Silver Knight-Hiệp Sĩ Bạc
Hiếm khi nào nơi đây được dịp vui nhộn đến thế, người người háo hức, hô hò nhau ùa ra đường cái, cái con đường lát thạch anh tím từ đầu chí cuối, từ biên giới giáp vương quốc láng giềng cho đến cung điện nhà vua và tất nhiên nó chỉ có một đường duy nhất, không tẻ nhánh cũng không phân giải. Từ trong cái đám đông đang truyện trò rôm rả ấy, thoáng xuất hiện chóp đầu mủ giáp bằng bạc sáng lấp lánh, dưới thấp hơn một chút là khuôn mặt tuấn tú không lẫn vào đâu được của vị tướng tài ba-Dominic, kẻ được đồn thổi là có tài chiến lược hiếm thấy, khả năng chiến đấu đáng gờm và một trái tim ấm áp. Hắn ta ngồi trên con tuấn mã đen, đối lập hoàn toàn với bộ giáp mới tinh bằng bạc kia, nhờ lẽ đó hắn nổi bật vô cùng, thiếu nữ cả đất nước này ai cũng lấy làm say mê lắm, có thể nói cái ước mơ "nhỏ nhoi" trong ngày sinh nhật của họ trong 2 năm đổ lại đây vỏn vẹn 1 câu:" Ước gì chồng mình là Dominic!". Thế nhưng cái ước mơ đó viễn vông quá, hắn tuy lúc nào cũng cười nói trang nhã nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm là lại đánh trống lãng, không thôi nghiêm túc lắm mở mồm nói:" Chưa tới lúc đâu!"
Ánh mắt đổ dồn về hắn nhưng rồi lại đăm đăm vào cái lồng củi phía sau, ai ai cũng lấy làm lạ nhưng rồi đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt họ, tia sáng của sự hân hoan, pha lẫn chút hả hê, khinh bỉ. Cuối cùng một thanh niên lấy hết sức mình mà hét to lên rằng:
-"Nữ tướng Titania bị bắt rồi! Ả ta đang ngồi trong lồng củi!"
Nhiều người vẫn không tin vào mắt mình, lấy tay dụi vài ba cái liền, không phải họ không tin chủ tướng của họ bắt được kẻ địch mà là không tin đó lại là Titana. Trong cái củi sắt một thân hình bé nhỏ, bộ giáp hãy còn trên người, một vài chỗ bị rách tứ tung, lộ ra một phần da thịt đỏ máu, có chỗ bị xây xát dẫn đến vết thương may ẩu bị rách ra ít nhiều, xem ra còn sống quả là kì tích. Ả ngồi tựa lưng vào lồng, hai chân khoanh lại, tay để lên đầu gối, mắt nhắm nghiền, tuyệt đối nghiêm nghị và thậm chí có phần gì đó đáng sợ. Ả không cao lắm, thân hình nhỏ con, có phần mãnh khảnh, khuôn mặt ưa nhìn thuộc hạng tiểu thue quyền quý, tác phong chỉnh chu đến độ nhìn vào người ta cứ ngỡ ả là quý tộc đang ngồi trong xe ngựa. Có nhìn theo bao nhiêu hướng đi nữa thì người ta cũng không thể ngừng hỏi bản thân rằng:" Cái thứ nhỏ bé thế này đã gieo rắc nổi kinh hoàng trên chiến trường thảm khốc hay sao?" ai biết được.
Một gã lính người bép phị, ục ịch chạy đến từ cuối hàng, nhìn cái điệu bộ gắng sức leo lên trên cái đống rơm của hắn quả thật là mắc cười, cứ thế loay hoay mãi mới bước lên được, bước lên xomg lại còn lấy cả thăng bằng, rồi còn phải lấy hơi để đọc thông báo. Hắn lấy giọng, tà hắng 2,3 cái liền rồi dõng dạc đọc to, cái giọng eo éo lâu lâu lại ngắt quãng ấy khó mà khiếng cho người nghe nhịn được cười, thế nhưng dù có xao lãng đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải giật mình ngớ người ra khi nghe tin:
-"Titani, chủ tướng của vùng đất Thánh phía Tây vương quốc Godlenty đã không gớm tay vung gươm giết chết bao nhiêu mạng quân lính của đất nước ta. Hành hung của ả tàn bạo đến độ ai nấy nghe đến đích danh đều khiếp sợ, tội trạng rành rành nhưng chưa thể giết. Nhà vua ban lệnh giao quyền cầm trịch cho đại tướng Leonard, tạm thời giữ lại cho ả mạng sống, truy tìm nguyên nhân sâu xa rồi sẽ phán xét tội chết!"
Ai nấy đều hô hào phản đối cho đến khi nghe thấy cái tên của tên ấy, họ cứ thế gật đầu ưng thuận, nối tiếp nối tiếp là biết bao câu nói tự trấn an, gian dối và an ủi bản thân. Họ nghĩ rằng mọi chuyện hắn làm đều đúng, hắn là thánh sống, là chúa trời và là kẻ cứu thế cho muôn vạn sinh mạng. Hắn làm gì cũng đứng đắn, cả thẩy đều có lý do và chiều hướng tốt. Đúng vậy! Hắn còn hơn cả vua!
Lồng cũi cứ thế chầm chậm theo chân ngựa về lâu đài. Cánh cổng to lớn bằng vàng hé mở, nó nặng đến độ phải đến tận 316 người mới có thể mở ra được, hắn xuống ngựa, vẫn dáng vẻ oai phong lừng lẫy, mở lồng cũi gọi tên ả:
-"Titania! Ngươi đi với ta!"
Ả không một chút gọi là khuất phục, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn tà hắn một cái, ả nhíu mày điệu bộ miễng cưỡng chui ra khỏi lồng, quả thật một con người bé nhỏ thế này có thể gieo rắc nổi kinh hoàng mang tên "Cánh Trắng" là điều không tưởng đối với mọi người. Ả thở dốc, rõ mệt, chân khụy xuống đi không nổi, cứ vài ba bước lại dừng lại, nhưng ả không quỳ cũng không để ai giúp, hắn có ý o bế, ả nổi giận, chất giọng trầm khàn của kẻ "mạng sống nghìn cân treo sơi tóc" vang lên kèm theo vài tiếng ho khụ khị:
-"Tránh ra...khụ...đừng...hộc...đừng chạm...khụ...vào...ta"
Ả hộc ra cả máu, mắt trợn lên đầy đau đớn, tay ôm lấy bụng, đầu gối chụm lại nhưng tuyệt nhiên không cho ai chạm vào.
Từ cửa vào đến đại sảnh mất khoảng 5 phút đi bộ và để vào đến ngai vàng thì tận 15 phút. Chưa bao giờ việc đi lại lại khó khăn với ả đến thế, máu cứ rướm ra từ vết thương bị rách ướt cả nền sàn trắng tinh, hắn đứng nhìn, bỗng chốc tim nhói lên một nhịp, co rúm lại, đầu cũng nhức đến độ muốn vỡ tung ra, từ lúc bắt được ả đến giờ việc này cứ xảy ra mãi, mặc dù bắt được con quỷ nhưng binh lính đã hi sinh quá nhiều, phần còn lại bị thương nặng, quân đội của đất nước này mang tiếng hiếu chiến, hung hãn và vô tính người nhưng khi giáp mặt với ả lại hóa ra một con thỏ trắng, nhút nhát và sợ hãi đến lạ. 3 ngày 3 đêm hắn giam ả trong lều, không cho bất cứ ai chạm vào, hắn không biết bản thân vì sao làm thế, một cái gì đó thôi thúc hắn, mất trí rồi sao?
Ả đi hết 45 phút thì vào đến nơi, mặt xanh ngắt do thiếu máu, ả không quỳ dù ai có nói gì chăng nữa, bỏ qua những câu lời mắng nhiếc, những lời hâm dọa, ả nhất định không quỳ. Tên vua nổi tiếng nhát gan, tham lam vô độ nhưng không có nổi một chút mưu mô, cơ mà có làm sao đâu, người cha quá cố của hắn đã tạo dựng biết bao nhiêu thứ đồ sộ to lớn, thêu dệt lên biết bao nhiêu tin đồn quái ác khiến người người khiếp sợ, quỵ lụy, hơn nữa bên cạnh đó còn có tên bá tước thân cận, một lòng trung thành đầy xảo trá, quỷ quyệt. Tên vua nhìn thấy ả mặt cắt không còn một giọt máu, nhỏ giọng run run:
-"Không, không...không cần quỳ!"
Hắn yết kiếng nhà vua, tâu sơ lược quá trình cuộc chiến, ngõ ý muốn giữ lại ả. Vua gật đầu trong nổi lo tột cùng nhưng bá tước lại nói ra vài câu châm biếm, thử thách:
-"Để xem ả có biết điều không đã. Bây giờ ta cho ả nói một câu, lựa lời mà nói cho ta và đức vua hài lòng!"
Hắn liếc mắt về phía ả, ả ngất mặt lên, thở dốc lấy hơi:
-"Trả chồng lại cho ta!"
Hắn bất ngờ tròn xoe mắt, ý ả là gì? Thì ra Titani không phải Trinh Nữ dòng Thờ Thánh Kiếm mà chỉ là một con người bình thường thôi sao? Bá tước hất tóc, cái mũi két xấu xí khịt khịt liên hồi:
-"Không biết điều như thế làm sao tha chết?"
Hắn xoay người, tay để vào cán kiếm nhìn thẳng vào bá tước, mắt sắt lẹm, không khỏi khiến ông ta giật mình lạnh sống lưng:
-"Thưa bá tước, chẳng hay quyền quyết định là do ai đưa ra? Vua đã cho ta quyền quyết định, hôm nay đến yết kiếng chỉ là trịnh trọng cho nhà vua thấy ả bây giờ thảm hại thế nào, vô hại thế nào. Thưa nhà Vua, ngài thấy tôi nói đúng chứ?"
Tên vua gật đầu liền mấy cái, xua tay cho lui, xoay mặt về phía bá tước:
-"Ngươi thôi đi, với sức của hắn, quân lính chưa kịp ùa vào ta và ngươi đã toi mạng rồi, để hôm khác hẵn tính!"
Và như thế, ả vẫn giữ được cái mạng sống mà người ta gọi là chó chết ấy.
------------------------------
Nhà hắn nằm ngoài ngoại ô thành phố, đường đi khá xa nên hôm nay đành phải nghỉ lại chiến khu. Ả đi không nổi nữa rồi, mắt hoa hoa, rồi bỗng chốc tối đen như mực, hắn không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, dây thừng cằm trên tay cũng trở nên nặng trịch. Ả ngất xỉu ngay giữa đường, sắp chết rồi.
Hắn đỡ ả lên ngựa, tự nhiên tim lại đau nhói đến thế, ngựa phi thật nhanh đến nơi bác sĩ giỏi nhất thành phố, hắn nhất định không để ả chết. Ả mất máu nhiều quá, sức cùng lực kiệt, đói khát quá nhiều, cơ thể suy nhược, mới ba ngày đã sút tận 5 kg, cánh tay nhỏ bé thêm phần gầy gò. Bác sĩ cần truyền máu, nhưng không ai, không một ai muốn cho ả máu cả. Hắn vạch tay áo lên, ra hiệu cho bác sĩ lấy máu, nhờ thế ả sống, vết thương ngay bụng làm mủ và bị nhiễm trùng gây sốt, cần phải thay quần áo và rửa ngay. Hắn hiểu tình hình, ra lệnh mọi người ra ngoài cả, nhờ cậy một ma sơ gần đấy thay quần áo và rửa vết thương hộ, vị ma sơ này từng học qua y học nên làm rất tốt, bà nói nhỏ với hắn:
-"Ta không biết vì sao cậu cứu cô ta nhưng hãy giữ cho cô ta sống, ta chưa từng gặp ai như thế kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Cô ta đã yêu cầu ta nếu vì sơ cứu cho cô ta khiến ta bị cô lập thì cứ để cô ta như thế. Và còn nữa, mắt ta nhìn người không bao giờ sai hãy giữ cho cô ta được sống nếu không cậu sẽ hối hận!"
Bà sơ đi nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại hắn bơ vơ đứng giữa phòng tự đặt câu hỏi cho chính mình:"Bây giờ thì làm sao nữa?". Nếu đem ả về doanh trại chắc chắc quân lính sẽ dùng những trò đùa kinh tởm, ném đá và thậm chí ô dâm với ả, hắn, hắn không muốn thế. Vì sao? Hắn không biết! Chỉ là cảm thấy danh dự của ả quá lớn để chịu đựng việc bị đem ra làm trò tiêu khiển hay con rối trong rạp xiếc, hơn nữa ả phải sống, sống để hắn kiểm chứng lời nói của bà sơ, để hắn tìm ra nguyên nhân vì sao sức mạnh của ả lại kinh khủng đến như thế và vì sao ả lại nhúng tay vào máu, vấy bẩn "nhân tính" vốn có của mình.
Cả đêm ả chật chật với cái chết, co giật liên hồi, co rúm cả chân tay, qua được cơn nguy kịch nhưng vết thương vẫn hành sốt, sống không bằng chết chính là đây. Ả đau lắm, đau quá, đau đến phát điên, ả muốn la lên, muốn gặp chồng ả, cuộn vào vòng tay ấm áp mà làm nũng, và chồng ả sẽ ôm chặt lấy ả, xoa đầu nói ả bình tĩnh lại, thức cả đêm trông nom và sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, chồng ả ngồi đấy, đợi ả tỉnh giấc, mỉm cười hôn lên trán rồi nói:" Mừng em chóng khỏe!". Nhưng nhìn xem, mất cả rồi, cả mớ kỹ niệm ấy cũng trở nên hỗn độn, xô bồ và nhạt nhẽo đến lạnh người, tất cả những gì hiện hữu trước mắt là ánh sáng lập lòe của đống củi khô và cả cái bóng đen đầy sắc lạnh của hắn, hơi ấm duy nhất tỏa ra chính là từ tàn dư của que cũi cháy dỡ. Thật tình muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi nhưng xui xẻo quá, chả còn tí sức lực nào sót lại nữa, cả việc thở cũng khó khăn biết nhường nào, ả ghét bị thương, ghét phải chảy máu, sợ phải bị bệnh và ghét phải giết người. "Cánh trắng" nghe có vẻ hoa lệ nhưng cụm từ ấy thực sự gớm ghiếc và kinh khủng vô cùng, nếu mỗi chiến binh đều tìm được cho mình một cái biệt danh nghe thật oai, thật oách thì ả không có khúc phận như thế, người ta gọi ả là "Bạch Mị" có nghĩa là giấc mơ trắng nhưng vẫn thường hay nghe thấy chúng hùa nhau hò hét gọi ả là Chó Cái hơn. Thói quen thì mấy ai sửa được ngay và rất nhiên ả cũng thế, binh lính đồn nhau rằng trước khi chết chỉ cần được gặp Bạch Mị một lần cái chết sẽ vô cùng thanh thản, không đau đớn và nhanh chóng. Cũng đúng, mỗi khi giết người ả thường cầu nguyện:"Cầu cho linh hồn ngươi về với Chúa, cầu cho ngươi thoát kiếp lưu đày, cầu cho ký ức quay trở lại, nhắm mắt thanh thản rơi vào Bạch Mị!" thế nên nổi khiếp sợ mang tên "Cánh trắng" ra đời, ả như thiên thần, giang rộng đôi cánh thuần khiết, tiễn biệt họ về với đúc chúa, cảm tưởng như khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của ả thanh tịnh đến độ khiến họ thoải mái mỉm cười ra đi. Nhưng, sự thật không đơn giản là vậy, muốn cái chết đến nhanh và không đau đớn, ả phải nắm rõ được vị trí các mạch máu và dây thần kinh, để khi tác động vào, người khác sẽ ra đi nhanh đến độ não chả cảm giác được điều gì nữa, thần kinh không truyền tải kịp, ý thức mất đi trước khi họ nhận ra và vì thế ả trở thành Con Quỷ.
Hắn chợt tỉnh giấc, đêm qua hắn thức nhiều thế nên tờ mờ sáng đã ngủ quên mất, vừa mở mắt rađã cuốn cuồn tìm ả, hắn sờ tay lên mũi, may thật, chưa chết.
Khuôn mặt ả trông thật gớm ghiếc và có lẽ có phần đáng thương, như thể ả đang rơi vào trạng thái bất động, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ả nghiêng về sự sống được 1 lóng tay. Môi nứt nẻ, mái tóc dài bết lại rối lòa xòa, tay chân dính đầy đất cát, mặt xanh xao hóp lại, đến quần áo vừa thay cũng bẩn cả, ai mà ngờ có ngày thánh nữ thảm hại đến như thế. Hắn thu xếp hành lý thật tươm tất, lây ả dậy, yếu, yếu lắm, yếu quá, đôi mắt to tròn như nhìn thấu tâm hồn người ta giờ mờ hẳn lại, đến lúc ấy, hắn biết hắn buộc phải nhường ả đi ngựa.
Hắn cầm dây cương dắt ngựa đi chậm rãi, qua cánh đồng xanh rì, qua con suối trong vắt, chốc chốc lại kiểm tra tình trạng của ả, tốt hơn rồi, chợt hắn theo quán tính mà thở phào nhẹ nhõm, xong lại tự trách móc, tự hỏi bản thân tại sao lại nhẹ nhõm đến như thế. Đêm đến, ả tỉnh táo hơn nhiều, biết mắng hắn là "thằng khốn", có thể gạt tay hắn khi hắn sờ đến vết thương. Hắn lấy làm bực bội lắm, rõ là có ý lo lắng, quan tâm, thế mà ả lại phũ phàng như thế, thôi thì kệ xác ả, trói lại rồi đi ngủ cho lành. Đêm nay trời đẹp, một bầu trời bất tận đầy vệt sáng, chấm tròn lấp lánh, và ả, ả lại nhớ chồng ả rồi. Ả cất tiếng hát, tuy không hay, không dỡ nhưng lại khiếng người ta cứ muốn nghe mãi:
"Qua đồng cỏ nội, sâu trong rừng cây, băng qua con suối có vườn hoa Cúc.
Đi qua vườn hoa đến cánh đồng Lavander, vượt luôn cả biển hoa Anh Túc, đến dòng sông Bạch Hồng.
Một ngôi nhà có mái màu đỏ, thật nhỏ nhắn và ấm cúng làm sao.
Là nhà, nhà của em đó, nhà của cô bé không biết cười.
Hát lên, ngâm câu điệp khúc, Ah...ah...ah..
Vì đâu hoa Hồng nhuộm đỏ rồi? Vì đâu chốc cười hóa lệ rơi.
Cầm cung lên em Nhất Tiễn Xuyên Tâm.
Tuốt gươm ra-Ân Huệ Của CHÚA.
Cầu cho tôi, một mộng ước viễn vông.
Người con gái múa một điệu múa, ngâm lên khúc hát:
Trường tồn hỡi ơi bài Thánh Ca.
Tiễn biệt tôi về với Đức Chúa.
Em ơi, sao cứ mãi lệ nhòa?"
Hắn bật khóc, sâu thẩm trong tim một cái gì đó nhói lên đau điếng, không thở được, đầu óc co thắt đến quẳng quại, mồ hôi đổ ướt cả áo, nó chỉ kéo dài vài ba phút, thế nhưng lại làm hắn hãi hùng tột cùng, càng ngày cơn đau càng lâu hơn trước và những mãng kí ức vụn vỡ ngày càng rõ rệt hơn, hắn cứ thấy hoài một cái tạp dề trắng thơm hương hoa, không ngửi được nhưng hắn mặc định biết rằng nó có hương hoa cúc rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, hắn và ả lại tiếp tục hành trình, vẫn là hắn chễm chệ trên ngựa và vẫn là ả bị lôi xềnh xệch dưới đất, đầu gối tóe máu trông thật đau. Đến trưa, họ tới nơi, bọn người hầu ra đón chu đáo và cẩn thận lắm, đa số là nữ hầu, đúng là hắn có khác.
Ả được mang vào trong, bộ giáp được gỡ bỏ, lớp áo sạch lúc trước giờ cũng dơ bẩn đến nhường này, vết thương có phần đỡ nhưng trông vẫn tệ, dù sao cũng 2 ngày kể từ hôm vệ sinh đúng nghĩa. Hắn ngồi bên ngoài đợi ả, vết thương sâu, rộng, tên bác sĩ lần trước may không chặt, một vài chỗ bị đứt lìa ra, bây giờ ả phải chịu cảnh đau đớn, thuốc giảm đau không đúng liều, thể trạng không tốt bẩm sinh của ả khó có thể khiến người ta ước lượng được lượng thuốc tốt nhất không gây ảnh hưởng thần kinh và giết chết ả, vì thế, họ may sống.
Ả hét lên từng tiếng nghe thật kinh khủng, tiếng thét vọng ra xa và mất hút, nó bay vào tai hắn, hắn nghe thấy tất cả, rất rõ và phần nào cảm thấy sợ hãi. Nó không chỉ là tiếng hét đau đớn mà còn chứa đựng gì đó hận thù, gì đó bi thương và ai oán lắm. Ả la to:" Lạy Chúa! Con đã làm gì? Có phải vì hắn? Con chỉ muốn chồng của con!...Dạ thưa...lạy Chúa...Lạy Mẹ Đồng Trinh...."tiếp theo đó là một tràng tiếng nấc nghẹn ngào, rồi ả ngất đi.
Ả vẫn thảm hại như thế, đi lại cũng khó khăn đến lạ. Hôm nay hắn đến thăm ả, ả thường ngồi trên trường kĩ nhìn ra xa xăm, cặp mắt mơ màng đậm nét buồn chốc chốc lại khép hờ đầy mệt mỏi. Hắn đi vào, đứng ngay trước mặt ả, ả cầm lấy tay hắn, trong vài giây bất ngờ hắn không cử động. Ả không nói gì, không hé môi nửa chữ, ả đang chết dần chết mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro