#52: Ngoại truyện 3: Những câu chuyện vặt.

Một ngày nọ, tôi và Bảo Lâm có được ngày nghỉ hiếm hoi, chúng tôi nằm vật trên sô pha hưởng thụ khoảng khắc sung sướng của cuộc đời. Không phải đi làm, thức ăn có thể gọi về, chùng nhau nằm trên sô pha nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố nhộn nhịp. Cuộc sống yên bình biết bao nhiêu!

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện trước đây. Tôi lật người, vòng tay qua hông hắn, đem mặt đặt trên ngực hắn.

- Lần đầu tiên gặp lại nhau trong công ty anh đã biết em là ai hả?

Hắn xoa đầu tôi.

- Em hóa thành tro anh cũng nhận ra. Cố tình về nước tìm em mà không nhận ra em thì thôi khỏi tìm cho rồi.

- Sao anh không nói với em từ đầu.

- Sợ em chạy mất.

Tôi bĩu môi, hắn làm như hắn là ôn thần không bằng, tại sao tôi phải bỏ chạy? Tôi nghĩ nếu lúc đó hắn thật sự nhìn thấy tôi rồi chạy lại nắm lấy tay tôi và nói "Mi, Bảo Lâm nè" chắc là tôi sẽ... ừm, tôi sẽ bỏ chạy thật!!

Bởi vì đáng sợ thật mà, đang yên đang lành lại có một tên đàn ông lù lù xuất hiện nhận là tình cũ cách xa bảy năm, ai cũng bỏ chạy thôi.

- Anh vì tìm em nên mới xin vào công ty em?

- Lúc đầu là trùng hợp thôi, sau này gặp anh Huy mới biết đó là chỗ em làm việc. Biết sao được, anh nghĩ chúng ta rất có duyên phận. - Hắn vừa cười vừa nựng má tôi, bàn tay càng rỡ càng nựng càng hứng thú, không chịu buông xuống.

Thì ra là Huy, sao chuyện gì cũng có mặt nó hết vậy kìa? Biết ngay từ đầu mà không chịu nói gì cho tôi nghe, đúng là đồ bạn tồi.

Nhưng mà nhờ bạn tồi giúp đỡ nên Bảo Lâm mới có thể từng bước tiếp cận tôi, khi đó tôi có một chút cảm giác với Bơ, còn nghĩ mình đã thoát ra khỏi cái bóng của Bảo Lâm rồi chứ, ai mà ngờ đâu bạn tồi của mình lại bẫy mình một phen.

Dù sao cũng cảm ơn đồ bạn tồi, giờ này chắc bạn cũng đang hạnh phúc bên vợ con rồi.

Tôi nheo mắt lườm lườm người trước mặt, tại sao tôi lại cảm thấy hắn có quá nhiều bí mật vậy nhỉ?

- Anh còn chuyện gì giấu em nữa không? Khai ra mau, bổn cô nương sẽ xem xét tha cho anh?

Hắn lật người, đem tôi đè xuống dưới thân hắn. Hắn kề sát mặt hắn vào mặt tôi, hôn lên chóp mũi rồi dần dần đến tai.

- Muốn nghe à?

- Muốn.

Hắn lấy chiếc gối trên sô pha lót sau đầu tôi, sau đó trở về chỗ cũ, một tay vòng xuống mân mê mặt tôi, một tay tự gối đầu mình. Tìm một tư thế thích hợp từ từ kể chuyện năm xưa.

- Sau khi anh khỏi bệnh, đi lại được bình thường đã luôn điên cuồng gửi mail cho em, em không trả lời, anh vẫn kiên trì gửi, còn viết cả thư tay cho em, nhưng suy nghĩ thế nào mà chỉ viết rồi lại cất vào chứ chẳng gửi đi, anh cũng không biết tại sao mình lại không gửi. Nói chung thời gian đó anh không làm gì ngoài học và gửi thư cho em. Anh muốn chăm chỉ để rút ngắn thời gian học tập của mình, mau mau trở về tìm em. Mọi người đều nói anh điên rồi, thời gian còn rất nhiều, tại sao cứ phải vội vã như vậy? Nhưng họ làm sao biết vướng bận trong lòng anh. Anh nôn nóng muốn được gặp em, không muốn chờ thêm một phút nào.

Hắn nhìn tôi thâm tình, bàn tay ấm áp vẫn ở nguyên trên mặt tôi.

- Vốn dĩ có thể về tìm em sớm hơn một năm, nhưng ngay lúc đó lại vô tình bị té, chân lại tái phát, phải điều trị thêm một năm. Có trời mới biết anh tức giận cỡ nào, phát điên lên được. Cũng may ông trời có mắt, vừa về nước đã có cơ hội ở bên cạnh em rồi.

- Nếu em có người yêu rồi thì sao?

- Có thể chia tay mà.

- Vậy nếu em kết hôn rồi thì sao?

- Có thể li hôn, anh sẽ không ngại là người đến sau.

Tôi cau mày, mặt đã đen như đít nồi rồi. Trong đầu tôi nghĩ hắn sẽ nói mấy câu như kiểu "anh chỉ mong em hạnh phúc" hoặc là "ai cũng được, em hạnh phúc là anh vui rồi". Ai mà biết cái tên này bá đạo như vậy, ham muốn chiếm hữu quá mạnh rồi.

- Vậy nếu em đã có con rồi?

- Anh vẫn có thể nuôi con em.

Đại gia, anh thật hào phóng, thật rộng rãi. Tôi đặt tay lên trán hắn.

- Bạn trẻ, anh thật sự yêu em đến phát điên rồi.

Hắn gỡ tay tôi đặt lên môi hắn, đầu lưỡi ấm nóng chạm vào ngón tay tôi.

- Chủ nhiệm, anh cũng không biết tại sao lại yêu em như vậy. Có điều, nếu như thiếu em chắc anh không sống nổi.

...

Có một chuyện mà đến bây giờ tôi mới biết. Mọi người còn nhớ "Tuấn biến thái" chứ? Đúng vậy, là người của bên công ty đối tác thích sàm sỡ bị tôi cho một đạp ấy. Sở dĩ hắn có thiện chí gặp mặt xin lỗi, không hề để bụng chuyện tôi đạp vào em trai nhỏ của hắn là do Bảo Lâm nhà tôi dạy dỗ hắn một trận ra trò, chứ hắn chẳng tốt lành gì đâu.

Tôi biết được chuyện này là do tháng này hai bên lại hợp tác với nhau, nhưng đổi lại là họ vào trong này công tác chứ chúng tôi không cần ra Nha Trang, vẫn là chú Thanh và Tuấn thôi.

Lúc hai bên bàn chuyện chỉ có tôi và chú Thanh ra sức nói, hai người còn lại ngoại trừ lúc chào hỏi thì chẳng nói với nhau câu nào nữa. Bảo Lâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng Tuấn thì không dám nhìn thẳng Bảo Lâm, nét mặt hắn không phải là ngượng vì chuyện trước đây nữa, mà là sợ sệt. Đúng vậy, chính xác là sợ sệt, điều này thì tôi không hiểu cho lắm. Bàn xong việc, Tuấn đã co giò chạy trối chết.

Hmm, tôi nhìn Bảo Lâm, khó hiểu hỏi.

- Tên đó sao vậy nhỉ? Chúng ta có làm gì hắn đâu.

- Sợ anh đánh chết! - Bảo Lâm vừa thu dọn vừa cất giọng trầm thấp.

- Sao lại sợ? Không lẽ... lần trước anh làm gì người ta hả?

Bảo Lâm nâng mắt nhìn tôi, hắn chỉ khẽ cười rồi lấy đồ ra xe chứ chẳng thèm trả lời.

Sau đó bận rộn quá nên tôi không đề cập đến. Mãi đến sau này mới nhớ ra, quấn lấy hắn như đĩa đói, bắt hắn kể nghe cho bằng được.

Thì ra ông trời của tôi khi đó nhân lúc tôi ngủ say chạy đi tìm người ta đòi lại công đạo cho tôi. Hắn nói hắn đánh người ta đến mức trời đất đảo lộn, nhưng cũng rất có lương tâm không đánh vào mặt, còn ngoại trừ mặt ra thì chỗ nào cũng đánh. Đã vậy hắn còn khoe khoang "Anh đã thay em đạp cho em trai của hắn thêm một cái nữa. Thấy anh giỏi không?". Đánh đấm đã đời, hắn còn nói chuyện này với chú Thanh, dọa là nếu chú không dạy dỗ con trai mình đàng hoàng, hắn sẽ đem chuyện này nói lên cấp trên, cấp trên nữa, để xem khi mất hợp đồng này ai mới là người thiệt.

- Anh không sợ bị kỷ luật sao? Dù sao đó cũng là đối tác.

- Cũng vì hắn là đối tác anh mới chừa lại cho hắn cái mặt. Ai bảo hắn dám làm vậy với em.

Tôi bật cười, thì ra hắn cũng biết ghen.

...

Mọi người đừng thấy Bảo Lâm bên ngoài luôn luôn vui vẻ, nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào, thực chất hắn là một con người độc miệng.

Có một dạo chúng tôi bàn bạc về độ độc miệng cửa hắn, Nhã lại nhắc đến chuyện của Kim Ân, mọi người vẫn nhớ con bé đó chứ?

Lúc nằm viện nghe tin hắn nói gì đó khiến người ta ôm mặt khóc bỏ chạy tôi đã thấy thần kỳ lắm rồi, nhưng vì lúc đó trông hắn có vẻ mệt mỏi nên tôi không hỏi thêm. Bây giờ nhắc lại càng thấy tò mò hơn.

Chúng tôi bàn bạc sôi nổi, vậy mà hắn chỉ ngồi đó ôm laptop làm việc, một chút biểu cảm cũng không có. Không moi được gì miệng hắn, mọi người đành thất thỉu ra về.

Buổi tối, tôi nằm trên giường lấy chân mình khều khều chân hắn.

- Rốt cuộc anh đã nói gì với con bé đó vậy?

- Muốn nghe thật sao?

Tôi thành thật gật gật đầu, tôi rất muốn biết chồng tôi làm thế nào lại khiến phụ nữ khóc nức nở như vậy.

- Em có biết tại sao lần em bị tai nạn tài xế đó không xuống xem em thế nào mà lại nhanh chóng bỏ đi không?

- Không phải vì người ta sợ bị liên luỵ hả?

Bảo Lâm lắc đầu.

- Nếu sợ liên lụy thì đã cố hết sức để không gây ra tai nạn. Anh đã xem cctv rồi, trên đường lúc đó không vắng, nhưng chuyện tránh em là có thể dễ dàng làm được, hơn nữa chiếc xe đó hình như không có ý dừng lại, chỉ biết lao nhanh về phía em. Có tài xế sợ phiền phức nào lại gây chủ ý ra phiền phức đâu?

- Ý anh là?

- Ừ, sau anh tìm gặp tài xế, hết đe dọa rồi hứa sẽ không báo cảnh sát, anh ta mới cho anh biết là bị Kim Ân thuê làm việc đó. Anh ta còn nói không muốn làm, nhưng vì quá túng.

Tôi không ngờ con bé đó ghét tôi đến vậy. Vì cái gì chứ? Vì Bảo Lâm hả, nhưng nó chỉ mới gặp Bảo Lâm cùng lắm là mấy lần, tình cảm sâu sắc dữ vậy luôn?

- Xem ra con bé đó thích anh dữ lắm.

- Thích anh thì không đến nỗi khiến cô ấy làm như vậy.

- Chứ vì cái gì?

- Còn không phải vì em cho người ta năm cái tát?

Ồ, đúng là tôi có đánh nó thật, nhưng là do nó ăn không ở rỗi chạy đi kiếm chuyện với tôi trước.

- Sau đó anh hẹn cô ấy ra gặp mặt, mắng cho cô ấy một trận.

- Anh mắng thế nào?

- Anh nói cô ấy xấu xa, độc ác, không có loại phụ nữ nào như cô ấy, đã làm sai lại còn cố chấp. Anh nói nếu như không có em anh cũng không cần cô ấy, tâm địa xấu như vậy sẽ không ai thèm.

Tôi ngớ ra một cục, mắng như vậy có phải hơi quá không. Con gái người ta thích hắn như vậy, lại bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh, à không phải một, mà là mười gáo nước lạnh vào mặt, không khóc cũng phí công hắn mắng.

- Anh có thấy như vậy hơi quá không? Dù sao người ta cũng là con gái.

- Không quá đáng chút nào, mắng cho tỉnh ra.

Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó ôm hắn, cười lấy lòng.

- Ông xã, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Anh có cách khác để trị em, không cần phí công mắng.

- Cách gì?

Hắn không trả lời mà nhếch mép nhìn tôi, sau đó hắn đè tôi xuống, hôn tôi, bàn tay hắn thăm dò tôi từ trên xuống dưới.

Lưu manh!! Đây là cách khác mà hắn nói hả??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro