Chap 3: Giận nhau, giận đến bao giờ
Tôi giận anh Tí hết mấy ngày liền, ai bảo cứ mở miệng ra là chê bai, quát nạt tôi. Mặc dù mỗi sáng anh ấy đều chờ tôi đi học, thế nhưng thay vì như bình thường tôi sẽ ríu rít bên cạnh nói chuyện thì bây giờ cũng bắt chước trưng ra cái bộ mặt tỏ vẻ không quan tâm, không buồn mở miệng nói chuyện.
Mọi người ai nấy đều khen anh ấy thông minh, tôi cũng công nhận điều đó vì anh ấy học rất giỏi. Thế nhưng ở phương diện khác tôi thấy anh cũng chẳng thông minh cho lắm, bằng chứng là tôi đã cố tình lờ anh ấy đi để anh tự biết là tôi đang giận, ấy thế mà anh đâu có nhận ra.
Thế là mấy ngày liền mặc dù kè kè bên cạnh đến trường về nhà, nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện với ai. Buổi chiều được nghỉ học tôi cũng không sang nhà hàng xóm xem tivi nữa. Dù buồn chán nhưng lại chẳng dám ra ngoài chơi. Kể từ sau cái lần "cướp dâu" ấy, anh Tí cấm tôi không được đi chơi riêng với bọn con nít trong xóm nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại cứ răm rắp nghe theo.
Không sang nhà hàng xóm, cũng chẳng ra ngoài đi chơi, cả buổi trời tôi chỉ biết ru rú trong nhà, hết xem tivi rồi lại đi loanh quanh luẩn quẩn. Gia đình tôi không khá giả gì, bố mẹ phải vất vả đi làm cả ngày từ sáng tới tối. Ngoại trừ ngày chủ nhật, những ngày còn lại ban ngày trong nhà gần như chỉ có mình tôi.
Một buổi chiều trong số những buổi chiều nhàm chán vì giận nhau, tôi ủ rũ ngồi trong nhà suy nghĩ vẩn vơ. Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, ngoài con búp bê tóc vàng với bộ váy công chúa màu tím mẹ tôi tặng vào dịp sinh nhật năm tuổi ra, tôi chẳng có lấy một món đồ chơi nào khác nữa. Nhìn con búp bê đã bị tôi lãng quên ở góc tủ từ lúc được tặng đến giờ, tôi buồn bã thở dài rồi lại cất vào chỗ cũ, lòng thầm xin lỗi em búp bê rất nhiều. Không phải do em xấu, mà do chị không thích chơi búp bê.
Ngoài cửa bỗng có tiếng í ới, tôi nhận ra ngay là giọng của anh hàng xóm đẹp trai nhà đối diện. Tôi vội vã bật người chạy thẳng ra cửa. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đen láy tinh anh, trong lòng vừa mừng vừa phấn khích, bao nhiêu sự giận hờn gì đó lần lượt rủ rê nhau bỏ chạy hết.
Anh Tí rủ tôi chơi bắn súng xoan. Tôi thích thú đi theo anh ấy qua nhà. Anh Tí đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cây súng thục làm bằng ống tre, chỉ cần nhét quả xoan vào lỗ, đập nhẹ cho nó chui vào trong một chút rồi lấy cây chuôi súng chọc vào, đẩy mạnh một phát quả xoan ở trong liền bắn ra ngoài.
Anh Tí cầm cây súng xoay ngang xoay dọc, mắt híp lại như đang xem xét gì đó. Lát sau mới giơ ra trước mặt tôi nói: "Mày bắn thử xem đã được chưa để anh chỉnh lại".
Tôi dạ dạ vâng vâng, nhưng có lẽ do sức yếu nên loay hoay mãi vẫn không tài nào đẩy được cái chuôi súng. Tôi hơi bực mình, dùng cả bàn tay đập mạnh lên cái chuôi súng.
Pặc!
"Ây da!"
Một quả xoan bay ra ngoài với vận tốc rất nhanh, phi thẳng tới ngay vành tai anh Tí. Anh ấy đang loay hoay gọt tre làm thêm mấy cây súng khác, bị bắn trúng liền giật mình kêu lên, lưỡi dao chệch hướng cắt vào ngón tay.
Tôi trông thấy máu tươi từ ngón tay anh Tí bắt đầu rỉ ra liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, bắt đầu khóc lóc.
"Huhu anh ơi em xin lỗi!"
Chẳng biết anh Tí có thấy đau không, nhưng anh ấy không khóc, cũng chẳng rên la, nắm chặt ngón tay bị đứt trợn mắt nhìn tôi quát: "Mày có câm đi không? Anh đã chết đâu mà mày khóc?"
Tôi vẫn không nín được, nước mắt nước mũi cứ thi nhau lũ lượt rơi xuống. Anh ấy lại quát: "Mày không im anh tống luôn cây súng vô họng mày giờ!"
Đúng lúc này, mẹ anh Tí đi ngang thấy anh ấy bị thương liền tá hỏa chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, dùng bông gạc băng tay lại cho anh. Xong xuôi, bác ấy thu luôn mấy cây súng của chúng tôi vứt đi, đuổi hết hai đứa lên nhà trên ngồi.
Cả buổi chiều hôm đó, vì áy náy chuyện đã làm anh bị thương nên tôi cứ cun cút đi theo bên cạnh anh ấy làm chân sai vặt, mãi tới khi mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi cao, cảnh vật dần chìm vào bóng tối tôi mới trở về nhà.
Sau ngày hôm đó, anh Tí vừa bị sưng tai vừa bị băng bó ngón tay nên mẹ anh ấy không cho đi đâu nữa. Mà vì bị thương ở tay phải nên anh Tí chỉ có thể đến lớp nghe giảng, không thể chép bài được. Cô giáo vừa hỏi có ai xung phong chép bài giúp anh Tí không, tôi liền đứng dậy giơ tay không chút do dự.
"Dạ thưa cô, để em ạ!"
"Ngoan lắm, biết giúp đỡ bạn bè là tốt!"
Hình như đây là lần đầu tiên tôi được cô giáo khen.
Vậy là ngày nào tôi cũng sang bên nhà hàng xóm, vừa phụ chép bài vừa làm chân sai vặt. Nhưng tôi vốn là đứa hiếu động, ở nhà mãi thế này rồi cũng chán. Rốt cuộc sau đó hai ngày, vì không chịu được nữa, buổi chiều qua nhà hàng xóm, tôi liền lân la hỏi thăm: "Anh ơi, anh đã hết đau chưa ạ?"
Anh Tí nhìn tôi nhăn nhó trả lời: "Vẫn đau lắm! Chắc còn lâu mới khỏi".
Tôi liền cầm bàn tay bị thương của anh lên xem. Chẳng hiểu sao vừa đụng vào anh ấy đã la oai oái khiến tôi trở nên luống cuống, vội kéo chỗ ngón tay bị thương lại trước mặt, chu môi phồng má cố hết sức thổi phù phù vào đấy.
"Hết đau chưa ạ?"
"Chưa, vẫn đau lắm!"
Nhìn thấy khuôn mặt anh ấy nhăn nhó vì đau tôi cũng cảm thấy xót lòng. Thế là tôi lại ra sức thổi mãi.
Mấy ngày sau đó, mỗi lần tôi qua là anh ấy lại kêu đau tay, báo hại tôi phải thổi đứt cả hơi. Nhưng mà cách này có vẻ hiệu nghiệm, chỉ sau mấy hôm anh Tí liền không đau nữa. Thật là thần kì.
Thế là tôi lại được anh Tí dẫn đi chơi. Khỏi phải nói, tôi vui sướng vô cùng.
Người ta thường hay nói, "cái răng cái tóc là góc con người". Tôi đây mặc dù tóc tai cụt lủn, chẳng suôn dài mượt mà được như mấy đứa con gái trong lớp, nhưng bù lại tôi có hàm răng trắng và đều tăm tắp. Vì hàm răng ấy đã phần nào vớt vát lại được cái "góc" trong con người tôi nên tôi luôn cảm thấy vô cùng tự hào.
Ấy thế mà hôm nay, hàm răng xinh đẹp của tôi bất ngờ có một cái chính giữa hàm trên chẳng biết bị thế nào lại vừa đau vừa nhức. Tôi đưa tay sờ thử, cảm giác nó chẳng còn chắc chắn dính lại trên nướu. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi liền sợ hãi chạy ra khỏi phòng tìm mẹ.
Sau khi kiểm tra răng cho tôi xong, mẹ tôi liền trấn an khi thấy gương mặt tôi vẫn còn đầy hoang mang lo lắng: "Răng lung lay rồi, phải nhổ đi thôi!"
Tôi sợ hãi lắc đầu: "Không, con không nhổ đâu. Như thế chẳng phải con sẽ bị mất một chiếc răng sao ạ? Con không nhổ đâu".
Mẹ tôi cười cười, vuốt mái tóc ngắn của tôi ôn tồn giải thích: "Sẽ có những chiếc răng mới mọc lên mà. Người ta gọi là thay răng sữa. Ngoan, nếu không nhổ thì chiếc răng nhỏ kia vẫn sẽ mọc, chen chúc vào nhau. Sẽ rất xấu đấy!"
"Thật không ạ?"
Mẹ tôi gật đầu chắc nịch khiến tôi bớt lo lắng phần nào.
"Ngồi đây chờ mẹ chút nhé!"
Nói rồi mẹ tôi đứng dậy, đi tới bên chiếc tủ gỗ nhỏ đặt phía góc tường lục lọi gì đó, lát sau quay lại với một cuộn chỉ và một miếng bông gòn trên tay. Mẹ tôi tháo ra một đoạn chỉ dài rồi gấp làm đôi, đoạn bảo tôi há miệng ra, dùng đoạn chỉ ấy nhét vòng quanh kẽ chân răng tôi rồi cột chặt lại.
"Nào, mẹ đếm từ một tới ba, nhổ răng ra nhé!"
"Không huhu, con sợ lắm...á..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, bất ngờ bị đập mạnh lên trán khiến tôi hơn ngã về sau một chút, cùng lúc đó trong miệng liền truyền tới cảm giác hơi nhói nhưng rất nhanh đã biến mất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, mẹ tôi đã cuộn một cục bông gòn nhỏ nhét luôn vào chỗ trống của cái răng mới nhổ.
Phải mất cả buổi trời tôi mới thôi mếu máo, tin lời mẹ rằng không bao lâu nữa sẽ có một cái răng mới xinh đẹp hơn mọc lên. Tôi thút thít thêm một lúc rồi lầm lũi trở về phòng. Chỗ cái răng bị nhổ đã không còn chảy máu nữa. Đứng trước gương, tôi buồn bã nhe hàm răng lên soi, trông xấu chết đi mất. Chuyện này mà để anh Tí biết chắc chắn anh ấy sẽ cười vào mặt tôi, rồi lại lôi chuyện mất một cái răng để bêu rếu tôi cho mà xem.
Vậy nên qua ngày hôm sau đi học, cả buổi trời tôi chẳng dám mở miệng nói tiếng nào. Lúc cô giáo gọi đọc bài, tôi cũng cố gắng nói làm sao để không làm lộ ra cái khoảng trống vì mất một cái răng kia.
Anh Tí dường như đã nhận ra điều bất thường ở tôi. Đến giờ ra chơi, đợi cô giáo ra khỏi lớp, liền quay sang hỏi: "Làm sao đấy?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời.
Anh Tí khẽ chau đôi mày lại, nhưng cũng không muốn hỏi thêm, đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho tôi rồi nói: "Đi, xuống căntin!"
Nhà anh Tí có điều kiện, tiền tiêu vặt được cho rất nhiều. Có lẽ vì biết tôi nghèo nên rủ lòng thương, từ đó tới giờ toàn mua đồ cho tôi ăn mà không bắt trả tiền. Bởi vậy bình thường nghe tới đi căntin là hai mắt tôi sáng rực. Con nít mà, ai chẳng thích ăn quà vặt. Nhưng hôm nay thì khác, tôi làm sao có thể mở miệng ra ăn được với cái hàm răng bị thiếu một cái như vậy cơ chứ?
Thế là tôi lại lắc đầu, ủ rũ trườn người nằm ra bàn úp mặt xuống.
"Mày bị làm sao?"
Tôi biết nếu không cho anh ấy một câu trả lời thì kiểu gì cũng không yên, vậy là lặng lẽ lôi cuốn vở dưới ngăn bàn lên, lật ra trang bìa cuối cùng ghi lên đó hai chữ "em mệt" rồi đẩy sang phần bàn của người bên cạnh, sau đó lại nằm úp mặt xuống bàn.
Cứ thế, mãi tới lúc ra về, tôi lững thững đeo cặp đi trước, anh Tí chầm chậm theo ở sau lưng. Có lẽ vì thường ngày tôi đều ríu rít bên cạnh anh ấy, nay lại chẳng buồn mở miệng khiến anh Tí có chút khó chịu. Tới lúc cả hai đã dừng trước cổng nhà, anh ấy liền nhăn nhó quay sang quát nạt tôi: "Mày bị câm rồi à?"
Tôi không trả lời, buồn bã lắc đầu rồi nhanh chóng mở cổng đi vào nhà. Tôi cứ nghĩ sẽ giấu được đến khi cái răng mới mọc lại, ấy thế mà chẳng hiểu sao chỉ qua một đêm anh ấy đã biết chuyện. Sáng sớm hôm sau, vừa thấy tôi ló đầu ra khỏi cổng đã lớn tiếng nói với tôi bằng cái giọng điệu khinh khỉnh thường ngày: "Mày có đủ răng hay thiếu răng cũng xấu như nhau nên không cần ngại. Cứ nói chuyện đi".
Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Đủ răng cũng chê mà thiếu răng cũng chê. Lúc thì chê xấu như ma, lúc thì chê xấu như quỷ. Thực sự tôi xấu đến như thế sao?
Cả ngày hôm đó tôi giận, không thèm đếm xỉa gì tới anh Tí. Ra về, tôi chờ anh ấy đi trước rồi lẽo đẽo theo sau lưng. Đi được một đoạn, bỗng anh ấy dừng lại đột ngột khiến tôi mất đà, đâm sầm vào sau lưng anh ấy. Tôi khẽ kêu lên một tiếng, nhăn nhó xoa trán.
"Mắt mày để dưới chân à?"
"Tự dưng anh dừng lại làm gì?"
"Còn cãi à...Ê, haha, nhìn mày mắc cười quá!"
Tôi biết anh ấy đang cười nhạo hàm răng sún của tôi. Vừa xấu hổ vừa giận, tôi vùng vằng giậm chân đi lướt qua người anh ấy bỏ về trước. Mẹ tôi bảo trẻ em ai cũng sẽ thay răng, tôi thề sẽ đợi đến ngày anh ấy cũng mất răng như thế, nhất định sẽ cười vào cái bản mặt khinh người đáng ghét đó.
Đi được một đoạn tôi gặp đám thằng Khánh ở phía trước. Bọn nó rủ tôi chiều đi chơi thả diều. Tôi đang giận anh Tí, chẳng nghĩ ngợi liền đồng ý luôn, sau đó đi chung với bọn nó về, không thèm để ý tới anh Tí nữa.
Buổi chiều như đã hẹn trước, tôi lon ton chạy ra cổng chờ bọn thằng Khánh tới rủ đi chơi. Thời tiết lúc này không nắng lắm, gió lại rất mạnh, thổi bay cả mái tóc ngắn của tôi trở nên rối bù xù. Như thế này rất thích hợp để đi thả diều.
Đứng mãi một lúc mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào xuất hiện cả. Bọn nó định lừa tôi hay sao không biết.
Tôi buồn bực, khó chịu đá mấy cái lá khô dưới chân. Bỗng anh Tí không biết chui từ đâu ra đứng lù lù trước mặt tôi, trên tay anh ấy có hai con diều phượng hoàng một vàng một đỏ rất to. Hai mắt tôi liền sáng long lanh, vươn tay định mượn xem một chút nhưng chợt nhớ ra mình đang còn giận, thế nên giả vờ không thèm quan tâm, hếch mặt lên ngoảnh đi chỗ khác.
"Đi thả diều với anh!"
Nhìn anh ấy tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra ấy. Tôi ghét, hếch bộ mặt chảnh chọe lên không thèm nhìn anh Tí, vênh váo trả lời: "Không đi!"
Tôi có như thế này cũng là vì suốt ngày ở gần cái gã chảnh chọe trước mặt, lâu dần bị nhiễm thói xấu.
Anh Tí hình như không được vui trước thái độ của tôi, nhăn mặt lại hăm dọa: "Có đi không?"
"Không đi!" Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt kênh kiệu lúc nãy, lơ đãng nhìn sang hướng khác chẳng buồn nhìn anh Tí lấy một cái.
"Mày không đi anh vác mày đi!"
Tôi trề môi, xùy một cái rõ to. Tôi biết anh ấy cao lớn hơn tôi, nhưng tôi mập như thế, anh ấy làm gì đủ sức lực để vác được tôi. Rõ là hăm dọa con nít mà.
Thế là tôi vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.
"Được thôi, mày không đi anh rủ con Nhung đi. Cho mày ở nhà!" Nói xong, anh Tí xoay người vuốt con diều mấy cái rồi bỏ đi.
Nhung là con nhỏ học chung lớp với bọn tôi, nhà nó ở xóm dưới. Nghe anh Tí nói vậy, tôi tức muốn gào thét trong lòng. Đi đi, đi mà chơi với con Nhung đẹp gái đi.
Tôi hâm hực xoay người phi thẳng vào nhà. Một lúc sau, nghe bọn thằng Khánh đứng hú hét ngoài cửa, tôi liền vụt chạy ra ngoài hớn hở theo bọn nó ra đồng thả diều.
Bọn nó làm cho tôi một con diều đuôi cá. Tôi thích thú ngắm nghía mãi rồi mới bắt đầu căng dây thả cho nó bay lên tít lên cao. Đang vui vẻ ngắm con diều bay trên bầu trời, tôi phát hiện có hai con diều phượng hoàng to đùng đang bay ở gần đó. Xoay người nhìn quanh một lượt, tôi thấy anh Tí đang căng dây giữ hai con diều cách chỗ tôi một đoạn khá xa. Tôi vẫn đang còn tức cái vụ lúc trưa nên cũng mặc kệ, xoay người cầm con diều toan chạy đi thì vấp phải cục đá, ngã cái oạch xuống đất, cuộn dây cước vì thế mà bị con diều trên cao lôi đi mất.
Nhìn con diều trên bầu trời bay ngày càng xa dần, vừa đau vì chân tay bị chảy máu, vừa buồn vì mất con diều, tôi ngồi thụp luôn dưới đất bắt đầu mếu máo. Bọn con trai thấy vậy thì phá lên cười. Tôi tức lúc đấy không thể một phát đá tụi nó cho gãy hết răng đi xem còn dám cười tôi nữa hay không.
Bỗng anh Tí ở đằng xa chạy lại kéo tôi dậy. Nhìn thấy tay tôi chảy máu, anh ấy chẳng biết tại sao lại tức giận, quát tôi một trận rồi giật phăng con diều đuôi cá đang nằm trong tay của thằng bên cạnh, giật đứt luôn cái đuôi vải phía sau bó chỗ bị thương lại cho tôi, sau đó kéo tay tôi đi tới chỗ hai cuộn dây căng diều đang cột ở cái gốc cây nhỏ dưới đất, tháo ra đưa cho tôi một cuộn nói: "Đây này, cho mày đấy! Anh dặn mày thế nào? Kêu không được chơi với bọn nó rồi cơ mà?"
Tôi quay sang gườm gườm: "Anh đi chơi với con Nhung được đó, sao lại cấm em đi với bọn nó?"
"Anh đi với nó lúc nào?"
"Lúc nãy anh nói rủ nó đi!"
"Anh đã rủ chưa?"
Tôi cúi mặt phụng phịu. Thì chưa rủ, nhưng lúc nãy rõ ràng anh ấy nói vậy nên tôi mới tức.
Anh ấy thấy tôi như thế thì chẳng nói thêm gì, nhét cuộn dây diều vào tay tôi. Cuộn dây vừa nằm trong tay tôi đã giơ trả lại, lí nhí nói: "Anh cầm đi, diều của anh to quá, em sợ nó lôi em đi luôn!"
"Mày mập thù lù như con lợn vậy diều nào lôi nổi? Cả mày cũng xấu quá, muốn lôi nó cũng chọn đứa nào đẹp đẹp nó lôi thôi. Yên tâm!"
Cơn giận lúc trưa vẫn còn chưa kịp tiêu tan, vì câu nói ấy của anh Tí mà lại khiến tôi đầu như muốn bốc hỏa. Tôi nghiến răng, quay sang phừng phừng nhìn anh Tí, không nhịn được nữa mà gào lên: "Ừ đấy! Em vừa mập vừa xấu đấy! Anh đi mà chơi với con Nhung đẹp gái của anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro