xâm chiếm ngự trị trong không khí. Tôi co người trên giường cuộn chặt tấm chăn bông dày cộp như con mèo nhỏ rúc ở bên trong không muốn mở mắt. Chuông báo thức đã reo, nhưng vì cảm giác ấm áp dưới lớp chăn bông khiến tôi vẫn muốn lười nhác tận hưởng thêm một chút. Nhưng sự tận hưởng ấy không kéo dài được quá lâu vì bên ngoài đã vọng tới những tiếng kêu réo inh ỏi.
Tôi luyến tiếc tạm biệt cảm giác ấm áp kia, bật người dậy mò mẫm đi ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Xong xuôi, trước ánh mắt chán ghét của bà nội, tôi chào một tiếng, định ra ngoài thì bị giọng nói của bà nội kéo bước chân lại.
"Đồ ăn đồ uống tao mua rồi không thèm ăn, bày đặt đua đòi ăn đồ sáng ở bên ngoài. Được mấy đồng bạc bố mày cho rồi sinh tật tiêu hoang đúng không?"
Tôi liếc mắt về phía bàn, nơi đặt một dĩa bánh cuốn đã ăn dở chỉ còn lại vài miếng trông lạnh ngắt. Mặc dù nhìn thôi đã thấy chẳng thể nuốt trôi, nhưng vì muốn nhanh chóng ra ngoài một cách yên ổn, tôi liền xoay người đi tới cầm dĩa bánh cuốn lên ăn lấy ăn để cho xong rồi đi.
Vừa mở cổng bước ra đã nhìn thấy anh Tí đang hờ hững tựa người bên bờ tường gạch đã nhuốm màu rêu của nhà tôi. Thu hết tất cả cảm xúc không vui vào trong, tôi lon ton đi đến bên cạnh vui vẻ chào anh ấy.
Quả thật là càng ngày anh Tí càng đẹp trai hơn. Năm nay mới mười hai tuổi mà trông đã ra dáng một thiếu niên phong độ rồi. Có lẽ như đám con gái trong lớp hay nói, anh ấy có tố chất của "soái ca" nên phát triển nhanh hơn bình thường. Cái này là tôi nói có sách mách có chứng. Cứ thử nhìn mấy thằng khác trong lớp tôi mà so sánh xem, trừ thằng Khánh ra thì đứa nào đứa nấy vẫn còn như mấy đứa con nít lêu bêu. Thằng Khánh so với anh Tí cũng không kém cạnh về nhan sắc là mấy. Có điều, vì anh Tí là người tôi thích nên tôi tự chấm cho anh ấy đẹp trai hơn. Với lại trong mắt tôi anh Tí cũng đẹp trai hơn thật. Thằng Khánh ấy à? Chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi.
Tôi cứ ngẩn ngơ ra trước sắc đẹp chết người kia, tới khi bị anh Tí cốc vào đầu một cái rõ đau mới tỉnh lại.
"Nhìn gì nhìn lắm! Vẻ đẹp này đâu phải cho mày nhìn miễn phí mãi được. Còn mày nữa, sao hôm nay trông mày béo thế nhỉ?"
Tôi nhăn nhó nhìn ngó quanh một lượt, lập tức giải thích: "Béo đâu? Em sụt tận mấy cân rồi đó. Chẳng qua hôm nay lạnh quá nên em mặc thêm một lớp áo nữa, nhìn phùng phình thế thôi!"
Anh Tí nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, xong cũng chẳng hỏi thêm, đứng dậy xoay người bước đi. Tôi như con chim nhỏ lập tức ríu rít bên cạnh.
Vì đã quyết tâm học hành chăm chỉ nên dạo này trong giờ học tôi không còn hay lơ đãng như trước nữa. Anh Tí ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng thay vì trêu chọc như thường ngày thì lại kèm cặp tôi học, chính vì thế sau một thời gian ngắn, tôi chẳng những không hay bị la mắng mà còn được cô chủ nhiệm tuyên dương vì dạo gần đây điểm số của tôi bỗng nhiên tiến bộ hơn hẳn bình thường.
Giờ ra chơi, trống còn chưa dứt anh Tí đã nhanh chóng ra khỏi lớp. Anh ấy đi họp hành câu lạc bộ banh bóng gì đó tôi cũng không rõ nữa. Tôi ở trong lớp lấy vở anh Tí hí hoáy chép lại phần nội dung bài giảng dang dở lúc trong tiết chưa ghi kịp. Được một lúc, thằng Mập ở đâu chạy về lớp ném cho tôi hai bịch bim bim rồi lại vụt chạy đi. Thằng Mập bảo đây là đồ thừa anh Tí kêu nó mang lên cho con lợn là tôi đây cạp đỡ bỏ đi phí. Nghe thì có vẻ muốn cầm mấy bịch bánh mà đập vô mặt đứa vừa nói lắm, nhưng thôi, dù gì cũng là tấm lòng của anh Tí, nhất định phải ăn.
Đột nhiên, bạn Nhung đẹp gái nện đôi giày gót nhựa cồm cộp xuống nền nhà bước tới chỗ tôi ngồi đối diện. Trông mặt nó nhìn tôi như kẻ thù nhìn nhau, chẳng biết định làm gì đây. Tôi thì không quan tâm cho lắm, đang ăn bim bim trai đẹp mua cho ngon lành, việc gì phải vì cọng lông kia mà ảnh hưởng đến việc ăn uống.
"Này, cậu làm ơn tránh xa Minh Dương ra được không? Sao cậu cứ bám dính lấy cậu ấy vậy?"
Bạn Nhung đẹp gái nói với tôi bằng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lại chực chờ như muốn xuyên thẳng qua gương mặt vênh váo nhởn nhơ của tôi.
Tôi liếc mắt về phía người ngồi đối diện nhìn một lượt. Công nhận nhà nhỏ này đúng là giàu có, chẳng biết nó mua bao nhiêu áo phao để mặc mùa đông mà cứ hai ba ngày lại thấy thay một cái mới, chẳng quê mùa như tôi, có mỗi hai cái áo phao đã cũ, nhưng vì to thùng thình nên dù đã mặc tận hai mùa Đông rồi, đến mùa thứ ba vẫn còn vừa. Mà áo phao thì không phải rẻ, nên nghèo nghèo như tôi cũng chỉ dám mua một hai cái thay đổi, hết mùa lạnh lại giặt giũ cất vào tủ để dành năm sau mặc lại. Chẳng riêng gì áo phao, phụ kiện mùa Đông như giày, bao tay, nón len trùm đầu cũng thấy nó thay đổi suốt. Mà đã giàu thì thôi đi, nó lại còn đẹp gái nữa. Gương mặt trắng trẻo thanh tú với đôi mắt đen láy, đến tôi là con gái nhìn còn thấy thích chứ đừng nói người khác.
Nhỏ này nó giàu, nó đẹp, tôi thích, nhưng là thích cái sự giàu và đẹp ấy, chứ cái nết của nó thì không hiểu sao tôi ưa không nổi.
Hình như từ trước tới nay tôi chưa nói tên thật của anh Tí phải không nhỉ? Anh ấy tên Dương, Khả Minh Dương. Một cái tên tuy đẹp nhưng từ nhỏ gọi anh Tí mãi quen rồi, đẹp thì đẹp chứ tôi vẫn thích gọi anh ấy là Tí hơn.
Tôi cười khẩy, trưng bộ mặt vênh váo của "kẻ chiến thắng" lên vừa nhai bánh vừa trả lời một cách lười nhác: "Ồ, mình cứ thích bám lấy anh ấy đấy. Có vấn đề gì sao?"
Bạn Nhung đẹp gái nghe tôi nói vậy thì có vẻ tức lắm, hai mắt trừng to nhìn tôi, nhưng hiện giờ trong lớp đông người, với hình tượng "ngoan hiền nết na" từ trước nay trong mắt mọi người thì nó chẳng thể làm gì tôi được, chỉ cố kìm giọng xuống tiếp tục nói: "Cậu biết mình thích Minh Dương mà, với lại chỉ có mình mới xứng với cậu ấy thôi. Nói thật đấy, biết thân biết phận thì tránh xa cậu ấy ra không sau này có hối hận cũng không kịp đâu".
Tội nghiệp cái con này đẹp mà điên. Chắc xem phim ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm hay sao đó. Nhưng thôi, cứ để cho nó nói tiếp, tôi không quan tâm. Nó nói là việc của nó, tôi ăn là việc của tôi. Chúng tôi không thuộc về nhau.
Trước thái độ kênh kiệu đáng ghét ấy của tôi, con Nhung chỉ biết tức nổ đom đóm mắt mà không thể làm gì. Có lẽ nhìn tôi thêm giây phút nào thì chỉ ngứa mắt giây phút nấy, nó không nói thêm gì nữa, vùng vằng đứng dậy giậm chân về chỗ, trước khi đi còn không quên "tặng" lại cho tôi một ánh nhìn ghét bỏ.
Hai tiết học Toán sau đó trôi qua vô cùng thuận lợi, cho tới tiết cuối thì bỗng bụng dưới lại đau quặn từng cơn. Chẳng biết có phải do từ sáng tới giờ tôi ăn nhiều thứ lộn xộn quá hay không. Tôi gồng mình cả buổi trời mãi tới lúc trống tan học mới mệt mỏi nhoài người ra bàn.
"Làm sao thế?" Người bên cạnh đang dọn sách vở vào cặp bỗng nheo mắt nhìn tôi hỏi.
"Em thấy bụng hơi đau, không biết có phải do ăn nhiều quá hay không!"
"Ăn cho lắm vào mà đau bụng".
"Không phải, đau mấy ngày nay rồi... "
"Còn chối gì, ham ăn uống nên mới vậy đó."
"..."
Nếu anh ấy không mua cái này cái kia rồi bảo đám kia đem lên cho tôi thì lấy gì tôi ăn được? Lỗi của tôi chắc?
Tôi chẳng có hơi mà cãi nhau với anh ấy, kéo cặp sách rồi ôm bụng rề rề đi trước. Đột nhiên, anh Tí vọt lên trước ngồi xổm xuống quát: "Lên anh cõng về".
Tôi nghệch ra mất mấy giây, sau đó ngại ngùng trả lời: "Thôi, em đi bộ được rồi".
Không phải tôi chưa từng được anh Tí cõng, nhưng lần này chẳng hiểu sao cứ thấy ngại ngại. Chắc là "nhớn" rồi nên vậy. Tôi cũng biết "nam nữ thụ thụ bất thân mà.
"Mau, đừng để anh phải nắm đầu mày xách về".
"..."
"Còn không nhanh lên!"
Trước sự hối thúc của người đối diện, tôi liền ngoan ngoãn leo lên lưng để anh ấy cõng đi. Về tới gần cổng nhà, tôi bảo anh Tí thả tôi xuống nhưng anh ấy không chịu. Tôi không muốn để bà nội hay bà dì ghẻ của tôi trông thấy cảnh này bởi vì tôi thừa biết nếu nhìn thấy thể nào bà nội cũng lôi tôi ra dày xéo. Cái gì mà mới tí tuổi đầu bày đặt ve vãn con trai. Tốt nhất là không nên để họ nắm được cơ hội sinh sự với mình.
"Mày ngồi im đấy, ngọ nguậy nữa anh quăng mày xuống cho gãy xương luôn giờ!"
Ai bảo tôi đang ngồi trên lưng anh ấy, ai bảo tôi thích anh ấy làm gì, bởi vậy mới nghe lời răm rắp ngồi im trên lưng anh ấy không nói tiếng nào.
Anh Tí không cõng tôi vào nhà tôi mà cõng vào nhà anh ấy, tôi liền ngạc nhiên hỏi: "Anh ơi, nhà em bên kia!"
"Anh không có ngu như mày!"
Đấy, lại bắt đầu mắng mỏ chê bai tôi nữa rồi. Không ngu như tôi mà chỉ lú lẫn thôi.
Anh Tí cõng tôi đi thẳng vào phòng khách rồi vứt tôi ở đó xong bỏ đi đâu mất. Trước khi đi còn trưng cái bộ mặt dọa người ra lệnh cho tôi ngồi im đấy, không được nhúc nhích không thôi lại bị đập.
Hình như không có ai ở nhà. Mẹ anh Tí đi làm, bố thì ở bên nước ngoài, cả năm về được một hai lần, em gái gửi bên bà nội nhà anh ấy trông nom dùm.
Tôi buồn bã co chân lên ghế chống cằm mắt lim dim, tới khi mùi thức ăn ở đâu quanh quẩn bên mũi mới tỉnh táo lại. Trước mắt là khuôn mặt anh Tí đang đo đỏ nhễ nhại mồ hôi, tuy vậy vẫn vô cùng có sức hút và đẹp trai như thường.
Trên bàn có mâm thức ăn nóng hổi nào là thịt bò xào, trứng chiên, canh rau ngót thịt bằm. Bụng tôi bỗng biểu tình liên tục, cổ họng nuốt xuống mấy lượt nước bọt.
"Ăn đi!"
Anh Tí xới cho tôi bát cơm, gắp một đống thịt bò xào bỏ vào bát cơm đầy ụ: "Ăn nhiều vào, mình anh ăn không hết, tí đổ đi lại phí".
"Không hết thì đổ cho con Mic ăn".
"Nó ăn cũng không hết nên mày ăn phụ đi".
Nghe có vẻ như đi ăn lại đồ thừa vậy. Không lẽ tôi với con Míc nhà anh ấy ngang hàng sao?
Sự biểu tình trong bụng tôi không cho phép tôi suy nghĩ gì thêm nữa, mặc kệ thừa hay không, mặc kệ người chó ngang hàng, ăn trước đã rồi tính sau. Đồ ăn ngon lành thế này cơ mà. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bữa cơm nào thịnh soạn đến thế này.
Cứ chốc chốc anh Tí lại gắp đầy đồ ăn vào bát của tôi, nhoáng một lát tôi đã ăn hết hai bát cơm. Sau khi no nê, tôi sảng khoái đưa tay xoa bụng rồi ngả lưng ra ghế.
"Ngon quá, ai nấu vậy?"
"Ngu, anh nấu chứ ai!"
Tôi trề môi: "Anh mà biết nấu cơm à?"
"Anh mày biết thừa, chứ hồi giờ toàn ăn một mình, anh không nấu ai nấu?"
Anh ấy nói thế cũng có vẻ đúng. Mẹ anh ấy hầu như không ăn cơm ở nhà buổi trưa, cái này thì tôi biết, nhưng đồ ăn ngon thế kia mà bảo do anh ấy nấu thì cũng hơi nghi ngờ. Mà thôi mặc kệ, ai nấu cũng được, ngon là được.
Ăn xong anh Tí còn chủ động dọn dẹp chén bát, còn tôi như con mèo lười nhác nằm ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi. Được người khác chăm sóc tận tình thế này, đến mơ tôi cũng chưa từng dám mơ tới, huống hồ đây lại là người mình thích, cảm giác hạnh phúc phải nhân làm hai.
"Uống đi!"
Tôi ngồi thẳng dậy nghi hoặc nhìn ly nước đục đục vàng vàng anh Tí vừa đặt trên bàn. Nước quỷ quái gì mà nhìn như nước...ấy ấy thế này?
"Nước gì đấy?" Tôi hỏi.
"Kêu uống thì uống đi, lắm lời quá. Không chết được đâu!"
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt người đối diện đang gườm cũng phải ngoan ngoãn cầm lên uống một hơi cạn sạch. Chẳng biết nước gì, ấm ấm ngòn ngọt cũng dễ uống. Sau đó, anh Tí lại lôi chiêu dọa nạt ra bắt tôi đi ngủ.
Tôi còn làm gì được nữa, kêu ngủ thì ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro