Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Ánh nắng sớm dịu dàng của ngày đầu tháng Chín nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xà cừ già nua đang nép mình ở hai bên đường, sưởi ấm cho vô vàn chiếc lá trong âm thầm lặng lẽ. Trên nền trời xanh biếc, vài đám mây trắng rải rác nối đuôi nhau trôi nổi một cách chậm rãi. Một cơn gió khẽ khàng thổi qua, những chiếc lá khô dưới đất nhẹ nâng mình bay đi.

Con Ba Gang tôi đây hôm nay được nghỉ học nên đã cùng với đám con nít đồng trang lứa trong xóm rủ nhau ra bãi đất trống bỏ hoang của nhà hàng xóm chơi bắn bi. Tuy cả đám toàn là con trai, nhưng xóm này chỉ có mình tôi là đứa con gái duy nhất ở độ tuổi này, nếu không đi chơi với bọn nó thì chỉ có nước tự kỷ một mình ở xó nhà mà thôi.

Mà dẫu là đứa con gái duy nhất thì sao chứ? Tôi đi chung với bọn nó nhưng lại chẳng có ai nhìn ra đâu là trai đâu là gái. Trông tôi có khác gì thằng con trai đâu chứ. Cái giới tính ấy với tôi chắc cũng chỉ có tác dụng để gọi.

Thật là vô nghĩa.

"Mày tránh ra, chuyến này bọn oắt bên kia chết với tao rồi".

Tôi huých tay đẩy thằng con trai đang đứng bên cạnh dạt sang một bên, ngồi thụp xuống chỗ hòn bi của đứa ở phe đối lập vừa búng tới, nằm còn khá xa so với lỗ bi. Lượt tiếp theo là của phe bên tôi. Mắt thấy khoảng cách viên bi của tôi tới cái lỗ bi chẳng còn bao xa, tôi lập tức hồ hởi chọn búng trước hai đứa khác. Nhặt viên bi kẹp giữa hai ngón tay, tôi ra vẻ chuyên nghiệp nhắm một bên mắt để canh trọng tâm. Đang lúc chuẩn bị dùng lực bật viên bi về phía trước thì một thằng trong đám liền la lớn:

"Ê con Choắt, bố mày gọi mày về kìa!"

Choắt là cái tên mấy cô, dì, chú, bác hàng xóm thường hay gọi tôi. Họ bảo trông tôi nhỏ xíu, cứ loắt cha loắt choắt nên gọi luôn là "con Choắt".

Tôi khó chịu vì mất hứng, quay sang quát to: "Bố tao đâu?"

Thằng vừa gọi tôi chỉ tay về phía cuối đường, tôi theo đó liền đưa mắt nhìn. Đúng là bố tôi thật, ông còn đang ngó nghiêng như muốn xác nhận xem có phải con gái mình không. Đến lúc đã chắc chắn, ông giơ tay vẫy liên tục.

Đương lúc chuẩn bị thắng trận tới nơi rồi còn bị cắt ngang. Một thằng cùng phe biết tôi dở lượt liền hí hứng bổ nhào tới ngồi xuống thay thế. Buồn bực vì bị mất hứng, tôi luyến tiếc liếc nhìn cả đám vẫn đang chơi hăng say thêm một chút rồi ủ rũ bỏ đi.

Bố sai tôi đi lên nhà bác Biên, bác họ trong xóm xin cho bố mấy quả ớt. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi.
Bác Biên là một bác gái đã lớn tuổi nhưng không có chồng, mọi người hay gọi bác ấy là bà giá. Nhà bác ấy có đủ thứ loại rau cỏ trái cây nhưng lại rất keo kiệt, mỗi lần lên xin đồ toàn bị ăn chửi vào mặt. Bác ấy cực kì ghét đám con nít bọn tôi, nhìn thấy liền cau có khó chịu. Có lẽ đám bọn tôi hay mang danh phá làng phá xóm nên bị ghét.

Tôi đứng trước cổng gọi to, một lát thấy bác ấy dắt con chó béc-giê đi ra. Nhìn thấy con chó, tôi bất giác co mình nép vào một bên cánh cổng. Con chó ấy cứ nhìn tôi như tôi là miếng mồi của nó vậy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện, còn nhỏ dãi khiến tôi chợt nhớ tới vụ lần trước đi chọc chó cùng anh Tí bị chó dí, tự nhiên cảm thấy lạnh run cả người.

"Lại tới phá phách cái gì đây? Đi chỗ khác mau!"

Tôi khúm núm đứng ở một bên cửa lí nhí: "Không ạ, bố cháu kêu lên bác xin cho bố cháu mấy quả ớt".

Bác ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngờ vực rồi quát: "Có mà xin về đi phá làng phá xóm".

Nói xong, bác ấy chẳng thèm nghe tôi giải thích, xoay người dắt con chó đi vào rồi khóa cổng lại.

Tôi ấm ức vô cùng, khóe mắt cay xè quay người lững thững đi về. Được nửa đường thì gặp anh Tí không biết vừa đi đâu về. Nhìn thấy tôi mặt đỏ đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem mới dừng lại hỏi: "Mày làm gì mà ở đây khóc lóc? Ai bắt nạt nói mau!"

Tôi sùi sụt kể lại sự tình lúc nãy cho anh Tí nghe. Nghe xong, anh Tí đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một lát mới nhìn tôi nói: "Thôi mày nín đi. Coi nước mắt nước mũi kìa, tèm la tèm lem nhìn thấy gớm. Không chịu nổi!"

Tôi biết mình xấu, nhưng có nhất thiết cứ mở miệng ra là phải chê tôi như vậy không?

Đã đang buồn rồi còn bị chê thậm tệ, tôi ủ rũ cúi gằm mặt xuống, phụng phịu lấy chân đá mấy hòn sỏi dưới đất.

"Đứng ở đây đừng đi đâu, đợi anh một chút".

Nói xong, anh Tí lướt qua người tôi đi về phía trước. Tôi hoang mang ngoái cổ lại nhìn theo, ngoan ngoãn đứng im ở đó không dám di chuyển đi đâu cả. Một lúc lâu sau không thấy anh quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhấc chân đi qua lại trông ngóng như bà cụ non, chốc chốc đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy anh Tí đã đi.

Thêm một lúc lâu nữa vẫn chẳng có động tĩnh gì, tôi nghĩ chắc anh ấy không quay lại nữa, hụt hẫng định xoay người đi về thì đằng sau vang lên tiếng gọi: "Này, anh kêu mày chờ anh cơ mà!"

Tôi mừng rỡ quay đầu lại, trông thấy anh Tí đang cúi người chống tay xuống hai bên đầu gối thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn đến là thương.

"Đây, cho mày. Đem về đi!"

Anh Tí giơ ra trước mặt tôi một bịch ớt rất to, quả nào quả nấy đỏ rực. Tôi tròn mắt nhìn không chớp: "Anh hái ở đâu nhiều vậy?"

"Hỏi nhiều quá. Cầm lấy!" Anh ấy quát nhẹ rồi nhét bịch ớt vào tay tôi.

Tôi lí nhí cảm ơn, hí hửng cầm bọc ớt toan đi về thì bị anh Tí túm cổ áo lại hỏi: "Lúc nãy mày đi đâu mà anh qua tìm không có nhà?"

"Dạ? À, em đi chơi bắn bi với mấy đứa trong xóm ạ!"

Anh Tí bỗng cau mày khó chịu, cốc cho tôi một cái lên trán rõ đau rồi lại quát: "Đã kêu không được đi chơi với bọn nó cơ mà. Mày có tin anh đấm cho mày rụng hết răng không?"

"Em..."

"Em em cái gì mà em. Lần đầu cũng như lần cuối, anh mà còn thấy mày chơi với bọn nó thì đừng nhìn mặt anh nữa. Đi về!" Anh Tí phừng phừng tức giận, túm cổ tay tôi lôi xềnh xệch về.

Buổi chiều hôm ấy, mặc dù vẫn kêu tôi qua nhà xem đĩa phim Siêu nhân mới mua nhưng anh Tí lại không thèm ngó ngàng tới tôi. Đến nhìn còn lười nhác chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái chứ đừng nói mở miệng nói chuyện với tôi.

Tôi lấy làm thắc mắc, nghĩ mình đâu có làm gì sai.
Chắc tâm trạng anh không tốt. Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện, im lặng ngồi xem hết bộ phim rồi tạm biệt ra về.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, chào đón tôi ngoài cổng sẽ là một gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai vô cùng tận của anh hàng xóm nhà đối diện. Cảnh cũ người cũ, anh Tí đứng tựa người vào chiếc cổng sắt màu đen, hai tay đút vào túi quần. Liếc mắt thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng kia bỗng hơi nhăn lại, sau đó vẫn là điệu bộ chán ghét không thèm nhìn, nhấc chân đi thẳng.

Hình như hôm nay tâm trạng vẫn không tốt thì phải?

Người gì mà tính khí thất thường không biết đường nào mà lần. Tôi nghĩ tốt nhất mình nên im lặng, đừng mở miệng ra nói gì cả. Đúng thì không sao, chẳng may trái ý trái nết anh ấy, mất công lại rước chửi vào người.

Cả buổi học hôm đó, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai.

Sự im lặng cứ như thế kéo dài mãi tới lúc ra về, dừng chân trước cổng nhà, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: "Anh làm sao đấy ạ?"

Anh Tí liếc mắt nhìn tôi, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn nhao nhao từ trong nhà tôi vọng ra. Tôi vội vã chạy vào trong, thấy bác Biên đang nói gì đó rất to tiếng với bố tôi. Nhìn thấy tôi, bác ấy quay sang giận dữ quát: "A, cái con nhỏ này đây rồi! Hôm nay tao phải dạy cho mày một trận ra trò. Con nít con nôi, mới ba tuổi ranh bày đặt giở trò ăn cắp ăn trộm, đã vậy còn phá vườn ớt của tao!"

Mặt tôi nghệch ra, quay sang hỏi bố: "Có chuyện gì vậy bố?"

"Bác ấy nói con hôm qua lên xin ớt bác ấy không cho nên vào hái trộm, còn nhổ hết vườn ớt của bác nữa!"

Tôi nghe xong liền hoang mang, quay sang nhìn anh Tí rồi quay lại nhìn bố mếu máo: "Con không có!"

Bố tôi cũng không dám tin là tôi có lá gan làm chuyện đó, nhưng vẫn hỏi tôi: "Vậy bịch ớt hôm qua con lấy đâu ra?"

"Mày còn cãi chày cãi cối à? Rõ rành rành ra đấy còn cãi à?"

Rõ ràng là tôi bị oan, đang định lên tiếng thanh minh thì bỗng nhiên bị anh Tí nắm lấy cánh tay kéo về phía sau. Anh bước lên trước một bước chắn trước mặt tôi, mạnh mẽ lên tiếng: "Bịch ớt đó là cháu cho em ấy, cháu hái nhà cháu, nhà bác bị phá sao lại đổ thừa? Bộ chỉ có mỗi nhà bác có ớt thôi à?"

Mặt bác Biên biến sắc, tức giận đến đỏ mặt tía tai không nói được tiếng nào, giậm chân đùng đùng đi ra khỏi nhà tôi, vừa đi còn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Anh Tí quay sang chào bố tôi sau đó về nhà. Ăn cơm trưa xong, tôi liền lon ton chạy qua nhà anh hàng xóm đẹp trai. Đứng trên ban công tầng hai, đang hưởng thụ cảm giác gió mát luồn qua kẽ tóc, tôi bỗng liếc mắt về phía vườn rau nhà anh Tí. Sự việc ban trưa gợi lên trong đầu, tôi liền không nói không rằng chạy thẳng xuống nhà, vọt ra phía sân sau. Khuôn viên nhà anh Tí tuy rất rộng rãi, nhưng gần như mọi khoảng trống đều được lát đá, đôi chỗ chừa một khoảng rộng vừa đủ để trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh lớn. Tôi đi quanh hết một lượt các gốc cây lớn, không phát hiện ra được điều mình nghi ngờ, liền nhanh chóng chạy tới vườn rau. Loay hoay tìm kiếm một lúc tôi liền phát hiện nhà anh Tí không hề có cây ớt nào cả.

Tôi đoán thủ phạm phá vườn ớt nhà bác Biên chính là anh Tí, liền ba chân bốn cẳng chạy vụt lên tầng trên, mở cửa phòng anh hàng xóm. Anh ấy dường như chẳng buồn quan tâm sự đời, nằm trên chiếc võng đong đưa qua lại xem phim hoạt hình.

"Này, là anh phá vườn ớt của bác Biên đúng không?"

Tôi nghĩ anh ấy sẽ chối, nhưng không ngờ lại chẳng do dự mà thừa nhận: "Ừ, đúng!"

"Anh hư quá, sao lại đi phá vườn nhà người ta vậy?"

"Ai biểu keo kiêt. Ghét nên phá chơi!"

Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước thái độ dửng dưng như chẳng có chuyện gì của anh ấy. Nhưng vì sợ mọi chuyện bị phát hiện, tôi cũng chỉ biết chọn cách im lặng.

Vì bị cấm chơi với mấy đứa con nít trong xóm nên cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh việc hàng ngày sáng đi học, chiều về sang nhà anh hàng xóm chơi. Ấy vậy mà một ngày thứ bảy được nghỉ học, thời gian dài đằng đẵng nhưng anh Tí lại chẳng biết bị mẹ anh ấy đưa đi đâu từ sáng tới chiều khiến tôi chỉ biết lủi thủi ở nhà một mình vô cùng buồn chán.

Tôi cứ nghĩ ngày thứ bảy này sẽ nhàm chán như thế trôi qua, không ngờ tới chiều mát, khi đang lăn lộn nằm trên giường thì ngoài cổng có tiếng gọi í ơi. Tội vội bật người chạy vụt ra ngoài, trông thấy đám con nít trong xóm đang tụ tập trước cổng nhà tôi.

Bọn nó rủ tôi đi chơi trò đám cưới. Tôi hơi chần chừ suy nghĩ, nửa muốn đi, nửa sợ bị anh Tí phát hiện thì sẽ bị anh ấy giận mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi liền từ chối, ủ rũ định quay vào trong nhà thì một thằng trong đám liền gọi lại.

"Đi chơi chút xíu đi, chứ chơi đám cưới mà không có con gái thì làm sao chơi được".

Tôi nghĩ bọn nó nói cũng đúng. Chẳng lẽ lại đi làm đám cưới cho hai thằng con trai?

Tôi còn đang lưỡng lự thì bọn nó đã kéo tôi đi không cho tôi từ chối. Cả đám dẫn nhau ra sân đình làng. Một đứa phụ trách đi làm áo cưới cho cô dâu, mấy đứa còn lại thì loay hoay tìm thêm những vật dụng khác trang trí.

Một lát, bọn nó kết cái đám dây leo trên tường thành áo cô dâu rồi mặc lên người tôi. Một đứa đứng bên cạnh, dùng cành lá đu đủ rất to che trên đầu tôi, đưa một bó hoa phân lợn cho tôi cầm. Mấy đứa này đúng thật ngu ngốc, bao nhiêu loại hoa đẹp khác không hái lại hái hoa phân lợn để đám cưới. Nhưng chẳng đợi tôi ý kiến gì, bọn nó đã đẩy tôi về phía trước. Tôi chỉ đành bất đắc dĩ cầm bó hoa với cái tên nghe thôi đã thấy thum thủm ấy đi.

Cả đám dẫn tôi lên lễ đường đã được trang trí bằng rất nhiều loài hoa dại. Chú rể là thằng Khánh học chung lớp, đang đứng cách vài bước chân đợi tôi. Hôm nay trông thằng Khánh rất bảnh trai. Nó nhìn tôi cười rất tươi. Dù trời đã vào xế chiều, nắng cũng đã tắt gần hết nhưng nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh vẫn rất chói chang.

Tôi với thằng Kháng chuẩn bị định cúi đầu bái đường như trong mấy phim Trung Quốc hay xem thì không biết anh Tí ở xó xỉnh nào thình lình xuất hiện, trên gương mặt là sự tức giận thấy rõ. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng giật phăng cái áo dây leo trên người tôi xuống, cầm bó hoa phân lợn vứt xuống đất đạp nát rồi lôi tôi sang một bên, gào to: "Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác của tao!"

Nói xong anh ấy kéo tôi đi luôn trong sự ngơ ngác, hoang mang của cả đám.

Về tới nhà anh ấy, anh hất mạnh tôi ngồi xuống băng ghế dài ở phòng khách rồi quay sang nhìn tôi, trợn mắt đỏ mặt tía tai quát: "Anh đã dặn thế nào?"

Mặt tôi méo mó, cúi đầu lí nhí: "Em từ chối rồi mà bọn nó cứ không cho".

"Mới tí tuổi đầu bày đặt đám cưới với chả đám xin. Thích làm cô dâu lắm à?"

"Em không có mà. Bọn nó bảo sao em làm vậy, chứ em có biết gì đâu!" Tôi cúi mặt xuống mếu máo. Sao tự nhiên lại nổi nóng với tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì sai sao?

"Anh nói cho mày biết, bọn nó đang lừa mày đấy. Chứ đời nào thằng Khánh nó chịu lấy con xấu xí như mày!"

Lại chê tôi xấu, giận cũng chê tôi xấu, không vui cũng chê tôi xấu, mở miệng ra là chê tôi xấu. Tôi xấu đến thế thì anh ấy còn chơi với tôi làm gì, sao không mặc kệ tôi đi.

"Kệ em, em có xấu, có không ai thèm lấy cũng không mượn anh nói!"

Tôi tức giận gào lên, rỉ nước mắt đứng dậy vùng vằng bỏ về, mặc kệ anh Tí đứng sau lưng gào thét gì đấy mà tôi cũng chẳng rõ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro