Chương 10


3 tuần sau, chúng tôi phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ 1 cực kỳ mệt mỏi, các môn thuộc lòng thì tôi đã thuộc cả rồi, văn cũng ôn, tiếng anh tôi không sợ lắm vì nó là môn sở trường của tôi mà nhưng vấn đề của tôi gần như nằm trọn ở môn hóa và một xíu ở một toán cùng một ít bên môn lý mà thôi. Tôi cố ôn hết những thứ cần ôn, rồi ngày thi tôi cũng làm bài được. Ngày thi cuối chúng tôi bao gồm: tôi, Linh, Tú, Cường (bạn cùng bàn của tôi) quyết định hẹn nhau đi vòng quanh Thị Trấn để giải tỏa áp lực. Chúng tôi không chọn ngày cuối tuần để đi chơi mà chọn thứ 3, lý do xuất phát từ tôi (ngày cuối tuần tôi bận ngập đầu với các lớp bổ túc rồi). Tôi đề xuất mặc cùng màu và rồi cả đám chọn màu trắng cho dễ phối.

Ngày đi chơi đã đến, tôi hớn hở nhìn vào tủ đồ toàn đồ ngủ của bản than mà chết lặng, cũng đúng thôi tôi ít đi chơi lắm, đi học toàn mặc qua loa cho có thôi, sau một hồi trầm ngâm lựa chọn, tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng của cha và chiếc váy trắng dài của mẹ, nhưng do dài quá nên tôi phải cắt ngắn lại một chút, nhưng nhìn vẫn cứ phèn phèn nên tôi chỉnh tiếp, thành quả vượt ngoài mong đợi của tôi, tôi đắc ý tự khen bản than :

-Quả nhiên không hổ danh con gái thợ may nổi tiếng khắp khu phố 2 mà !

Tôi tự hào chạy te te vào khoe mẹ, mẹ tôi nói một câu nghe buồn thúi ruột :

-Xem mẹ may đồ bao lần mà vẫn có thể để cọng chỉ lòng thòng vậy đó !

Tôi chạy ra cắt cọng chỉ đó đi thì Tú đã đứng ngay cổng la làng lên :

-Minh Hạ nhanh lênnnn

Cùng theo đó là tiếng hối gấp rút của Cường và Linh :

-Nhanh lên đi, tụi tao bỏ mày bây giờ !

Tôi hối hả lấy giỏ chạy ra, tôi tự hào khoe với chúng nó bộ đồ do chính tay mình sửa chửa, Linh và Cường thì trề miệng tỏ vẻ kì thị, tôi quay ngoắt sang Tú hỏi thì Tú im lặng, tôi véo một cái rồi hỏi lại lần nữa :

-Xinh không ?

-Tạm !

Tôi tỏ vẻ buồn buồn rồi ra sau xe Tú ngồi thì nghe anh ấy nói nhỏ nhỏ : "Cũng xinh, trang điểm nhìn dễ thương lắm".

Bỗng chốc tôi cảm thấy ngại, tim đập liên hồi, tôi im lặng chẳng nói gì suốt quãng đường di chuyển. Để ý thì: " Hình như hôm nay anh ấy chuẩn bị có vẻ chỉnh chu hơn bình thường, hình như ... có mùi nước hoa thoang thoảng nhỉ ?"

...

Chúng tôi chọn khu vui chơi trẻ em là nơi bung xõa, do sĩ diện nên Tú làm người giữ đồ để chúng tôi chơi đùa, đang chơi vui mà cũng sợ Tú buồn chán nên tôi có nhìn sang định rủ thì bất chợt tôi và Tú đối mắt nhau: "Cảm giác thật kỳ lạ". Mặt tôi đỏ bừng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi gọi :

-Vào đây chơi chung đi, đứng ở ngoài nhìn chán lắm ấy !

Buông bỏ sĩ diện Tú nhào vào chơi hết sức bình sinh, mất đi dáng vẻ trưởng thành, trầm tính, giờ đây trước mắt tôi là Tú tăng động đùa nhây. Bỗng chốc tôi cảm thấy anh ấy cũng đẹp trai, nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy, sao trước giờ mình không nhận ra chứ ?

Đùa xong chúng tôi tấp vào quán lẩu để ăn, sau khi chọn món xong thì Linh và Cường đi vệ sinh, tôi buồn chán nằm dìa trên bàn, nhìn Tú đang chơi game, tôi vô thức nói lên :

-Lúc tập trung cũng đẹp nhỉ ?

Tú nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, tôi chợt tỉnh sau câu nói không kiểm soát được của mình, ngượng chín mặt, úp mặt xuống bàn. Bỗng tôi nghe tiếng "Shut down", tôi lén nhìn Tú, mặt anh ấy cũng đỏ bừng, tai thì đỏ như bị ai đó nhéo vậy, ngượng quá nên tôi lấy điện thoại ra nghịch. Cường vừa đi vệ sinh về tôi đã đề nghị đổi chỗ ngồi với nó, tôi không thể ngồi cung với anh ấy với không khí này được. Linh cũng cùng lúc quay về thắc mắc hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi chỉ biết im lặng rồi ăn thôi. Ăn xong cả đám kéo ra công viên vận động tý cho tiêu hóa. Tôi và Linh đứng nói chuyện với nhau :

-Hồi nãy dụ gì mà mày đổi chỗ vậy ?

-Không có gì đâu mà.

-Đừng có giấu bổn cung, lúc tao quay lại tai mày đỏ chét đừng nghĩ tao không biết.

-Ừ...thì cũng có chút chuyện nhưng mày không nên biết

-...

Chúng tôi trầm mặc một lúc rồi tôi ngượng ngùng hỏi :

-Làm sao mà mày biết được mày bắt đầu thích một ai đó ?

-Thích một ai đó ư ? Có lẽ là lúc mày đột nhiên cảm tháy thắc mắc là vì sao bản thân luôn nhìn thấy người ấy dù họ đang ở rất xa, rất xa. Hoặc là khi mày luôn cứ vô thức nhắc đến người ấy như một thói quen ? Hoặc cũng có thể là lúc nào hình ảnh người ấy cũng cứ văng vẳng trong đầu mày ? Hoặc là sự mất điều khiển bản than tạm thời ngay trước mặt người ấy, kiểu như trong lòng có gì nói ra hết luôn ý. Mà biểu hiện để đoán được có hay không chắc bắt đầu từ câu hỏi của mày đấy !

Khai mau, thích anh nào rồi ?

-Có anh nào đâu, hỏi cho biết thôi, bạn của tao hỏi ấy !

-Mày làm gì còn bạn nào ngoài tao, với cả tao cũng chẳng chắc bới cảm giác thích một người nó cứ vi diệu như nào ý, có khi chính nó che mù lí trí của mình luôn cơ.

-Là sao ?

-Ông Khánh hôm bữa tao kể mày á, nhớ không ?

-Nhớ

-Ổng là trap boy trên mạng ý, bà chị tao vừa bị ổng trap xong còn đang khóc thút thít ở nhà kia kìa, hên là tao không như bả. Được cái mã chứ nết như ***.

ÔI tồi vãi !

Nói chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy, tối hôm ấy tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về lời mà Linh nói, hình như có phần đúng với bản thân tôi hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro