Chap 9: Phi vụ trộm cam

Cả buổi chiều tôi ở lại nhà anh Tí, không xem tivi, không chí chóe như mọi ngày với anh Tí, chỉ co người nằm trên chiếc võng, xoay mặt vào phía trong tường nghĩ ngợi miên man. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra, trong lòng lại tràn đầy chua xót, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mi. Tôi nửa muốn về nhà, nửa lại sợ về nhà không thấy mẹ, phải chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi.

"Làm gì mà mặt đần thối ra vậy lùn?"

Đang suy nghĩ mông lung, giọng nói sau lưng vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh đầu.

"Mẹ em..." Tôi mới rặn ra được hai chữ thì mặt méo mó bắt đầu khóc.

"Mẹ mày làm sao? Con hâm này, chưa nói đã khóc, ai làm gì mà khóc. Mày có biết lúc mày khóc trông xấu tệ hại tới mức nào không? Nín mau."

"Mẹ em bị bố đuổi đi rồi!" Nói xong, tôi liền không kiềm chế được cảm xúc, oà khóc nức nở.

Anh Tí nghe vậy vội chạy lại ngồi đối diện tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đuổi, hóa ra lúc trưa mày ngồi đó khóc là vì chuyện này à?"

Tôi mếu máo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Anh Tí bỗng trở nên bối rối, có lẽ cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng, liền xoa đầu tôi an ủi, trong đáy mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm có: "Thôi, chắc giận nhau vài hôm là hết giờ đó mà."

"Nhưng em buồn quá". Tôi thút thít.

"Còn có anh mày đây, buồn cái gì mà buồn".

Tôi nghe xong câu đấy thì ngẩn ra, ngẩng đầu tròn mắt nhìn: "Là sao em không hiểu?"

"Mày ngu quá làm sao hiểu được. Đi về tắm rửa đi. Khiếp, nãy giờ ngồi với mày anh tưởng ngồi cạnh thùng rác nửa thế kỉ chưa đổ cơ đấy!" Anh Tí đỏ lựng hai bên má, đưa tay bóp mũi phẩy tay xoay mặt đi chỗ khác.

Đúng là sự dịu dàng trong con người anh ấy có hạn, đến thì lâu như tôi chờ đợi thời gian từ Đông qua Hạ, mà đi thì nhanh như cơn gió vụt qua trước mặt. Tôi chẳng buồn đôi co thêm, lê lết thân xác ủ rũ đứng dậy lấy cặp sách ra về.

Tôi chưa đủ lớn để có thể nhìn nhận được vấn đề giữa bố mẹ tôi là gì, chưa biết ai đúng ai sai, nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ đang lớn, tôi nghĩ bố đuổi mẹ đi như thế là sai. Dẫu sao mẹ tôi cũng là vợ, là người thân, vậy mà bố tôi nỡ lòng nào làm như thế. Nhớ lại gương mặt đầy đau thương của mẹ lúc trưa, tôi bỗng cảm thấy giận bố vô cùng.

Bình thường bố tôi vốn lãnh đạm ít nói, cũng chẳng bao giờ có những hành động thể hiện tình cảm với tôi. Chỉ có hai mẹ con thường hay trò truyện, thủ thỉ. Gia đình ba người giờ chỉ còn lại hai, bố một nơi con một nơi chẳng ai nói chuyện với ai.

Mặt trời đã gần khuất hẳn sau rặng mây sậm màu. Sắc trời u tối dần bao trùm lên tất thảy mọi thứ, trông ảm đạm chẳng khác gì không khí trong nhà tôi bây giờ.

Lên lớp, tôi chẳng còn tâm trạng đùa giỡn với mấy thằng con trai nữa. Ngoại trừ trong giờ học, thời gian còn lại tôi đều rầu rĩ gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Anh Tí có lẽ vì biết tôi đang rất buồn nên không chọc ghẹo gì đến tôi cả. Bọn con trai trong lớp thấy tôi như thế cũng không dám ho he. Không khí trong lớp bỗng chốc nặng nề hẳn đi, đến nỗi bình thường lúc nào đám con cũng gái chí chóe ồn ào, hôm nay bỗng lại im ắng một cách khó hiểu.

"Mập, lại đây tao bảo".

Tôi nghe giọng anh Tí gọi thằng Mập ở bên cạnh nhưng không quay sang nhìn, giữ nguyên tư thế ủ rũ bò dài trên bàn.

"Tí đại ca triệu hồi, tập hợp mau!" Thằng Mập vừa hô hào, mấy thằng còn lại liền lập tức chạy xuống ngồi vây xung quanh bàn của tôi.

"Thiếu thằng Sún. Sún đâu rồi? Sún..."

" Có em..."

Giọng thằng Mập khá lớn khiến tôi có chút khó chịu ngẩng đầu. Thằng Sún bên ngoài hớt hải chạy vào lớp, băng qua mấy dãy bàn rồi nhảy luôn xuống chỗ đối diện tôi thở hồng hộc. Nhìn gương mặt hồ hởi của nó, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Bảo sao hàm răng sún hoài không khỏi. Đã sún rồi còn hay cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường, có ngày lại rụng thêm vài cái răng nữa.

Tí đại ca là biệt danh đám con trai đặt cho anh Tí. Nhóm bọn tôi gồm bảy thằng con trai, cộng với một đứa giới tính nữ nhưng cốt cách con trai là tôi nữa, tổng cộng có tám người. Anh Tí cao lớn nhất đám, lại thông minh, đẹp trai, ngầu nhất nên được làm đại ca. Thằng Khánh xếp sau anh Tí. Đám còn lại thì đều là lính lác.

Tôi gần như ngang hàng với anh Tí, cũng được gọi là Lùn đại ca. Phần ít là do tôi hung hăng xấc xược không ngán ai, phần nhiều là có anh Tí bảo kê nên đám kia có vẻ cũng sợ tôi.

"Có chuyện gì vậy đại ca?" Thằng Thọt hào hứng hỏi. Nếu là anh Tí tập hợp thì chắc sắp có phi vụ gì mới rồi.

Trong nhóm, ngoại trừ anh Tí và thằng Khánh ra, năm thằng còn lại là do tôi đặt tên cả. Thằng Hùng bị sún mấy cái răng nên gọi là Sún. Thằng Quân mập thù lù nên gọi là Mập. Thằng Nghĩa bị hô nên gọi là Hô. Thằng Tuấn thì cứ ẻo lả như con gái nên tôi gọi là Bống. Mà thằng này cũng mê trai đẹp lắm, chắc là bống thật. Còn thằng Thạch, nó tên Nguyễn Đắc Thạch, tôi hay đọc lái là Nguyễn Đất Thọt, sau gọi là Thọt luôn. Hồi đầu thì còn gọi tên thật kèm biệt danh đằng sau, giờ lười quá toàn gọi mỗi biệt danh cho gọn.

Cả bọn im lặng chờ anh Tí phát biểu: "Chiều nay bọn mày theo tao đi qua vườn ông Chột mua cam ăn".

Ông Chột là ông chú già trong xóm tôi, nhà ông ấy bán cam, có nguyên cả một vườn cam tổ chảng. Vào mùa, mỗi lần đi ngang đó ai nấy đều bị kích thích bởi mùi thơm từ vườn cam bay ra. Chột là tên tôi đặt cho ông ấy, tại tôi thấy ông ấy đeo băng che một bên mắt.

"Hời, nay đại ca giàu quá ha!" Thằng Sún lên tiếng.

"Không giàu, tao có hai chục ngàn thôi."

Thằng Mập nghe vậy có vẻ chán nản, mặt xìu xuống như cái bánh bao thiu, lắc đầu: "Giời ơi, hai chục ngàn được mấy quả? Ông đấy nổi tiếng chặt chém".

"Mày mập rồi còn ăn cho lắm. Tóm lại cứ đi theo tao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho tụi bây ăn ngập họng luôn".

Cả đám nghe vậy thì mắt đứa nào đứa nấy sáng lên, gật đầu lia lịa. Đại ca nói có cách tức là có cách. Tôi mặc dù đang buồn nhưng nghe vậy cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thế là suốt buổi học hôm đó, cả bọn đứa nào đứa nấy cũng háo hức chờ tới giờ ra về.

Đúng ba giờ chiều, vừa thò đầu ra khỏi cổng đã trông thấy đám con trai tụ tập đông đủ trước cổng nhà anh Tí . Nhà bọn tôi cùng xóm nên khá gần nhau, đứa xa nhất cũng chỉ cách có bốn năm phút đi bộ là cùng.

Bóng dáng anh Tí xuất hiện, trên tay cầm một cái túi ni lông rất to. Thằng Sún kinh ngạc nhìn cái túi hỏi: "Đại ca, có hai chục ngàn mà anh đem cái túi tổ bố như vậy, định hái trộm sao?"

"Hỏi nhiều quá, đi thôi."

Anh Tí bước tới choàng cổ tôi lôi đi, bọn kia cũng lẽo đẽo theo sau. Đến cổng vườn cam nhà ông Chột cả bọn dừng lại. Anh Tí đưa mắt bình tĩnh nhìn hết một lượt xung quanh rồi ra hiệu cho cả đám chụm đầu lại nói nhỏ: "Bây giờ tao, con Lùn với thằng Khánh đi vào trong kia mua cam, bọn mày đi qua chỗ kia đứng chờ ở đó." Anh Tí chỉ về phía gốc cây cách đó không xa, sau đó dúi cái túi trên tay cho thằng Mập.
Cả bọn gật đầu rồi lật đật chạy lại phía đó đứng.

"Đi!"

Anh Tí nói xong xoay người đi vào trong. Tôi và thằng Khánh liền theo ngay sau lưng. Không biết anh Tí định nghĩ ra trò gì đây.

Ông Chột nhìn thấy bọn tôi có vẻ không thích, gương mặt cau có khó chịu. Cũng phải thôi, chuyên gia phá làng phá xóm như bọn tôi thì ai thích nổi. Chưa bị đuổi đi là may rồi. Ông quát: "Bọn mày đến đây làm gì?"

"Bọn cháu tới mua cam." Anh Tí trả lời, sau đó chìa hai chục ngàn về phía ông Chột.

"Hừ, hai chục ngàn bốn quả. Đi ra vườn coi quả nào chín mà hái, xong mang vô đây tao kiểm tra." Ông Chột cầm lấy tiền, không quên liếc bọn tôi thêm một cái rồi đi vào trong. Tôi theo anh Tí và thằng Khánh ra vườn.

Vườn cam nhà ông Chột đúng là vừa nhìn đã phát thèm, quả nào quả nấy to đùng, chi chít trên cành, mùi thơm nức mũi. Ông ấy làm hàng rào gai, chó canh toàn chó dữ, còn cột một đống lon sữa trên cây, đụng nhẹ liền kêu leng keng. Muốn ăn trộm cũngg khó. Sở dĩ ông ta không cần canh bọn tôi hái cam là vì giống cam này là cam thơm, bóc vỏ ra cái là mùi bay đi ngay. Vậy nên muốn ở trong vườn ăn lén là điều không thể vì ông Chột có thể ngửi được mùi cam mà chạy ra.

Anh Tí ngos nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng đi lại sát bờ rào nhỏ giọng gọi: "Có đứa nào ngoài đấy không?"

Tiếng anh Tí vừa vang lên, bọn kia ở ngoài lập tức nhốn nháo. Anh ấy nhỏ giọng quát: "Bé cái miệng thôi, chết cả lũ bây giờ. Tụi bây đứng ngoài đó canh trong này ném cam ra thì chụp lấy bỏ vô túi. Khi nào tao kêu chạy là phải chạy đi ngay. Tới chỗ giếng làng thì chờ ở đó".

"Bọn em biết rồi".

Ôi thần linh thiên địa ơi, tôi với thằng Khánh nghe vậy thì chợt hiểu ra, quay sang nhìn nhau một cách sững sờ. Anh Tí ăn cái gì mà thông minh thế?

Anh Tí xoay người lại nói với bọn tôi: "Tranh thủ hái nhanh rồi ném ra cho tụi nó. Con Lùn đứng bên kia canh, lỡ ông Chột ra phải báo ngay. Hành động."

Dứt lời, anh Tí liền bắt đầu hái cam, tôi chạy lại gần cửa vườn đứng canh còn thằng Khánh cũng bắt đầu hái.

Một lúc sau, tôi đang ngó dáo diếc đôi mắt như ăn trộm thì thấy ông Chột dắt mấy con chó trong nhà đi ra. Tôi hốt hoảng chạy lại chỗ anh Tí hô: "Ông Chột ra!"

Anh Tí nghe vậy, phóng luôn ra bờ rào la lên: "Chạy đi mau!" Nói xong, anh ấy nhanh chóng chạy lại chỗ thằng Khánh vờ như không có chuyện gì. Tôi sợ hãi toát cả mồ hôi, nhanh chân chạy tới nép bên hông anh Tí, run rẩy nắm lấy một bên vạt áo anh ấy. Ngay sau đó, tiếng chó sủa inh ỏi bắt đầu to rõ hơn.

Mong là bọn kia đã kịp chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro