#34: Nó sắp có người yêu rồi.
Lúc tôi mở mắt ra thì xe cũng sắp đến nơi, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được biển rồi. Bé Ti đang ngủ ngon lành trên tay Bơ, tôi đánh thức nó dậy, trả về cho mẹ nó để mình còn chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuống xe. Nói không phải khen chứ chị Thư thật sự giao bé Ti cho tôi và Bơ quản lý, chắc là hai vợ chồng muốn được yên tĩnh một tí. Mà nói cho đúng thì chỉ có mình Bơ giữ con bé thôi, tôi ngủ say đến độ trời đất quay cuồng đảo điên cũng không biết. Phải công nhận bé Ti ngoan thật, nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên nó gặp Bơ, lại ngoan ngoãn như vậy.
Tôi mặc một chiếc áo đầm liền thân màu trắng điểm hoa đỏ, tôi thề có trời đất, trên đời này tôi thích nhất ba màu, đỏ, đen và trắng, nhìn thôi là đã thấy sang trọng và quyến rũ rồi. Thế mà mẹ cứ nói có ba màu mặc hoài không chán, thích thì làm sao chán được.
Tôi đang ngồi với ba mẹ và gia đình Nhã. Các vị phụ huynh đang bàn chuyện của Nhã và Huy, bàn xem Huy thế nào, bọn nó có hợp nhau không, lấy về có tốt không, cươi hỏi làm sao. Ôi giời thật là mệt, đúng ra chuyện đó thì sui gia nên bàn với nhau chứ bàn với ba mẹ tôi làm gì nhỉ! Ông bà làm gì có kinh nghiệm gả con gái đâu.
- Tôi thấy cháu Huy được đấy, anh chị cứ yên tâm giao con Nhã cho nó.
Đó là mẹ tôi đấy. À thật ra thì tôi có nhờ ba mẹ nói vào cho chúng nó vài câu để mau cưới cho rồi.
- Trong bụng tôi cũng ưng, tụi nó thân nhau từ thời bé nên cũng hiểu nhau, khoảng đó thì tôi cũng không lo lắng nhiều. Tôi tính được thì cho cưới luôn, chứ còn bé gì đâu. Với cả ba đứa thân nhau, có gì thì Mi giúp cô khuyên hai đứa nó nhé!
Ba tôi gật đầu, thêm một câu đồng tình rồi lái sang chủ đề khác rất mượt mà, không hề sượng.
- Đúng đấy, lớn hết rồi. Ba đứa chơi với nhau mà hai đứa kia sắp an an ổn ổn, chỉ có con là chưa có tin tức gì thôi đó Mi. Cuối cùng là khi nào thì mới cho ba mẹ gặp mặt bạn trai con?
Khổ thật, thường thì mẹ sẽ là người giục tôi chuyện đó, ba chỉ gật đầu phụ họa thôi chứ có nói năng gì đâu, sao hôm nay mẹ chưa nói mà ba đã lên tiếng trước rồi? Tôi gãi đầu nhíu mày một cái, cố ý tìm cách lãng tránh chuyện này.
- Thì cũng từ từ chứ ba, con không ế đâu mà ba lo.
Ba tôi bĩu môi, xì một cái rõ dài. Tôi cũng cười hề hề cho qua, vào lúc tôi nghĩ là mọi chuyện êm đẹp, con Nhã lại đổ vào một chén dầu làm ngọn lửa đang le lói lại bừng lên một lần nữa.
- Mi nó sắp có người yêu rồi bác, bác không cần lo lắng nữa đâu, người đó tốt lắm, chăm lo cho Mi quá chừng.
Nhã hào hứng lắm, cứ như nó đang kể về người yêu nó không chừng, mà người yêu nó thì tôi còn lạ lùng gì nữa. Ôi giời ơi cùng một ruột với nhau hết, nó được gả đi rồi thì yên phận đi, chọc đến tôi làm gì nữa.
Tôi lườm Nhã một cái, định nói lại vài câu rồi kéo nó đi chỗ khác, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tôi rất rất tin vào chuyện đó. Nhưng tôi nào được như ý nguyện, nhị vị phụ huynh mở to đôi mắt long lanh đầy nước, kiểu như xúc động muốn khóc. Bên này Nhã lại nhẹ nhàng chêm thêm một câu nữa.
- Là đồng nghiệp của bọn con đấy ạ, hôm nay cậu ấy cũng đi nữa. Ôi bác không biết đâu, bình thường hai đứa tụi nó cứ dính lấy nhau thôi. Đấy đấy, cậu ấy ở kia kìa.
Một loạt năm người bao gồm cả tôi đều xoay đầu về hướng Nhã chỉ. Tôi thấy Bơ đang ở đó, hắn đang chơi với bé Ti rất vui vẻ, kế bên là Huy và xung quanh đó thì chẳng có một đồng nghiệp nam nào cả. Con quỷ xứ, đã bảo nó bao nhiêu lần là không phải như thế. Giống như bị một lượt sáu đôi mắt nóng rực nhìn vào, Bơ ngẩn đầu về phía chúng tôi, hắn nhẹ nhàng cười và cúi đầu chào mọi người, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo tôi hãy đến đó, sau đó lại chỉ vào bé Ti. Chắc là con bé muốn gặp tôi. Tôi đưa tay ra hiệu, ý là đợi một lát tôi sẽ đến. Chứ không lẽ đến liền bây giờ thì lời đồn thành sự thật à.
Tôi nhìn sang ba mẹ, họ như bị Bơ hút hồn ấy, cứ nhìn chăm chăm vào người ta, là tôi tôi cũng ngại chứ đừng nói là một người chưa gặp mặt bao giờ.
- Ba mẹ đừng nhìn nữa, đừng có nghe nó nói. Ôi xấu hổ chết đi được, con ra chỗ bé Ti đây.
Tôi với người đánh Nhã một cái sau đó đi ra ngoài. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh để chẳng có ai kịp hoàn hồn rồi bắt tôi tra khảo này nọ, tôi sẽ không chịu nổi. Vậy đấy, đã khổ sở thế rồi mà Nhã còn lẩm bẩm.
- Vừa than xấu hổ lại chạy đến chỗ người ta rồi.
Vì có ba mẹ nó ở đây nên tôi không tiện mắng nhiều, chỉ nghiến răng nói một câu "Tao đến chỗ bé Ti." sau đó bỏ chạy. Ừ, là bỏ chạy, không chạy thì chỉ có chết.
Tôi đến chỗ Huy và Bơ, bé Ti dang hai tay ra trước mặt, ý bảo bế nó đi. Vậy nên tôi ôm nó đến một cái ghế dựa Huy đặt sẵn ở bãi biển.
- Vừa nãy mọi người nói về Bơ hả?
- À, chỉ là giới thiệu qua một chút thôi.
- Có vẻ không giống giới thiệu cho lắm.
Hắn nói đến đây, mặt tôi nóng lên, tôi biết là sẽ đỏ, nhưng không biết là đỏ đến mức nào, có khiến người ta chú ý hay không.
- Không giống là không giống thế nào!
Bơ nhún vai lắc lắc đầu, hắn đưa cái bánh trong tay cho Ti, con bé cầm lấy, vụng về xé ra rồi cho vào miệng. Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Cô Mi ơi sao người cô nóng quá vậy, cô không khỏe hả?
Nóng cái đầu mi, con mới là người có bệnh ấy, gió biển mát như thế nóng làm sao được. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ không trả lời gì thêm. Tôi thấy Bơ cười cười, nhíu mày lại ý muốn hỏi hắn có ý kiến gì sao, hắn chỉ lắc đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý làm người ta khó chịu đó.
- Cô của con bệnh nặng rồi, rơi vào lưới tình.
Huy đang nướng thịt bên kia cũng chen miệng vào nói. Tôi thật không thể hiểu, ông bà mình nói vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, bây giờ vợ chồng nó đang đồng lòng chống phá tôi đó, biển đông chưa cạn, nhưng tôi thì sắp phát điên lên rồi. Bạn bè bình thường ngồi với nhau nói đùa thì thôi, đằng này người ta đứng ngay trước mặt mà vẫn nói được thì gọi là gì? Là nhây theo kiểu động vật bốn chân hay là sợ tôi không biết xấu hổ!
- Thằng điên, hai người lo đi phụ mọi người chuẩn bị đi.
Tôi nghiến răng lườm Huy, sau đó ra lệnh cho họ rồi dẫn bé Ti đi dạo biển, ở mãi đó thì có nước phát điên. Đi vòng vòng một hồi, tôi gặp hai đồng nghiệp nữ, một trong số đó là Kim Ân, bé hơn tôi một hai tuổi gì đấy. Tôi cũng không biết nó thuộc bộ phận nào nữa, vì có bao giờ nói chuyện đâu, sở dĩ tôi biết nó là vì nó được tôi phỏng vấn vào công ty năm ngoái. À, cũng không phải tôi phỏng vấn cô bé đó, chỉ là tôi được đi theo Trí Quân trong lần đó nên tôi biết. Dù là không qua lại nhiều cho lắm, nhưng theo cặp mắt tinh tường và kỹ năng quan sát được rèn luyện nhiều năm qua, tôi chắc chắn nó không có mấy thiện cảm với tôi đâu. Vì ban đầu tôi đã nói rồi đấy, các phòng ban trong công ty thường bằng mặt chứ không bằng lòng, một phần cũng vì tôi chơi thân với Trí Quân. Cuộc đời là vậy mà, khi bạn đang ở cùng vị trí với họ mà bạn có được nhiều mối quan hệ hơn, họ sẽ ghét bạn hơn là ngưỡng mộ bạn.
Họ đi ngang qua chỗ tôi, lầm bầm to nhỏ với nhau, càng đến gần thì nói càng lớn, để cho tôi nghe được.
- Ôi giời ơi đu bám giám đốc không được lại quay sang đồng nghiệp từ nước ngoài về.
- Đúng đấy chị, người gì mà lẳng lơ.
- Thứ này có cho cũng không ai thèm.
Ơ hay nhở, ở đây có thèm cũng không cho đâu. Họ không học tiếng Việt à, có biết chữ lẳng lơ viết như thế nào hay không mà nói ra thuận miệng thế!
Tôi cố ý bịt lỗ tai bé Ti lại, không cho nó nghe mấy từ khó nghe đó trước khi nó đến một độ tuổi thích hợp.
- Này, các cô nói chuyện thì đi ra chỗ khác mà nói, ở đây có con nít đấy!
- Ơ bọn tôi nói thế mà cũng có người nghe à?
Xin lỗi chứ nếu bằng tuổi thì tôi còn nể mặt, nhưng Kim Ân thì nằm mơ đi, tại sao tôi phải nể mặt con bé đó. Cái kiểu dựa vào người đi trước chống lưng rồi lên mặt với mọi người tôi gặp nhiều rồi, gặp từ bé cơ, thế nên tôi có nhiều cách để giải quyết lắm.
- Dù sao chị cũng lớn hơn em, nói chuyện cho phép tắc một chút. "Bọn tôi" là thế nào?
Con bé nhìn tôi hậm hực. Tôi nhìn lại nó, cười một cái, ý hỏi nó là em muốn cái gì, đã thích dùng cái kiểu đi gây sự để được nhiều sự chú ý thì tôi sẽ toại nguyện cho nó.
- Tôi nói chị đấy, chị lớn hơn tôi vài tuổi thì hay lắm chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro