Chương 1.
Cuối hạ, ánh nắng vàng óng phủ lên những tán phượng già cằn cỗi, nơi những cánh hoa đỏ rực còn sót lại lác đác giữa màu lá xanh. Thỉnh thoảng, cơn gió khẽ lùa qua, cánh hoa phượng lìa cành, xoay nhẹ trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Tiếng ve ngân nga vẫn không ngừng nghỉ, như một bản nhạc mùa hè muốn được vang vọng mãi.
Trên cao, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớp học tạo thành từng vệt sáng lấp lánh nằm lại trên tập vở lộn xộn.
Năm lớp 12, tôi quyết định chuyển từ khối A sang khối A1. Tôi biết đây là một quyết định phần gấp rút và có phần táo tạo, vì hầu hết các học sinh ngay khi mới bước vào lớp 10 sẽ xác định rõ mục tiêu của mình để lựa chọn khối học cho phù hợp. Việc chuyển khối giữa chừng cũng sẽ khiến khả năng tiếp thu kiến thức của môn khối gặp khó khăn, nhất là ở thời điểm nhạy cảm như lớp 12. Nhưng tôi đã dành thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ lưỡng về lựa chọn này của mình. Cơ bản khối A với khối A1 chỉ khác nhau giữa môn Hoá và môn Tiếng Anh. Vậy nên tôi đã dùng toàn bộ ba tháng hè để ôn tập những kiến thức Tiếng Anh mà mình bị hổng trong suốt hai năm học vừa rồi.
Sau khi chuyển khối, tôi cũng chuyển lớp. Với tôi, học lớp nào cũng vậy, tôi chẳng có bạn bè thân thiết gì để phải luyến tiếc.
Trong lớp học, các bạn xung quanh trao đổi bài tập rôm rả còn tôi thu mình một góc, im lặng và làm bài của mình. Tôi không phải quá giỏi giang hay thần đồng gì, tôi cũng có những câu hỏi thắc mắc, những bài tập đọc mãi không hiểu nhưng chẳng biết phải hỏi ai. Vì ở trong lớp, mọi người hầu như chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi. Đến giáo viên cũng vậy. Cô chỉ chú ý đến học sinh giỏi và học sinh kém. Những học sinh thuộc tốp giữa như tôi, cô chẳng mấy khi nhắc tới. Có lần, tôi lấy hết can đảm để hỏi bài, cô cũng chỉ hướng dẫn qua loa rồi nói "Bảo các bạn học giỏi trong lớp hướng dẫn". Nhưng cô đâu biết các bạn học sinh giỏi chỉ giảng bài cho những người chơi thân với họ hoặc người đem lại lợi ích nhất định cho họ. Còn một đứa chẳng có tiếng nói trong lớp như tôi có xếp hàng đến sáng hôm sau cũng chưa chắc nhận được lời hồi âm.
Tôi sống như một cái bóng vô hình trong lớp. Không thân thiết với ai, cũng không gây hấn với người nào. Có ít mối quan hệ đôi khi khiến tôi cảm thấy tủi thân và lạc lõng. Những tâm sự chẳng biết chia sẻ cùng ai, những khó khăn phải tự mình tìm cách vượt qua. Nhưng vòng quan hệ hẹp đã cho tôi có nhiều thời gian để chuyên tâm học tập, để mỗi khi tan học có thể chạy thẳng về nhà với bố mẹ, tránh xa những mối quan hệ bạn bè độc hại.
Lớp tôi có khá nhiều con gái nên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cá nhân. Nhìn bề ngoài, có vẻ họ rất thân thiết với nhau nhưng sau lưng lại đi nói xấu, chê bai lẫn nhau. Vì vậy, tôi lựa chọn tránh xa bọn họ. Một đứa sáng có mặt trên lớp, tối có mặt ở nhà, nói không "drama" với tôi mà nói chính là bình yên tuổi mười bảy.
"An ơi có tẩy không? Cho mình mượn với." Thảo Chi gọi tôi.
Tôi gật đầu, đưa tẩy cho Chi rồi lại tiếp tục làm bài của mình.
Thảo Chi là bạn cùng bàn với tôi từ đầu năm học, cũng là người nói chuyện với tôi nhiều hơn bất kì ai trong lớp này. Cô bạn tính tình hoạt bát và rất giỏi xã giao. Qua những lần tiếp xúc, tôi nhận ra Thảo Chi không phải kiểu người thích soi xét hay bàn tán chuyện của người khác như phần lớn các bạn nữ trong lớp. Chi đơn giản, thẳng thắn và luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực. Nhưng chúng tôi không phải bạn bè thân thiết. Chi có thế giới của riêng nó, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn xã giao.
"Chi ơi chốc nữa về đi ăn Tokbokki ở Tiệm đồ Hàn mới mở đi."
"Ừ được đấy! Gọi thêm gà rán nữa, thấy bảo ngon."
"Thế tan học bốn đứa mình đi nha!"
"Đồng ý."
Cuộc hội thoại giữa Chi và bạn bè của lọt vào tai tôi. Chiều nào cũng vậy, những cuộc hẹn tụ tập sau giờ học nơi quán xá như một thói quen. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện sau giờ học căng thẳng. Kể ra thấy cũng vui thật!
Tôi ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ, nghĩ xem những năm tháng cấp ba vô vị bao giờ mới đi qua. Nhưng hết cấp ba, phải lên Đại học, cuộc sống sinh viên xa nhà chắc còn tấp nập và xô bồ hơn nữa. Tôi thực sự không dám nghĩ về tương lai.
Tan học, tôi phải đi đổ rác vì hôm nay đến lượt nhóm tôi trực nhật. Các bạn tranh hết mấy nhiệm vụ quét lớp, lau bảng, còn đổ rác chừa lại cho tôi. Vì chẳng ai muốn phải chạy từ tầng ba xuống tầng một, rồi quay ngược về. Thôi, sao cũng được.
Đi đến trước sảnh tầng một, tôi bắt gặp một bạn nữ đang tỏ tình với một bạn nam. Người bày tỏ là hoa khôi lớp cũ của tôi - Ngô Phương Thảo, còn nam sinh kia là bạn bàn dưới của tôi - Lê Viết Hoàng Long.
Ngô Phương Thảo có mái tóc xoăn lơi xõa ngang thắt lưng, gương mặt mang nét đẹp thanh thoát như một tiểu thư nhà quyền quý. Cũng phải thôi, Thảo được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt nên nói cô nàng là tiểu thư cũng không có gì sai.
Lê Viết Hoàng Long là học sinh mới chuyển đến trường tôi năm ngoái. Cậu ấy nổi tiếng với gương mặt điển trai có nét lạnh lùng. Mái tóc mullet dài che đi đôi mắt lười biếng. Với chiều cao 1m85 và tài năng thể thao xuất sắc, cậu trở thành nam thần trong mắt các bạn nữ cả trường. Hồi đó, vì học khác lớp nên tôi chẳng quan tâm đến cậu ấy lắm. Hình ảnh Long trong mắt tôi còn rất mờ nhạt. Đến khi chuyển sang lớp mới, tôi nhận ra Long là bạn bàn dưới của mình. Mang tiếng là bạn cùng lớp với nhau nhưng chắc chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau được vài ba câu.
Chuyện của Long và Thảo tôi cũng chỉ nghe qua lời bàn tán từ các bạn xung quanh. Họ nói rằng Thảo đã có tình ý với Long ngay từ buổi đầu cậu chuyển đến và luôn tìm mọi cách tiếp cận cậu. Khi Long chơi thể thao, Thảo luôn là người đầu tiên đem nước cho cậu. Mỗi lần Thảo đi qua cửa lớp tôi cũng đều nán lại tìm kiếm bóng hình của Long. Một người là hot girl, một người là hot boy hẳn sẽ có một cuộc tình lãng mạn khiến người ta ngưỡng mộ.
Có những ngày tôi cũng thấy chạnh lòng khi nhìn bạn bè ríu rít kể về lần trốn học hay những rung động đầu đời giấu trong trang nhật ký. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mỗi người sẽ trải qua những năm tháng tuổi trẻ của riêng mình. Có thể với người khác, cấp ba là những mối quan hệ rực rỡ, là những cảm xúc cháy bỏng. Còn với tôi, đó là những ngày bình lặng, là tiếng gió xào xạc trên sân trường, là những trang sách được lật giở trong im lặng.
Đứng suy nghĩ ngây người mà tôi quên mất việc đi đổ rác. Thiết nghĩ mình không nên đi qua khu vực này để hai người có không gian riêng tư, tôi đành quay đầu đi đường xa hơn một chút vậy.
"Dương Khánh An, đứng lại đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro